Chồng biến vợ thành lưu manh

Chương 6 : Anh cũng dã từng yêu...

Cả Phong và Thảo đều trầm mặc. HỌ đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Nói đúng ra cũng có thể coi đó như một may mắn. Bởi dẫu sao cô và anh cũng đã quen nhau, miễn cưỡng thì có thể coi như thân thiết. Thà làm hôn thê của nhau vậy còn hơn từ chối rồi lại phải cặp ke với một kẻ lạ hoắc nào đó. Điện thoại của Phong hiển thị tin nhắn. Không đề tên người gửi nhưng dãy số lại được anh khắc sâu vào tận xương tủy. Lòng có chút đau. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ ngắn ngủi" hộp đen X, cứu em." Khuôn mặt anh trở nên âm trầm. Cô thế mà lại nhắn tin cho anh, cô thế nhưng lúc khó khăn lại nhớ đế anh. Bên cạnh cô thiếu gì dàn ông cơ chứ, tại sao cứ phải nhắn tin cho anh? Tay anh bất giác nắm chặt điện thoại. Đến hay không đến? Thảo nhìn tâm trạng Phong đột nhiên thay đổi cũng chẳng muốn hỏi tại sao, liền xuống xe, chìa tay vè phía anh: -Tôi cần tiền bắt taxi.-Hôm nay cô nửa xu cũng không có. Phong vứt lại ví tiền cho cô rồi lao thẳng xe đi.Thảo nhìn theo có chút bất đắc dĩ: anh chưa đủ 18 tuổi mà đúng không? Đến khi xe của Phong đã hoàn toản biến mất, Thu An liền đi đến trước mặt cô. Ánh mắt đầy châm chọc: -Sao anh ta lại để chị giữa đường vậy? Bị đá rồi sao? Thảo chỉ nhàn nhạt cười: -em gái à, là chị tự xuống xe, chị cảm thấy có nỗi với "ai đó" quá thôi. An nghiến răng nghiến lợi. Lời của Thảo đương nhiên cô hiểu. Đây là ý chỉ chuyện mất mặt trong nhà hàng đó chứ gì? Cô gằn giọng: -Chị cứ chờ đấy chuyện này chưa xong đâu.-Nói rồi lièn bỏ đi. Thảo nhếch miệng cười mỉa mai. Đầu heo mà muốn khiêu chiến với cô? Vậy chớ trách cô nặng tay nhé. Từ nhỏ đến lớn số lần Thu An khiêu khích cô không dưới trăm lần, nhưng lần nào cũng thua thảm hại. Ba mẹ trách mắng cô, cô không quan tâm. Họ lúc nào chẳng bên vực Thu An, yêu quý con bé hơn cô. Cũng phải thôi, ai trả thích nàng công chúa hơn một con bé lưu manh chứ. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---- Phong lái xe như bay trên đường. Bản thân anh không khỏi phỉ nhổ chính mình. Anh vội cái gì chứ, tại sao anh phải lo lắng cho cô ta? Xe dừng lại trước hộp đen với ánh đèn lập lòe. Anh chần chừ đôi lát rồi quyết định đi vào. Đây là lần cuối cùng, nhất định là lần cuối cùng. Bên trong hộp đen là cả một không gian ồn ào, mùi rượu với mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau, trai gái điên cuồng gào thét, điên cuồng nhảy. Đâu đó vang lên những âm thanh đầy mờ ám.Đây là thế giới thu nhỏ vô cùng hỗn tạp. Anh tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy co trong một góc tối. Ngồi cùng cô còn có mấy cô gái ăn măvj hở hang khác và một đám đàn ông ghê tởm. Một tên đè cô ra ghế, bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người cô. Cô bất lực kêu khóc. Anh bực mình đến nghiến răng nghiến lợi, xông lên đạp tên con trai trên người cô ra, kéo cô lấp ra sau lưng mình. Phương túm chặt lấy áo anh, không ngừng khóc, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Anh không khỏi rủa thầm. Cô có cần phải làm ra vẻ tội nghiệp như vậy không? Anh tuyệt đối không tin cô, nhất định không được tin cô. Tên bị anh đánh tức đến nghiến răng nghiến lợi, không hỏi anh là ai liền xông lên đánh. Phong nhìn kĩ người này. Cũng chạc tuổi anh, nhưng thấp hơn anh một cái đầu, khuôn mặt cũng rất tuấn tú. Trong hộp đen một mảnh hỗn loạn, Mấy người xông vào đánh Phong. Cậu con trai hồi nãy dường như là thủ lĩnh, không ngừng ra lệnh cho đám đàn em xông lên: -Người của tao cũng dám cướp, đánh chết nó cho tao. Phong dù giỏi karate đến mấy cũng chỉ có một mình, lại còn phải bảo vệ cho Phương khiến anh vất vả hơn rất nhiều. Anh bị đám người đánh trúng không ít đầu đã bắt đầu chảy máu. Anh nghiến rắng, đạp một tên trước mặt mình ra, kéo Phương chạy như bay ra khỏi hộp đen. Anh đẩy cô lên xe, phóng vù vù trên đường, đằng sau là một đám xe khác đuổi theo.Anh nâng tốc độ lên hết cỡ, cố gắng cắt đuôi đám người đang bám theo đằng sau. Ngay lúc đèn giao thông bên đường sắp chuyển sang màu đỏ anh lập tức phóng nhanh qua. Đúng một giây sau đèn đỏ sáng lên, đám xe kia phanh gấp lại, bị anh cắt đuôi hoàn toàn. Phong thở dài nhẹ nhõm, đầu có chút đau, mắt hơi hoa lên. Anh duy trì sự tỉnh táo của mình, đưa Phương về đến nhà. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh chẳng muốn quan tâm. Vốn định lái xe đi thì tay anh bị cô giữ lại, giọng cô có chút run rẩy: -Vào nhà...em... băng bó cho anh Phong lạnh nhạt nhìn cô: -Bỏ tay ra. Cô bật khóc, vội ôm lấy anh: -Phong em xin lỗi, em...em thật sự rất yêu anh mà... Anh cười mỉa mai, hất tay cô ra, bỏ mặc cô ngồi trên nền đất, lái xe bỏ đi. Đầu đau nhức, anh dừng xe lại bên đường, gục đầu xuống tay lái. Yêu? Cô yêu anh? Anh cũng đã từng yêu cô, nhưng đáng tiếc, cô đã từ bỏ nó. Cho nên anh đã vứt nó đi lâu rồi.