Sáng sớm ở Nguyệt Dương còn vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng thấy vài bong người chủ yếu là thành viên hội học sinh. Trong căn phòng chủ tịch có hai bóng người đang điên cuồng làm việc, viết rất nhanh trên giấy, khuôn mặt cả hai đều vô vùng nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hai cô gái mới dừng lại, mệt mỏi ngả người ra ghế. Sắp tới trường sẽ tổ chức cuộc thi giao lưu giữa hai trường Nguyệt Dương và Thạch Lâm nên công việc của hội học sinh nhiều vô cùng, nên thường thì cả ngày thành viên của hội đều cắm đầu vào giấy tờ, hiếm lắm mới ngẩng đầu nên. Kiều Trang nhìn sang Thảo, có chút tò mò hỏi: -Nè, Cỏ Cỏ, chuyện hôn thê của cậu là Đình Phong không phải lừa mình đấy chứ? Cỏ Cỏ là một nick name trên mạng của Thảo, cũng là tên theo tiếng hán việt của cô. Trang và cô là bạn nối khố nên Trang hay gọi cô như vậy. Thảo gật đầu: -Ừ. Bắt đầu từ hôm qua. Trang không khỏi than thở: -Lấy ai không lấy, sao lại lấy tên đó chứ? -Không phải là lấy mà chỉ là hôn ước thôi. Sau này có thể hủy bỏ mà. Cả Thảo và Phong đều rõ hơn ai hết, họ căn bản không muốn đến với nhau. Tình hình hiện tại chỉ là để qua mặt các bậc phụ huynh đáng kính mà thôi. Rồi đợi đến lúc thích hợp thì họ sẽ đường ai nấy đi, khôn vòn liên quan gì đến nhau nữa. Riêng Trang cảm thấy cả Cỏ Cỏ và Phong rất có khả năng đến với nhau. Hai người đều chưa có người yêu mà tính cách lại rất giống nhau, như vậy chẳng phải rất hợp sao? Chỉ cầu mong giữa hai bọn họ không có gì thật nếu không cô đau lòng chết mất. Chớ hiểu lầm, cô chỉ đau lòng vì đứa bạn thân phải lấy một kẻ chẳng ra gì thôi. Thảo cười khúc khích: -Mà cậu ghét Phong chẳng qua chỉ vì cậu ta là bạn thân của Bảo Khánh thôi. Trang bĩu môi không phủ nhận. Hễ nhắc đến tên Khánh đấy cô lại rất bực mình. Nhà cô vốn là gia đình nghèo, cô vào Nguyệt Dương này cũng chỉ vì ở đây có học bổng cho học sinh nghèo, không phải đóng tiền học lại được học chung trường với Cỏ Cỏ, không còn gì tiện hơn nữa. Nhưng tiền sinh hoạt thì cô vẫn phải tự lo cho mìnhneen cô vẫn hay đi làm thêm ở quán cà phê. Công việc vốn rất thuận lợi cho đến ngày tên Khánh kia đến, vì muốn trêu chọc cô trước mặt đám bạn của hắn mà khiến cô trượt chân ngã, vui vẻ hơn nữa là còn mất luôn cả công việc. Không tìm được việc mới, cô sung sướng phải ăn mì gói với bánh mì mỗi ngày. Bắt đầu từ đây, Khánh vinh hạnh được được đứng đầu tiên trong black list của cô. Với tính cánh " Yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng", những người bạn của Khánh đều bị cô đưa vào danh sách những kẻ thù hàng đầu và Phong cũng không nằm ngoài điều đó. Thảo nhìn Trang không hiểu sao lại nghĩ đến mấy tình huống cẩu huyết trong các phim tình cảm sướt mướt. Cô thật nghi ngờ sau này rất có thể Trang và Khánh thành một đôi cũng nên. Ngay lúc cả hai cô gái còn đang yên lặng xuy nghĩ thì đã thấy có một người cảnh sát bước vào. Cả Thảo và Trang đều giật mình. Họ không làm gì phạm pháp mà đúng không? Người cảnh sát nhìn vào cả hai người hỏi: -Xin hỏi có phải học sinh Nguyễn Đình Phong học ở đây không? -Dạ? --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- Phong cúi gầm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu nên nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Thảo. Nhìn anh làm gì chứ? Anh cũng đâu ngờ chuyện này lại xảy ra đâu. Tối qua quá đau đầu nên anh ngủ luôn trong xe, nào ngờ đến sáng lại được cảnh sát "hỏi thăm". Anh chưa tròn mười tám tuổi không có bằng lái xe, bị bắt là đương nhiên. Thảo gằn giọng với anh: -Được cảnh sát "hộ tống đến tận trường", cậu vinh hạnh quá nhỉ? Phong hơi bực: -Cùng nắm là nộp tiền, cho họ thêm vài trăm nghìn là được rồi. Cô cười khẩy: -Chính vì những kẻ chỉ biết giải quyết vấn đề bằng tiền như anh nên danh tiếng của trường càng ngày càng đi xuống đấy hiểu không hả? Anh nhún vai: -Phải nói là tôi bôi nhọ danh tiếng của trường thì đúng hơn đấy. -Cậu nói thế mà không biết ngại à? Quả thật Phong chuyên gia bôi xấu danh tiếng của trường. Những vụ đánh nhau của anh đến trường của tỉnh khác cũng biết, lại thêm việc anh thường xuyên xuất hiện ở các vũ trường trong khi đang mặc đồng phục của trường đã thành công khiến danh tiếng của trường bị bôi nhọ. Đây cũng là lí do chính mà Thảo thường hay lấy cớ mà đánh anh. Cô thực sự không thể hiểu nổi anh nghĩ cái gì. Với học lực của anh để trở thành một học sinh xuất sắc không khó. Hồi học năm nhất và năm hai anh có thể coi là học sinh kiểu mẫu điển hình nhưng đến năm cuối anh lại thay đổi hoàn toàn. Anh bỏ bê học hành, thành tích giảm xuống nhanh chóng, lại hay đánh nhau, đi gây sự với người khác. Dù còn phải chuẩn bị cho kì thi vào đại học nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Cô tò mò không biết điiều gì lại khiến anh thành ra như vậy? Phong không để ý đến điều Thảo đang suy nghĩ chỉ đứng dậy muốn bỏ đi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu, cô nhất định sẽ giúp anh giải quyết tốt chuyện này. Dù sao đó cũng liên quan đến thanh danh của trường. Thảo cũng không có bắt anh ở lại, chỉ hướng đến anh nói: -Bác gái bảo tôi nói lại với anh là hai bác đã khóa toàn bộ thẻ tín dụng của anh rồi. Từ nay cố gắng sống nghèo khó đi nhé! Phong hoàn toàn cứng đơ người, Cô nói đùa phải không? Sao bố mẹ lại làm thế với anh được chứ? Thẻ tín dụng là mạng sống của anh đó! Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, lgoij cho bố nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được. Thảo dường như biết anh muốn làm gì bèn nói: -Gọi nữa cũng vô ích thôi. Hai bác sang châu Âu du lịch rồi. Cả người Phong cứng đơ, khó khăn hỏi cô: -Cô bảo họ làm vậy đúng không? Thảo cười ngọt ngào gật gật đầu. Có trời mới biết cô được hai bác tin tưởng đến mức nào, chỉ cần dụ dỗ một chút cô đã dễ dàng khiến thẻ tín dụng của anh không thể sử dụng được nữa. Không quan tâm đến anh, cô nhanh chóng bỏ đi. Để lại đằng sau tiếng gào thét của anh: -Cô nhớ đấy cho tôi!!!!!!!!!!!