Chầm chậm yêu anh
Chương 29 : Hoàn cảnh
" Cô chủ, hãy uống thuốc đi mà." hộ lý cầm một vỉ thuốc và nước trên tay đưa cho Vũ Vân.
" Đã nói không rồi mà! " Cô ta quát lên rồi hất đổ cốc nước xuống sàn.
Cô đứng ngoài trước cửa phòng, đang bị những tên vệ sĩ khám xét người bỗng nghe thấy tiếng vỡ đồ mà giật mình. Hộ lý mở cửa đi ra rồi nhìn cô lắc đầu.
Lại mắc bệnh công chúa không chịu uống thuốc nữa rồi. Cô ngán ngẩm nhìn xung quanh người hộ lý, " Chị không bị thương ở đâu chứ? "
" Tôi không sao...nhưng cô chủ đã mấy ngày nay không chịu uống thuốc, lỡ tình trạng bệnh càng nghiêm trọng hơn thì tôi sẽ bị khiển trách mất..."
" Chị đừng lo, em sẽ nghĩ cách."
Vũ Vân ngồi dựa lưng vào chiếc gối trên giường, mắt hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, cây bằng lăng đã rụng hết lá, chỉ còn lại những nhánh cây xơ xác. Tiếng cười của những đứa trẻ đang nô đùa dưới gốc cây vang vọng khắp một khoảng sân.
Cô chầm chậm bước đến mở nhẹ cánh cửa sổ.
" Đừng mở cửa, gió sẽ làm tóc tôi rụng."
Vũ Vân liền vội che đầu mình lại, như đang lo sợ.
" Ừ...ừm." Cô đóng cửa lại rồi nhìn dưới sàn, những mảnh vỡ từ cốc thủy tinh rơi rải trên sàn nên liền quỳ xuống nhặt lên.
" Tôi sẽ không uống thuốc đâu nên đừng ép." Vũ Hân lên tiếng, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
Cô khựng lại vài giây rồi ngước mắt lên, hỏi : " Nè cô gái, rõ ràng em rất muốn ra ngoài, nhưng lại sợ bệnh nặng hơn. Nếu sợ chết đến thế thì tại sao lại cự tuyệt bác sĩ? Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà."
" Ai bảo rằng tôi sợ chết? Chết cũng chỉ là không còn trên đời này nữa thôi mà...."
" Tùy em thôi. Nhưng em có biết là bệnh này không phải là không có cách chữa, em vẫn còn trẻ, có nhiều hy vọng hơn nên dừng suy nghĩ tiêu cực như thế." Cô vừa trả lời vừa dọn mảnh thủy tinh dưới sàn.
" Chị thì biết gì mà nói. Mỗi ngày phải sống trong đau đớn thế này thà đừng sống thì hơn" Vũ Hân khoanh hai tay trước ngực, giương mắt nhìn cô.
Cô đứng dậy nhìn cô gái ấy, thở dài một cái rồi tiến được tủ giường, rót một cốc nước rồi đặt vỉ thuốc lên bàn, " Chị để thuốc ở đây, em ăn tối xong hãy uống đi."
" Tôi đã bảo không uống rồi mà! Cô bị điếc à!"
Vũ Hân lần này cầm chiếc cốc mà chọi thẳng về phía cánh cửa.
Tiếng cốc vỡ toang lại vang lên sau lưng cô.
Cô hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh mà rót thêm một ly nước, nhưng lần này cô đổi sang ly nhựa nên dù cô ta có giở chứng thì cũng sẽ không thể là bể đồ nữa.
Xong cô lại đi đến nhặt những mảnh vỡ, vừa nhặt vừa nói: " Bệnh nhân có thể chọn bác sĩ, nhưng bác sĩ lại không có quyền chọn bệnh nhân. Thế nên nếu em có điều gì bất mãn hay khó chịu thì hãy nói ra..."
" Nói nhiều quá tôi mệt rồi, chị làm ơn đi ra ngoài giùm tôi." Vũ Hân chau mày.
" A! "
Vũ Hân khẽ liếc sang cô. Hình như cô bị thủy tinh khứa vào nên miệng đang ngậm lấy ngón tay của mình.
" Tôi đã bảo rồi, đừng ép tôi mà." Vũ Hân nhăn mặt nói.
Mạn Mạn đứng lên, cầm những mảnh vỡ trên tay rồi quay sang Vũ Hân. Ngón tay vẫn ở trong miệng, đôi mắt cong cong nở nụ cười tinh nghịch.
" Do chị bất cẩn thôi. Nhớ uống thuốc chị để trên bàn nhé, đừng có quăng đồ đạc lung tung nữa. À mà chị đang cần bàn về quá trình phẫu thuật với gia đình của em, khi nào họ sẽ đến? "
" Họ không đến đâu nên có gì liên lạc với hộ lý của tôi đi."
" Chị nghĩ là bàn bạc với người nhà sẽ tốt hơn. Chị biết rằng ba mẹ em rất bận nên nếu có ai khác ngoài chị hộ lý....."
" Không còn việc gì cô ra ngoài giùm tôi."
Nói rồi Vũ Vân nằm xuống trùm mền kín cả mặt.
Cô cũng chưa kịp nói gì tiếp đành thở dài lặng lẽ bước ra ngoài.
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
505 chương
25 chương
84 chương
16 chương
66 chương