Chầm chậm yêu anh

Chương 28 : Lần xem mắt đáng nhớ

Mộc Nhi đang ngồi trong quán cà phê. Nhân lúc đối tượng gặp mặt chưa đến cô liền lấy gương rồi chỉnh lại mái tóc, tô lại tí son. Đây là lần xem mắt thứ 9 hay thứ 10 gì đấy trong tháng rồi, cô thầm mong lần này sẽ được như ý. Cô nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ đúng nên vội cất đồ đạc đi rồi ngồi ngay ngắn, trông có chút căng thẳng. Chiếc chuông được treo trên cánh cửa reo lên, cánh cửa mở ra, một chàng trai vớ vẻ mặt khôi ngô, dáng hình cũng tầm 1m8, bờ vai rộng và to vừa đủ để ôm trọn một người, quả thật là là một mẫu hình lý tưởng của nhiều chị em, trong đó có cả cô. Nhưng cô cảm thấy khuôn mặt ấy có chút quen quen nên vội dụi đôi mắt của mình và nheo lại để nhìn rõ hơn. Không tìm mà gặp, là Lăng Phong Sở. Nếu không phải do Mạn Mạn ngăn lại thì sáng nay cô đã tìm anh để nói lý lẽ rồi. Mà anh ta đến đây để uống cà phê một mình ư, cô thầm nghĩ rồi quay sang ngắm nhìn cảnh sắc đường phố bộn bề qua ô cửa kính. Chợt chuông điện thoại vang lên, là số của người xem mắt. Cô liền bắt máy, mắt nhìn xung quanh nghĩ rằng anh ấy đã đến nên mới gọi để nhận diện. Nhưng Lăng Phong Sở liền tiến về phía cô, trên tay cũng cầm một chiếc điện thoại. Mộc Nhi hoang mang, mắt trợn tròn nhìn anh rồi quay lại nhìn ngược vào điện thoại của mình, đừng nói rằng anh chính là chàng trai xem mắt của cô ư, có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ đến. Nhưng chưa có điều gì là chắc chắn, có thể chỉ là vô tình trùng hợp thôi. Nghĩ rồi cô liền nói vào điện thoại. " Xin chào...?" Bên điện thoại anh cũng vang lên lời xin chào ấy. Vẻ mặt cô đan xen sự hoang mang và kinh ngạc. " Cô có phải là đang chờ đối tượng xem mắt đúng chứ? " Anh lên tiếng. " Ờ ừm, đúng vậy." Cô gật đầu. Nói rồi anh ngồi xuống với vẻ bình than rồi gọi nước. Cô cũng chầm chậm ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào anh không chớp lấy mắt. " Sao vậy, trên mặt tôi có dính gì à? " Anh ngước nhìn cô rồi quay sang chiếc kính phản chiếu giống gương kia rồi chăm chú soi. " Không phải, chỉ là tôi đang ngưỡng mộ làn da của anh, tại sao lại chăm sóc nó dày đến như thế." Cô khoanh tay trước ngực rồi gác chéo chân hình chữ ngũ, lời nói mang hàm ý mỉa mai. Anh có vẻ cũng hiểu được ý nghĩa lời nói của cô, nhưng không thể hiểu được tại sao cô lại nói như thế nên liền hỏi: " Hả? Ý cô là sao? " Mạn Mạn nhếch môi, khoé miệng cong lên thành vầng trăng non. " Chính anh muốn quay lại với Mạn Mạn, nhưng lại ngồi ở đây để xem mắt? " " Cô quen với Mạn Mạn à? " anh chau mày trong nghi ngoặc. " Anh không nhớ tôi à? Là người hay đi chung với Mạn Mạn hồi năm nhất đây." Không ngờ chỉ mới 5 năm mà anh đã không nhớ được cô, thử hỏi làm sao cô dám để Mạn Mạn hẹn hò với anh ta, thật chẳng đáng tin tí nào. Anh ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đập tay, đầu gật gật, " À, cô là Mộc Nhi, bạn thân của Mạn Mạn đúng chứ? " " Nhớ ra rồi à." Cô hất tóc tỏ vẻ khinh bỉ. " Cho tôi xin lỗi...chỉ là ngoài những kí ức về Mạn Mạn cô ấy thì tôi không còn nhớ rõ gì nữa" " À mà anh về nước khi nào đấy? " " 2 năm trước, về sau khi lấy bằng bác sĩ xong rồi đi nghĩa vụ luôn." "Hầy, trọng điểm là anh muốn quay lại với Mạn Mạn nhưng vẫn đi xem mắt? " Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thăm dò. " Nếu tôi nói là đấy chỉ là sự vô tình thôi, do người đồng nghiệp nhờ nên tôi mới đi thì cô có tin không? " " Anh đoán xem? " Đây chắc hẳn là ý của ông trời rồi. Người muốn cô phải gặp để nói lý với anh nên mới có cớ sự này, dù là vô tình hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên cô không quan tâm. Cô ngồi dựa ra sau thành ghế, tay thì chống cằm, " Nếu đã đến rồi thì tôi cũng có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh." " Chuyện gì? " " Hãy buông tha cho Mạn Mạn được không? " " Tại sao? " " Mạn Mạn đã chịu quá nhiều đau khổ trong đoạn tình cảm này rồi. Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi quá khứ ấy, nhưng anh lại tới một lần nữa và xáo trộn. Anh không biết rằng sau khi anh đi, cô ấy phải một mình đối mặt với tiền học và tiền viện phí của bà mình. Một mình cô ấy phải làm thêm 3 công việc cùng lúc để có thể trang trải được....Anh nỡ lòng nào muốn nhìn thấy cô ấy lại vì anh mà tủi thân, khóc trong thầm lặng một lần nữa ư...?" " Tôi biết rằng tôi nợ cô ấy rất nhiều..." " Anh vô tâm không cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy đến thế ư. Dù Mạn Mạn không trách anh, tại vì cô ấy tin rằng sẽ có một ngày anh quay về..." " Thì tôi đã về rồi đây." " Đã trễ rồi, 5 năm rồi.... Đời người con gái thì được mấy cái 5 năm? " " Khi ấy đưa ra lựa chọn, tôi đã rất khó xử. Tôi cũng đã đưa giải pháp cho cả hai, nhưng Mạn Mạn cô ấy nói không muốn yêu xa, vì cô ấy không an tâm..." " Vậy tôi hỏi cậu, tại sao 2 năm trước không tìm cô ấy? " " Tôi không đủ dũng khí...Nhưng lần này gặp lại tôi tin chắc là do duyên trời định rồi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy từ đầu, đến khi cô ấy đồng ý." " Anh không hiểu những gì nãy giờ tôi nói à? Làm ơn hãy tránh xa Mạn Mạn giùm tôi! " Cô quát lên, vẻ mặt ửng đỏ vì tức giận. " Tôi biết rõ lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên buông tay, lúc nào nên tiến về phía trước. Nhưng tôi chỉ biết rõ chứ không có nghĩa tôi có thể... Cô nghĩ rằng 5 năm qua tôi cũng sống dễ dàng ư. Hình bóng của Mạn Mạn vẫn luôn như thước phim quay chậm, nhẹ nhàng tua trong kí ức của tôi mỗi ngày. Mỗi khi uống say tôi đều nhớ cô ấy vô cùng. Tỉnh rượu mới nhận ra, hình như nhớ cô ấy chẳng liên quan gì đến say rượu cả...." Ngừng lại nhìn anh, cô không hiểu sao trong câu nói của anh cô lại cảm nhận được nỗi đau man mát đến lạ. Cô cúi xuống nhìn ly cà phê đang bốc lên hơi nóng, chầm chậm nhấp một ngụm, lắng nghe bản nhạc Jazz nhẹ nhàng trong quán rồi lại nhìn ra ngoài lòng phố tấp nập, người đến người đi. Đột nhiên cảm thấy, thành phố so với hoang mạc dường như cũng rất hoang vắng. Mỗi người tuy gần nhau như vậy nhưng lại hoàn toàn không biết tâm sự của nhau. Nhiều người nói chuyện ồn ào như vậy nhưng lại chẳng có ai thật sự lắng nghe. Trong đoạn tình cảm này, có lẽ không có đúng hay sai. Chỉ đơn giản rằng họ gặp được nhau ở cái ngưỡng dù muốn bên nhau cả đời, nhưng năng lực lại có hạn, chỉ đành tùy duyên vậy.... Có rất nhiều điều trong cuộc sống đáng để chúng ta chờ đợi. Đôi khi là một bài hát, đôi khi là một bộ phim. Đôi khi là một cây hoa anh đào, đôi khi là một cuộc hành trình. Đôi khi ta phải dùng cả đời chỉ để chờ đợi một người. Mà điều chờ đợi chúng ta đôi khi là một cuộc gặp gỡ khó quên và đôi khi lại là một trái tim tan nát khi chia xa.