Chầm chậm yêu anh

Chương 30 : Nơi tình bạn bắt đầu

" Tức chết đi được! " Cô vùi đầu mình vào đống tài liệu đang chất đống trên bàn. " Lại chuyện gì nữa? " Mộc Nhi vừa lướt điện thoại vừa hỏi. " Cái con bé ở phòng VIP kia định đang chọc điên tớ đây mà." Cô nằm bò trên bàn, cứ lăn qua lăn lại đến nổi cậu chóng mặt phải chặn lại mà dỗ, " Ai dám làm chọc giận Mạn Mạn nhà tớ? Nói đi, tớ sẽ xử hết! " " Con gái của chủ tịch bệnh viện này." " Xin lỗi đã làm phiền, cậu cứ tiếp tục đi." Mộc Nhi gật đầu với ánh mắt bất lực rồi quay lại bàn tiếp tục lướt điện thoại. " Nè, cậu nghĩ lý do gì mà một đứa trẻ chỉ vừa 18 tuổi lại có những duy nghĩ tiêu cực như thế?" Cô ngồi ngay ngắn dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi quay sang hỏi, ánh mắt long lanh ánh lên những điều tò mò như một đứa trẻ khi nhìn vào thế giới người lớn. " Ví dụ? " " Ừm...chẳng hạn như cảm thấy không có niềm tin vào cuộc sống. Mặc dù có tâm hồn của một thiếu niên mới lớn nhưng lại luôn che giấu cảm xúc của mình. Đặc biệt không thích người nào nhìn mình bằng ánh mắt thương hại." Cậu gật gật cái đầu của mình, " Dễ mà. Do cô ấy không cảm nhận được sự tin tưởng của đối phương nên không thể mở lòng thôi." " Ý cậu là sao? " " Là cô ấy không muốn hy vọng, tại vì sợ thất vọng mà thôi. Nếu cô ta tin tưởng cậu có nghĩa là cô ấy đã đặt hy vọng vào cậu rồi." " Ồ, thì ra là thế....vậy có cách nào để khiến cô ấy tin tưởng mình không? " " Ừ thì cứ chầm chậm làm thân với cô ấy, tình bạn là khởi đầu của sự tin tưởng." Cô gật gật ngẫm nghĩ lại lời của Mộc Nhi nói, quả thật cũng có phần đúng. Bỗng cậu nhìn cô mà cười thành tiếng. Cô quay sang khó hiểu, " Gì nữa đây? " " Không phải chứ miệng cậu thì khó chịu nhưng lại rất quan tâm đến cô bé đó đúng chứ." Cậu lắc đầu nói. " Quan tâm bệnh nhân là công việc của bác sĩ mà." " Dù cho cô bé không phải bệnh nhân của cậu thì cậu cũng sẽ như thế thôi." Cậu nói với giọng chắc nịch. Cô nhìn thấy Mộc Nhi cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại bèn hỏi : " Gì đấy? Tình yêu lại chớm nở rồi à? " " Đâu có!" Cậu phẩy tay đáp. " À mà người bác sĩ cậu xe mắt lần trước như thế nào? Ổn cả chứ?" "... Cũng không có gì đặc biệt...." Mộc Nhi lảng tránh ánh mắt của cô mà trả lời. " Vậy là tiến triển thuận lợi à, chứ mọi lần tớ toàn thấy cậu chê đối tượng không có bao giờ khen lấy được câu nào." Cô huých nhẹ vào cùi chỏ cậu, giỡn cợt. Nhưng Mộc Nhi liền hốt hoảng bật dậy xua tay, "Tớ với anh ta không có quan hệ gì cả! " Cô có chút ngạc nhiên, mắt chớp chớp nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang, chưa bao giờ cô thấy cậu lại phản ứng mạnh thế này. " Được rồi, không có quan hệ gì thì thôi, sao lại phản ứng gắt như thế." " Không...không có gì..." Cậu ngồi xuống lập cập đáp. " À không nói với cậu nữa, hôm nay tớ có ca trực đêm nên quay lại phòng đây. " Ở một góc nào đó trong phòng ăn bệnh viện, tiếng xì xầm làm xôn xao cả căn phòng. Các y tá đang tụ tập với nhau bàn tán to nhỏ điều gì đó có vẻ rất huyền bí. Cô và đi ngang qua thấy thế liền hỏi: " Mọi người đang nói chuyện gì trông chăm chú vậy? " " Bác sĩ Mạn đã nghe tin gì chưa? " " Tin gì? " Cô cũng có chút tò mò nên ngồi xuống bàn bên cạnh. " Thật ra tôi cũng không tin chuyện này lắm...nghe đồn là ở dãy phòng VIP có âm hồn vất vưởng." Giọng người phụ nữ ngày càng nhỏ lại, như sợ ai nghe thấy, cũng như đây là một bí mật tuyệt đối. " Hả? Là sao? " Cô chau mày ghé sát mặt lại để nghe rõ hơn. " Hầy, có nhiều người chứng kiến nói thế.Dạo gần đây cứ mỗi đêm lại nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, có người thì nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng tóc thì xoã dài nhưng lại không thể nhìn thấy rõ mặt." " Làm gì có chuyện đó, chắc là họ nghe lầm thôi." Cô cười trừ nói nhưng trong lòng có chút chột dạ, thầm nghĩ không biết có phải những chuyện này do Vũ Vân gây ra không. " Bác sĩ Mạn mới làm việc ở đây không lâu nên chưa biết, bệnh viện chúng ta đã có từ lâu đời rồi nên những chuyện thế này nhiều không kể hết. Nhân viên y tế có nhiều người bị doạ đến nỗi phải xin nghỉ mấy ngày để điều chỉnh lại tinh thần đấy thôi, như Y tá Vũ Hân vậy." " Y tá Vũ Hân bị làm sao? " " Không biết nữa, nhưng đã nghỉ được hơn 3 ngày nay rồi. Cô ấy bỗng dưng biến mất như bốc hơi vậy, không một lời nhắn. Mà trước khi nghỉ có người thấy cô ấy đi ra từ dãy hành lang của phòng VIP, mặt trông rất u uất, mắt còn sưng húp lên." Đúng là đã mấy ngày nay không thấy Vũ Hân đâu, cô cũng tự hỏi không biết lý do gì Vũ Hân là đi vào hành lang phòng VIP vì chỉ có những nhân viên được chỉ định mới được phép đi vào. " Tóm lại bác sĩ Mạn nhớ cẩn thận, nghe bảo "người đó" rất hay quấy phá trẻ em và phụ nữ." " Hầy, tôi không tin vào mấy chuyện tâm linh cho lắm." Cô nhún vai bĩu môi. " Có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi. Bác sĩ Mạn cũng cẩn thận thì hơn, không nó đi theo khiến cô phá khiến sự nghiệp hay tình duyên đều gặp trắc trở khó khăn cho mà xem. Ở chỗ ít người như hành lang hay cầu thang cũng đừng gọi tên người nào, " họ " sẽ nhớ mà đi theo đấy. " Cô cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Đã sắp gần 30 cái thanh xuân rồi làm sao còn tin những lời đồn này nữa. " Bác sĩ Mạn làm gì ở đây thế, không định đi trực à? " Cô ngạc nhiên quay lại hướng phát ra giọng nói, anh và Lăng Phong Sở đang đứng phía sau cô từ lúc nào không hay biết. Nhưng nhìn thấy hai người vẫn còn mặc áo blouse liền hỏi : " Bác sĩ Lăng và giáo sư không tan ca à? " " Xíu nữa tôi có ca phẫu thuật gấp nên đành tăng ca một bữa vậy." Lăng Phong Sở thân thiện đáp. Cô gật gật đầu rồi nhìn sang anh chờ đợi câu trả lời. " Tối có cuộc họp." Anh đáp cụt lủn. Cô cũng không mong chờ gì ở anh nhiều cả, chỉ cần anh nói là được rồi, không cần phải nói nhiều vì cô cũng đã quen dần với tính cách lạnh như băng này rồi.