Câu chuyện giữa hai ta như trò đùa của số phận

Chương 23 : em còn giấu anh hình bóng của ai? (part1)

Xà Phu bá vai Sư Tử cười nói hạ thấp giọng “Yên tâm anh bạn tôi không đến để tranh giành Yết Nhi với cậu nhưng sẽ có người khác làm điều đó đấy.” Hắn quay sang nhìn Yết hỏi “Duy Khanh đâu Di Linh?” “À cậu ấy về Mĩ sáng ….” “Tiểu Di mình về rồi nè!” “Duy Khanh, mình tưởng cậu về Mĩ rồi?” Yết thắc mắc. “Ừm bên đó có bão nên mình phải hoãn bay lại.” cậu cười, mái tóc xanh dương của anh bay nhẹ trong gió quả là một mĩ nam. Yết Nhi đưa ánh mắt dò xét về phía cậu hỏi “Cậu nói dối đúng không? Khai mau cậu quay lại làm gì?” “Hờ lo cho cậu nên quay lại, mà ai đây?” Thiên Yết giới thiệu sơ qua cho mọi người làm quen “ Đây là Ma Kết, anh trai mình và cũng là người đầu từ cho trại trẻ này, còn đây là Sư Tử ừm…” “Tôi là bạn trai cô ấy.” Sư nhăn mày nói. “Oh! Xin chào rất vui được biết mọi người!” Tiểu Duy tỏ ra hào hứng. Yết xua tay rồi kéo Kết đi nói vọng lại “Cậu trông chừng lũ trẻ và dẫn họ đi tham quan nhé đừng gây xích mích gì ở đây.” Tại văn phòng của Di Linh, Kết ngồi xuống ghế nhận lấy tách cà phê lẫu lắm rồi anh mới được thưởng thức do chính tay em gái anh pha nói: “Bấy lâu này em sống thể nào?” “Em vẫn ổn, anh không cần lo lắng quá. Anh thấy đấy em cũng tự chăm sóc được mình mà, giờ thì lo thêm cho lũ trẻ và tên ngốc Duy Khanh nữa.” Yết mỉm cười. “Đừng nói với anh em thích cậu ta.” Kết tỏ ra khó chịu. Yết cười lớn nụ cười hiền hậu như xưa, vỗ vai anh trai nói: “Anh không cần lo lắng như vậy em chọn ai thì chỉ có một người thôi, còn Duy Khanh em quý cậu ấy đơn giản vì cậu ta có tính cách giống ai đó.” Nói đến đây Kết Kết có thể thấy trong mắt Thiên Yết sự hạnh phúc, niềm vui. Ngó nghiêng một hồi Yết lên tiếng: “Còn anh và mọi người thì sao, vẫn sống tốt chứ?” “Ừm, Thiên Bình với Song Tử mới kết hôn tháng trước và đang hưởng trăng mật, Nhân Mã và Cự Giải thì cùng Kim Ngưu xây dựng một hệ thống các cửa hàng bánh ngọt, Bảo Bình mới nhận được bằng sáng chế cho phát minh mới nhất của cậu ấy.” “Còn anh Dương và Ngư sao rồi?” Kết trầm lại nói tiếp “ Bạch Dương mới đi mổ hôm vừa rồi,lần khám sức khỏe trước phát hiện cậu ấy vẫn còn sót một viên đạn chưa được lấy ra.” “Anh ấy ổn chứ?” “Giờ ổn rồi, Ngư Ngư đang chăm sóc cậu ấy ở bệnh viện.” “Chuyện anh với Xử Nữ thế nào?” Nhắc đến Xử Kết thoáng đỏ mặt, Yết chỉ thích thú nhìn anh trai mình đang bối rối,nghiêng nghiêng đầu cười. “Công việc ổn, cô ấy làm thư kí riêng cho anh.” Kết lọc lại mọi thứ và nhớ ra còn 1 người, còn 1 người nữa cô chưa nhắc đến đó là Sư Tử “ Còn về Tiểu Sư thì…” Thiên Yết ra hiệu im lặng trầm ngâm nói “Em với anh ấy vẫn còn mâu thuẫn chưa thể giải quyết nhanh chóng được đâu, còn đây là tài liệu về những năm gần đây của trại trẻ, anh có thể xem qua rồi cho ý kiến xây dựng khu trại thuận tiện cho việc phát triển của lũ trẻ.” Xử thích thú vui đùa với lũ trẻ, Xà Phu lắp nốt bờ rào chặn phía hồ lại không để lũ trẻ chơi gần hồ nguy hiểm. Sư thi thoảng liếc sang nhìn Duy Khanh, cậu biết bèn lên tiếng trước: “Cậu muốn thăm dò chuyện giữa tôi và Tiểu Linh sao?” Sư im lặng nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Tiểu Duy lại cười nụ cười giòn giã thuần khiết vỗ vỗ vai Tử Nhi: “Đừng lo lắng tôi với Di Di chỉ là bạn thôi, vì tôi biết người cô ấy yêu là cậu.” “Cậu thì biết gì mà nói chứ.” Sư giận dữ. “Cậu nổi đóa với tôi là thừa nhận nhé, nói thực tôi cũng thích Linh Linh nhưng tôi biết tình cảm cậu ấy dành cho tôi vẫn luôn có một khoảng cách mà giữa anh với Tiểu Linh tôi không thể tìm thấy. Tuy suốt mấy năm qua cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe về anh, nhưng chỉ cần thấy anh mắt của cô ấy khi nhìn thấy anh là tôi đủ hiểu. Cố chăm sóc cô ấy tốt vào Di Linh là một cô gái tốt, hiền lành khó có thể tìm thấy ai như cô ấy cả.” Duy Khanh cười, nụ cười của cậu thật ấm áp. Lát sau Tiểu Linh, à không Thiên Yết cùng Ma Kết trở xuống dưới sân, cô ôm chầm lấy Ma Kết nói: “Lũ trẻ cần em nên em sẽ không về nhà với ba người đâu.” Cô mỉm cười xoa đầu cô nhóc mặc chiếc váy hồng đang cười híp cả mắt, rồi nói tiếp “Với lại có Tiểu Khanh nên anh đừng lo lắng sẽ không sao đâu.” “Anh không đồng ý.” Sư Tử giận dữ lên tiếng. Xử Nữ không hài lòng bắt đầu lấy hơi chuẩn bị thuyết giáo, Tiểu Yết vội vàng đẩy Duy Khanh cùng lũ trẻ ra xa đó một lát chuẩn bị tinh thần nghe Xử Nữ “ca”. Dù phải nghe Xử nói nhưng Yết thấy vui, vì lâu lắm rồi, cô mới gặp lại họ được sống lại với những cảm giác trước đây. Cười nhăn nhó Yết nói: “Được rồi Xử Nữ, mọi người ở lại ăn cùng luôn đi. Còn Tử Nhi nếu thích anh có thể ở lại nhưng nói trước nha anh sẽ khó lòng ngủ được ở đây đấy.” Sư nhìn Yết như muốn nói “Em đừng thách anh!” “Chúng em mới các anh, các chị ăn cơm!” Lũ trẻ ngoan ngoãn ăn. “Xem chừng chúng được giáo dục rất tốt.” Xử nhận xét. “Lũ trẻ được giáo dục theo đúng cách của người Mĩ giáo dục trẻ con bên đấy mà, không tốt được sao?” Duy Khanh ra giọng “Với lại có tôi với Tiểu Di Di còn lo không dạy chúng tốt ư?” Yết nhún vai gắp thức ăn nói châm chọc “ Vậy sao thế ai từng kêu trời với mình rằng không thể dạy được lũ quỷ sứ nhỏ này nào?” Dứt lời tiếng cười vang khắp căn phòng ăn, không khí thật ấm cúng nó đem lại cảm giác có một mái ấm cho lũ trẻ. Kết huých tay Yết ra dấu nhìn Sư Tử, cậu từ đầu bữa chỉ ngồi im không nói năng gì cả, mặt như đưa đám. Ăn no lũ trẻ được Kết, Tiểu Khanh và Xử dẫn về phòng cho chúng học với những đứa lớn và chơi cùng lũ trẻ nhỏ tuổi hơn. Ngoài sân chỉ còn Sư với Yết, cùng vầng trăng vàng soi chiếu. “Anh giận à?” “….” “Giận thì nói đừng im lặng như vậy trừ phi em không đáng để anh giận.” “Hừ từ chiều tới giờ em có nói chyện với anh được câu nào hẳn hoi đâu mà đáng với lại không đáng. Anh chỉ yêu cầu em hứa với anh thôi mà em cũng coi nhẹ còn những chuyện khác sao lo lắng thế?” Sư lèm bèm. Cô nghiêng đầu bật cười nhìn khuôn mặt làm bộ của Sư nói “ Tử Nhi, anh ghen hả?” “Không thèm!” “Thú nhận đi anh không qua nổi mắt em đâu.” Thiên Yết nhướn mày chắc thắng nhìn bộ mặt đỏ rựng làm bộ của Sư Tử phì cười “Thôi anh ngủ sớm đi em lên với lũ trẻ đây chúng nhốn nháo cả lên rồi.” Dứt lời cỗ khẽ kiễng chân chúc ngủ ngon cậu bằng một nụ hôn hay đúng hơn chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng sau bao nhiêu năm qua. Sư giữ chặt tay cô trước khi cô rời anh mà đi ôm chặt lấy Tiếu Yết trong lòng, Tử Nhi khẽ phả hơi ấm nhẹ nhàng: “ Yết Nhi lấy anh nhé!” Đó là điều một người con gái luôn mong chờ ở người mình yêu, nhưng cô có cảm giác gì đó rất lạ, cái cảm giác rằng mình không mong chờ điều này. Cô lặng thinh lảng tránh ánh mắt tha thiết của Sư Tử, gò má thoáng ửng hồng. Cô mong chờ nó, đúng ai cũng vậy, nhưng có cái gì đó ngăn cô đừng nhận lời anh. Con người cô luôn mâu thuẫn như vậy, thích anh từ lâu luôn quan tâm cho anh bất chấp tất cả và điều cô đáng được nhận là lời nói này, lời cầu hôn từ anh nhưng sao cô không thể gật đầu đồng ý. “Em không muốn sao? Mọi yêu câu của anh từ trước đến giờ em luôn khước từ chúng.” anh hỏi lại ánh mắt thoáng buồn. Sao lại không chứ anh là người em yêu mà, yêu nhiều lắm nhưng chỉ sợ nó hại anh như trong quá khứ. Em phải làm gì đây? Yết chỉ nhìn anh với đôi mắt đầy rối bời, tuy không phải là người đọc thấu suy nghĩ của người khác nhưng anh biết cô đang đấu tranh tư tưởng. Rút tay trái ra khỏi túi áo khoác Tử Nhi so vai buông tay khỏi người Yết nhìn vầng trăng khuyết. “ Em từ chối tôi vì sao vậy tôi có thể biết lí do không?” “Anh muốn biết thật sao?” Yết hỏi lại cẩn trọng. Anh thực sự muốn biết bệnh tình của em vẫn chưa thực sự khỏi sao? Hơn 60% có thể tái phát bệnh, phẫu thuật xong là trốn viện tìm cách tránh xa khỏi cuộc sống của anh càng xa càng tốt, vì em không muốn chỉ là gánh nặng của cuộc đời anh. Anh thực sự muốn biết sao Tử Nhi? Sư gật đầu nhíu mày khó chịu, Yết chỉ im lặng không đáp đôi mắt tro xám ngước lên cố tìm chòm sao Thần Nông trong biển sao bao la. Không gian im ắng lạ thường Sư không phải người thức giỏi nên chỉ ngồi với Yết một lát cơn gió hiu hiu đã đưa cậu vào giấc ngủ êm đềm. Khẽ vén mái tóc dài màu đỏ của Sư Tử, Yết mỉm cười dịu dàng, nụ cười hòa cùng ánh trăng đẹp đến lạ kì. “Anh là đồ ngốc Tử Nhi.” “Di Linh, cậu chưa ngủ sao?” Duy Khanh vươn vai đi ra ngoài thấy Linh Linh bèn lên tiếng hỏi, khi thấy Sư đã ngủ ngon lành gối đầu lên đùi Di Di, cậu cười ranh mãnh rút điện thoại ra nháy trộm một kiểu. “Cậu lấy không mình gửi cho!” “Suỵt khẽ chứ, cậu làm anh ấy thức giấc giờ.” “Rồi rồi, giờ thì chồng là nhất, bạn là thứ đúng không, Tiểu Linh?” Khanh dẩu môi nhìn cô phụng phịu. Yết chỉ cười không đáp đôi mắt màu tro xám long lanh nhìn người con trai nằm ngủ phía dưới, khe khẽ hát một giai điệu nhẹ nhàng, dân dã. “Lấy đi nhìn anh chàng này yêu ghê ha chí ít đáng yêu hơn lúc anh ta hét ầm ĩ. Lấy đi Di Linh” Khanh cười gạ gẫm Cuối cùng thì cô cũng gật đầu rút điện thoại ra đưa cho Tiểu Duy vì không muốn làm Sư thức giấc và cũng là bời vì bàn tay trái của cô bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay khó mà rút ra được. “Hi cầm lấy nè!” cậu cười thích thú. Cô vội mở điện thoại ra xem…Choáng váng một hồi cô mới lên tiếng: “Sao….sao…cậu lại….cậu làm cái quái gì thế này, DUY KHANH?” “Hề hề đẹp mà để đó nhìn cho dễ! Mà nói nhỏ chứ không “con mèo nhỏ” này thức giấc đấy!” “Đẹp cái đầu nhà cậu ý!” Yết giận dữ nhìn Duy Duy với nụ cười thuần khiết như một vị thánh lạc xuống trần gian. “Ài thôi không cãi nhau với câu nữa.” Yết chán nản. Cậu sấn lại gần cô gái cười hỏi “Sao vậy có chuyện gì à nói nghe coi nào?” Đây là lần đầu tiên cô nhìn Duy Khanh gần như vậy, điều đó khiến cô có chút bối rối, quay mặt lảng tránh cô vô tình khiến Sư thức giấc, cậu khó chịu lèm bèm: “Vậy cậu ta là nguyên nhân khiến em từ chối tôi? Em có thể giải thích rõ ràng mà và tôi sẽ rút lui nếu như điều đó làm em vui. Còn nữa bắt cá hai tay là loại người tôi ghét nhất.” Dứt lời cậu bỏ đi hục hặc, để hai người kia ở lại đó ngỡ ngàng chẳng hiểu mô tê gì cả. Tiểu Yết thở dài tựa lưng vào thành tường nói giọng não nề: “Ghen tuông vô cớ, ài chán thật, mà cũng tại cậu đấy Tiểu Khanh, đêm hôm mò ra ngoài này làm gì không trông chừng lũ trẻ sao? Nhưng hiểu lầm này có khi khiến anh ấy từ bỏ được.” “Ơ hơ sao lại trút giận lên tớ nhỉ? Ma Kết tìm cậu mà, vô đi tớ tìm tên kia giải thích cho à cầm điện thoại cậu luôn nhá. Đừng thế Tiểu Linh, anh chàng đó thật lòng yêu cậu nhiều lắm đấy. Thôi đi đây.” Kết đang lúi húi viết lách gì đó thấy em gái vào hạ bút xuống nói: “Sao vậy mèo con? Lại cãi nhau với Sư hả? Anh không hiểu nổi lí do mà khiến cho hai kẻ suốt ngày gầm ghè nhau như em với Sư lại có thể đến với nhau được nhỉ?” “Anh chọc quê em đó hả, Ma Kết?” Kết rùng mình khoát tay, nói, cười giỡn “Đùa thôi mà em xem này sơ đồ của trại trẻ cần sửa đôi chút nhất là chỗ này này cần điều chỉnh để phù hợp và thuận tiện nhất….” Kết vừa nói vừa chỉ vào sơ đồ, Yết Nhi lắng nghe lấy bản photo của sơ đồ ra chỉnh sửa điều chỉnh luôn vào đó để có thể bắt đầu việc chỉnh sửa sớm nhất có thể. Cùng lúc đó tại khu vườn sau trại trẻ, Tử Nhi ngồi tựa lưng vào gốc cây người đầy mùi bia, Duy Khanh thấy thể chỉ lắc đầu tiến lại gần ngồi xuống kế bên. “Lại say khướt rồi hả? Tửu lượng của cậu kém quá đấy!” “Dương đó à? Đừng giở giọng lên lớp tớ như vậy, đồ Cừu béo?” “Ý Dương Cưu à? Nghe quen quen, phải rồi ha Di Linh cũng có nhắc đến anh chàng của nắng này rồi, để nghe xem sao.” Cậu nghĩ thầm. “Thất bại ê chề rồi, mình vô dụng thật!” Sư tự nhạo bản thân. “Nói nghe coi.” “Cậu cũng buồn cười không dưng bắt tớ đi cầu hôn Yết làm gì cơ chứ để rồi mất mặt như vậy còn gì là Sư Tử trước đây chứ. Bị từ chối rồi hờ thật bẽ mặt mà.” Sư làm một tràng rồi nhấc lon bia uống tiếp tràn đầy ướt đẫm cổ áo. “Nói cụ thể đi.” Tiểu Duy vẫn chưa hiểu rõ lắm hỏi tiếp. “Hôm nay cậu ăn nhầm cái gì vậy hả đồ Cừu béo bình thường nghe vậy là hiểu mà!” Sư gào toáng lên. Duy Khanh cười khổ “Tôi đâu phải anh chàng với đôi mắt màu nắng đó làm sao hiểu được mấy người nói gì với nhau chứ!” “ Yết từ chối mình vì một thằng khác. Thằng ý có gì hơn tớ chứ!” Sư đập mạnh lon bia xuống khiến Duy Duy giật mình, cười nhạt: “Ra là vậy thế cậu nới chuyện với hắn chưa? Hỏi hắn xem tình cảm của hắn với Yết thế nào?” “HỎI LÀM CÁI QUÁI GÌ NỮA HẮN NỬA THÚ NHẬN NỬA CHỐI BỎ…Ực” “Cậu biết không tớ cũng từng như hắn đấy nhưng rồi vẫn quyết định giao cậu ấy cho cậu mà, nếu không muốn thì cậu bảo hắn cạnh tranh công bằng đi nhất định hắn sẽ phải lựa chọn ra đi hoặc ở lại.” Tiểu Khanh nói một tràng rồi chột dạ nghĩ liệu có khi nào cậu không thể gặp Di Linh vì những lời này không. “Ok bạn tốt…Ực tớ đi tìm hắn.” Sư lảo đảo đứng dậy người nồng nặc mùi bia vẫy vẫy chào “Dương Dương”, Duy Khanh cười nhạt liệu cậu ta có điên tiết khi biết mình vừa an ủi lại vừa để xuất việc cạnh tranh này không nhỉ? “Vậy là xong xuôi đi ngủ được rồi!” Ma Kết vươn vai ngáp một cái rõ dài uể oải đứng dậy. Nhìn Thiên Yết còn ngây người ngồi đó, anh nán lại ngồi xuống chăm chú nhìn em gái mình khẽ đưa tay vuốt mái tóc cô. Yết Nhi giật mình mở to đôi mắt màu tro xám nhìn anh rồi nhanh chóng cụp xuống thẫn thờ. “Có chuyện gì với Tử Nhi à?” Yết im lặng không lên tiếng cô giận anh trai mình là anh em suốt bao năm nay chuyện gì anh chả biết sao cứ nhất thiết phải hỏi cô tường tận cơ chứ. Kết lắc đầu chán nản nói: “Giận nhau thì đừng có đổ vấy lên anh nghe không? Mau làm hòa đi rồi còn về thăm mọi người chứ? Bảo Cẩm về nước rồi con bé mong em lắm đấy!” “Mong em?” “Ừ mong em về làm chị dâu của nó!” Ma Kết cười giòn tan chợt nhận ra sát khí, với lại đêm cũng khuya anh chỉ khẽ cười rồi nói tiếp “Đi ngủ đi anh ngủ đây.” “Nhận em làm chị dâu? Chỉ e không được.” cô ngửa mặt lên ngăn những dòng nước mắt cười nhạo nói “Em đâu có khả năng đối chọi với tử thần để ở lại chứ?” Sư lảo đảo bước đi trong khuôn viên của trại trẻ, bỗng có cái gì ướt át liếm liếm chân cậu khiến cậu thấy nhột. Ngồi xuống phệt xuống đất, Sư xoa đầu con cún nhỏ khẽ cười: “Đừng nịnh tao, tao không có gì cho mày đâu.” Con cún nhỏ ngừng lại, không liếm tay Sư ngước lên nhìn cậu đôi mắt nó sáng và trong đến ngây người. Nó lại vẫy cái đuôi tít mù rúc vào lòng cậu ngủ ngon lành, Sư Tử cốc nhẹ đầu nó tựa lưng vào từng thiếp đi vì mệt.