Trại trẻ mồ côi Kin Han “Oa cún con kia!!!” lũ trẻ con tíu tít chạy xung quanh lũ cún con mới được mang về. “Anh Khanh cho em con cún đó đi!” “Em cũng muốn anh Khanh!” “Cả em nữa!!” Lũ trẻ nhao nhao lên khiến Duy Khanh rất khó xử trí chỉ có thể bồng cả 12 con cún lên người, rất may Tiểu Linh về kịp lên tiếng: “Các nhóc ngoan nào chị mua chúng cho các em mà!” “Woa yêu chị Linh nhất!!!!!!!!!” lũ trẻ hớn hở chạy lại chỗ cô gái, cười vui vẻ nụ cười đó ngập đầy hạnh phúc. Duy Khanh thả đám cún con xuống đất, chúng nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí vui đùa cùng lũ trẻ, nhìn nụ cười rạng rỡ của chúng cậu cảm thấy việc mình đang làm rất có ý nghĩa chí ít với ai đó. “Chuyện chiều nay thế nào ổn chứ?” “Ừm không tốt lắm chiều nay nhà đầu tư không có đến ông ấy nói mai sẽ đến đây, xem chừng người này còn rất trẻ” Linh suy nghĩ “ Trẻ vậy mà đã thành đạt như thế rồi thật đáng khâm phục.” “Mai sao? Vậy là mai mình sẽ không ở đây đón khách với cậu rồi.” Duy Khanh chán nản. “Có chuyện gì à?” Tiểu Di hỏi vu vơ “Ừ dĩ nhiên có chuyện rồi, mai mình phải bay về Mỹ rồi.” “Về Mỹ thôi mà đâu cần buồn như vậy?” Di Linh cười nhẹ đáp. Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn cả Tiểu Di Di với anh là cả một thế giới bí ẩn chưa được khám phá, nhưng cô thì biết anh đang nghĩ gì và muốn nói gì nhưng từ sâu thẳm đáy lòng cô không muốn thế vì nếu như anh nói ra điều đó thì cả quãng đời sau này anh sẽ phải hối hận. “Các nhóc thiên thần của chị lại đây nghe chị dặn nào.” Linh Linh nhẹ nhàng gọi lũ trẻ đang quấn quýt với lũ cún con nói “Lát chị có khách các nhóc không được làm ồn nghe không?” “Dạ!!!!!!!” Nghe lũ trẻ dạ ran cô chợt thấy thiếu tiếng của “đứa trẻ con trong lốt người lớn” Duy Khanh. À, phải rồi hôm nay cậu ta về Mĩ mà làm gì còn ở đây nữa. Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn những dòng suy nghĩ của Di Linh: “Nè không đi tiễn tớ sao?” Im lặng 2s đầu bên kia nói tiếp “À quên cậu có hẹn mà? Cố gắng nhá tớ tin Di Di sẽ làm được. Nè sao không nói gì hết trơn vậy ?” “Ừm để nghe giọng trẻ con của cậu lần cuối hì lên đường bình an nhá đến nơi báo tớ một tiếng. Chắc sẽ nhớ cậu lắm đấy!” Tiểu Duy lặng người một lát rồi bật cười thích thú, Linh Linh ngơ ngác chưa hiểu lắm định hỏi cho ra lẽ nhưng nghe tiếng xe ô tô, cô đoán đến lúc nên dừng nói chuyện vặt vãnh lại. “Thôi mình cúp máy trước.” Cô cúp máy nhanh chân đi xuống dưới nhà nghe nói người chủ làm từ thiện lần này là một doanh nhân trẻ tài ba, nhắc đến những điều như vậy cô lại nhớ người anh trai của mình cô tự hỏi không biết anh giờ thế nào. “Oa oa oa…” Tiếng khóc làm bước chân nhanh nhẹn của Tiểu Linh dừng lại, cô chuyển hướng chạy nhanh đến chỗ phát ra âm thanh đó. Nhưng tiếng khóc chợt lặng đi thay vào đó là nụ cười ấm áp dường như cô đã quên thuở nào. “Ngoan nhé nhóc sẽ không sao đâu. Em là con trai mà phải dũng cảm lên chứ, có đúng không?” Cậu bé mỉm cười rồi nhìn thấy Di Linh chợt reo lên: “A, chị Di Linh!!!” Theo phàn xạ người đó quay lại, khi ánh mắt chạm nhau người kia tắt ngấm nụ cười bặm môi đau đớn nhìn cô. Cậu bé không cảm thấy có gì lạ cả chỉ chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Di, cô nhẹ nhàng nói: “Ngoan lắm, giờ em ra kia chơi với các bạn và chú ý cẩn thận kẻo ngã đấy!” Khi cậu bé đó đi khuất cô mới lên tiếng cô gắng bình tĩnh nhất có thể: “Hì lâu lắm không gặp rồi!” Bờ vai gầy của chàng thanh niên khẽ rung lên bần bật, hét lớn: “Em cũng biết lâu sao? Em bỏ đi không nói lời nào, không liên lạc với tôi, em có biết tôi và mọi người lo cho em lắm không? Sao em cứ phải chạy trốn tôi và mọi người chứ? Em giải thích đi! Tất cả không ngoại trừ ai đều nghĩ em đã chết. Và giờ thì em lại đứng đây, còn nguyên vẹn. Như vậy em vui lắm sao?” Cô bàng hoàng, không phải cô đang nhìn nhầm chứ, anh đang khóc, người con trai cô hằng yêu quý, vốn mãnh mẽ ngày nào giờ đang khóc trước mặt cô. “Tử Nhi anh bình tĩnh đi. Dũng cảm đứng lên chẳng phải anh nói vậy sao?” cô chỉ có thể nói vậy đứng trước anh cô chẳng có thể nói gì hơn “Em nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao? 4 năm qua tự đứng lên, tự xoa dịu vết thương nhưng vẫn không làm tôi nguôi nỗi nhớ em, thử hỏi tôi có thể làm gì để thực sự quên em đây?” Bốn năm xa cách cứ ngỡ anh có thể quên cô được rồi, có thể chôn sâu những kỉ niệm, những hồi ức đau thương đi thật sâu, thật kín nhưng cô đã về. Cô vẫn ở đây, cô về rồi bằng xương bằng thịt thật sự, yêu kiều hơn, trưởng thành hơn. Thiên Yết lặng lẽ ngắm anh, anh khác xưa nhiều quá, nhìn anh tiều tụy hơn trước cũng đủ biết anh đã vất vả để quên cô như thế nào trong suốt 4 năm qua. Duy chỉ có đáy mắt anh, nó vẫn nồng nàn những yêu thương như từ trước đây không hề thay đổi. Chạnh lòng, con tim đầy những vết thương khẽ nhen lên dịu dàng, cô biết trong trái tim vẫn còn có cô, anh vẫn chưa quên được. Nước mắt cũng vì thế mà trào ra, những giọt lệ hạnh phúc, đau đớn, sự giận dữ, tủi hờn, nỗi nhớ nhung, dằn vặt suốt 4 năm qua, tất cả dồn hết vào những giọt nước mắt. “Đừng khóc Yết Nhi, nước mắt của em, nó đẹp nhưng nó làm anh đau. Vậy nên đừng khóc.” Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, hành động của anh vẫn còn gượng gập. Cô cảm nhận được điều đó rõ ràng. Chột dạ, cô ngước nhìn anh như muốn dò hỏi xem sự nồng nàn đó là còn sót lại hay chỉ là cái nhìn dành cho cố nhân như cô. “Ài, em bên anh lúc nào em cũng khóc. Anh đã làm gì sai sao Thiên Yết? Sao lần nào chúng ta bên nhau cũng chỉ là nước mắt vậy?” anh ảo não nhìn cô. Cô giật mình, cúi gằm không nhìn anh. Có lẽ thế thật, có khi dự cảm của cô đúng, anh đã quên được cô rồi, chỉ là sâu quá nên vẫn còn vết, vẫn còn chút nhớ thương thôi, chẳng phải cô cũng muốn anh quên cô sao? Muốn anh có thể tìm ai đó thay thế cô có thể chăm sóc anh trọn đời. “Cô gái đó…một cô gái dịu dàng có thể thay em quan tâm anh….Anh tìm thấy cô ấy rồi đúng không?” Yết yếu ớt hỏi. Anh sững người, anh ngần ngừ lau những giọt nước mắt của cô chỉ vì nó làm anh sợ, nó khiến vết thương của anh tấy đỏ. Vậy mà….Vậy mà cô nghĩ anh có người khác, anh hết yêu cô, anh coi cô như gánh nặng. Ôm chặt lấy cô anh bật cười, nói nhỏ: “Đúng, anh thấy cô ấy rồi.” nhìn sâu và mặt hồ phẳng lặng trong đáy mặt cô anh đáp “Cô ấy đang ở đây, trước mặt anh. Và anh thề sẽ không để cô ấy rời anh thêm lần nào nữa, cho dù bất cứ chuyện gì thì anh vẫn cần cô ấy hơn ai hết. Thiên Yết hứa với anh, đừng rời xa anh một lần nào nữa có được không? Anh thực sự cần em lắm Thiên Yết!” Nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt anh, cô không kìm được siết chặt lấy anh, khóc ướt đẫm ngực áo của anh. Một phần vì thương anh, yêu anh, một phần vì cô không dám chắc mình có đủ can đảm để nói hết, để rời anh lần nữa không. Có nhiều chuyện cô không thể tự quyết định được bằng lí trí hay bằng trái tim. Thấy cô im lặng, lại đến anh chạnh lòng. Tình yêu của họ sao quá đỗi khó khăn, quá nhiều ngăn cách. “Thiên Yết, em chưa hứa với anh. Chuyện đó khó lắm sao?” “Khó, dĩ nhiên là khó rồi. Tử Nhi, em không phải không thể hứa với anh nhưng em không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với anh khi em bên cạnh anh nữa. Chỉ mình em đau khổ là đủ rồi, em đủ sức chịu mọi đau đớn nhưng không đủ sức thấy anh chịu đau đớn vì em đâu.” Yết im lặng đôi môi mỏng khẽ mấp máy “Tử Nhi, em không thể?” “Tại sao chứ Thiên Yết? Em vẫn không tin anh sao? Em còn chuyện gì khó nói cứ nói thẳng cho anh, anh sẽ giúp em mà.” “Khó lắm Tử Nhi, có nhiều chuyện anh nên biết ít hơn thì sẽ tốt hơn.” Buông cô ra anh bất lực nói “Vậy, em vẫn sẽ rời bỏ anh khi không thích và sẽ lại quay lại chà đạp vết thương em gây ra cho anh sao Yết Nhi? Anh có lỗi gì, sao em có thế đối xử với anh như thế chứ?” Ma Kết nhìn lũ trẻ một lượt đứa nào cũng vui vẻ khiến anh cảm thấy lần này anh đã lựa chọn đường đi đúng đắn. “Cô bé cho anh hỏi ai là người chăm sóc các em vậy?” Lũ trẻ cười hồn nhiên đáp đồng thanh “Chị Di Linh với anh Duy Khanh, nhưng chị Linh nói anh Khanh về Mĩ rồi.” “Vậy chị Di Linh của các em đâu?” Xử Nữ mỉm cười. Cậu bé ban nãy nhanh nhảu “Chị ấy ở đằng sau vườn đang nói chuyện với một anh có mái tóc đỏ ấy.” Xử Nữ bế cậu nhóc lên cười nói “Nhóc giỏi lắm, à chị có quà cho mấy nhóc đây.” Nhân lúc lũ trẻ theo Xử Nữ ra xe lấy kẹo, Ma Kết ra vườn sau và nghe hết cả. Anh chỉ lặng người không biết nói gì cả, cô em gái 4 năm trước phải phẫu thuật nhưng không thành công ngờ đã không còn giờ lại xuất hiện trước mặt anh sống vẫn vui vẻ hạnh phúc. “Thiên Yết, em còn sống!” Lời nói chen ngang đó khiến cả hai ngừng cãi nhau quay lại, cô càng bất ngờ hơn khi người đến ủng hộ cho trại trẻ này lại chính là anh trai cô Ma Kết. Cô đứng lặng ngực phập phồng thổn thức nghẹn ngào không nói nên lời. Hơn 4 năm qua anh vẫn đẹp như pho tượng thần, những nét dịu dàng trong ánh mắt anh giành cho cô vẫn còn y nguyên như những năm tháng trước đó. “Tiểu Yết anh nghĩ 4 năm trước em đã….” “Đã mất chứ gì?” Yết khẽ nói “ Lần đó sau khi phẫu thuật quả thực em đã hôn mê không biết bao giờ có thể tỉnh lại được vì không muốn mọi người nuôi cái hi vọng mong manh này ngay trước khi phẫu thuật em đã dặn bác sĩ nói vậy với mọi người.” “Vậy tại sao….?” “Đó là một câu chuyện rất dài hai người cứ từ từ nghe em kể.” Ba người ngồi lại với nhau lắng nghe Thiên Yết kể mọi chuyện. Làn gió thu nhẹ nhàng, mơn man. “Chuyện chỉ có vậy!” “Aha cố nhân đây rồi!” một giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên. Kết và Sư quay đầu nhìn xem đó là ai thì ngạc nhiên hết mức người đó là Xả Phu kẻ đã từng bị họ tống giam. “Chuyện này là sao Yết?” “Chẳng sao cả cậu ấy ra tù và tìm em, dù gì cũng là chỗ quen biết với lại cậu ấy giúp em rất nhiều trong việc chăm sóc lũ trẻ nên em đồng ý để cậu ấy ở lại.” Ma Kết im lặng, cô ém gái nhỏ của anh không biết sự thật của quá khú đó, của vết thương sâu sắc nhất trong cuộc sống của họ. Bảy năm trước một người rất quan trọng với họ bị sát hại, cảnh tượng đó vẫn thường về ám ảnh anh trong những giấc mơ. Cố gắng ru ngủ nó, cố xoa dịu nó như anh không thể quên. Anh biết anh không nên giấu sự thật nhưng tính em gái anh anh hiểu rất rõ. Con bé rất cương quyết và ương ngạnh, nó sẽ không để yên nếu biết được sự thật và cũng bởi vì tình cảm của nó với người đó quá sâu sắc.