Câu chuyện giữa hai ta như trò đùa của số phận

Chương 24 : Em còn giấu anh hình bóng của ai? (part 2)

Sáng hôm sau, cả khu trại trẻ nhốn nháo cả lên vì không thấy Sư Tử đâu. Yết cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng khì nhìn thấy đám lon bia rỗng trên bờ thành giếng và dưới chân bờ giếng cô loạng choạng ngồi phịch xuống thở dốc. Cô sững sờ cố gắng lạc quan nhưng chuyện tối qua cô lại thấy sợ. Chẳng nhẽ cô đã đánh mất thứ mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận trọn vẹn sự quan trọng của nó? “Đồng ý lấy anh nha Yết Nhi!” Cô lại thấy anh, ánh mắt khẩn khoản tha thiết nhìn cô đầy trìu mến, đáng nhẽ….đáng nhẽ…cô ….cô nên đồng ý chứ không phải như vậy. Dù đã cố kìm nhưng lúc này cô thấy mình thật sự yếu đuối, cô cần anh, rất cần anh, cô không muốn bất cứ ai đến cướp anh đi. Nước mắt cứ rơi đều đều lăn trên gò má rớt xuống đất, Kết Kết vực Yết dậy nỏi: “Yết Nhi sao vậy em?” “Tử Nhi…anh ấy…anh ấy đã…” cô nói trong nước mắt và hoảng loạn. Cô hoảng loạn thực sự. Kết lắc mạnh hai vai em gái nói nhanh “Bình tĩnh Sư Tử không sao.” Cô bình tĩnh, đôi mắt xám đỏ hoe hỏi lại “Anh ấy không sao?” “Đúng, cậu ta ở chỗ em nhốt hai con cún con ấy, hai con cún đặc biệt.” Kết cười nhẹ. Sau khi nghe Kết nói và chứng thực nó, cô nhanh chóng chạy đến đó hối hả, vội vã. Cô đang sợ. Rất sợ. Nhìn thấy dáng người gầy gầy, mái tóc đỏ của anh thấp thoáng phía xa, cô gái nhỏ nhanh chân lao đến ôm ghì lấy anh vục đầu và ngực anh thổn thức. Sư vẫn còn say nhưng mùi hương quen thuộc đó, tiếng thổn thức khiến anh chợt tỉnh nhận ra rằng anh đã khiến người con gái anh yêu nhất khóc. Cô ấy khóc vì anh. Khẽ đưa tay ôm trọn Yết vào lòng anh khẽ vuốt mái tóc cô nói nhẹ: “Yết Nhi đừng khóc, anh vẫn bên cạnh em mà” Cô gái vẫn thổn thức nấc ngắt quãng níu chặt lấy anh, cô chỉ sợ đôi tay mình không thể giữ lấy anh. Sư ghì đầu lên mái tóc cô gái đôi mắt đỏ dường như dịu dàng hơn rất nhiều, chợt ánh mắt đó lướt qua một người đó là Duy Khanh. Cậu ta đang nhìn anh với Yết, ánh mắt ban đầu khó hiểu nhưng rồi ánh mắt đó dịu dàng hơn bao giờ hết lấp lánh, nó đang lấp lánh dưới nắng. Cậu khẽ cười ánh mắt lộ rõ vẻ thắng chắc. “Yết Nhi, Tử Nhi không sao rồi buông cậu ấy ra đứng lên nào.” Kết Kết khẽ chau mày nói, chưa bao giờ anh thấy em gái anh như thế này. Ngay cả khi 3 năm về trước sự việc còn hơn vậy nó cũng không hề hoảng loạn, cứ cho là nó thực sự yêu Sư Tử sâu đậm đi nhưng lần đó không phải nguy hiểm hơn lần này sao? Cô gái đó thật sự là em gái anh? Xử dìu Yết lên phòng trước, Xà Phu vẫn quản lũ trẻ chơi trong sân. Ba người còn lại đứng nhìn nhau, Tiểu Khanh dời đó trước nhưng Sư kéo cậu lại nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần nói một số chuyện. Kết làm phiền cậu.” “Được.” Chờ Kết Kết đi khuất cậu mới lên tiếng: “Chuyện của Yết tôi nghĩ chúng ta cần phải giải quyết một số chuyện có liên quan.” “Theo tôi thì không cần đâu. Như vậy là đủ rồi.” cậu cười hiền. Sư ngờ vực hỏi “Đủ rồi? Taaij sao? Cả cậu và tôi đều thích cô ấy chúng ta phải có một người ra đi…” “Người đó sẽ là tôi, cô ấy cần cậu hơn chỉ có cậu mới có thể là người thứ hai tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô ấy.” “Lí do?” Sư vẫn chưa hiểu lắm. Duy Khanh ngồi vắt vèo trên thành cầu ngước lên căn phòng trên lầu hai chậm rãi nói: “Anh không thấy lúc cô ấy hoảng loạn tìm anh, lúc đó cô ấy thực sự mất phương hương, cuống quýt tìm anh đủ để thấy anh quan trọng với cô ấy nhường nào rồi.” Ngừng một lát cúi nhìn bóng mình dưới mắt hồ cậu cười hiền “Sư Tử, cô ấy chịu nhiều mất mát rồi cậu cố gắng làm chỗ dựa tinh thần thay thế cho Kết ở trong con tim cô ấy đi. Mạnh mẽ, lạnh lùng, quyết đoán nhưng Yết Nhi vẫn là con gái cô ấy cũng yếu đuối, mỏng manh cần có người bảo vệ cô ấy. Sư Tử tôi tin cậu sẽ làm được điều đó.” “Nhưng cậu cũng thích cô ấy phải không chúng ta có thể cạnh tranh công bằng.” Sư Tử nói lớn. “Sư Tử lên nhà đi Yết muốn gặp cậu.” Khi Sư Tử vừa đi khỏi phía xa vang lên tiếng của một cô gái: “Duy Duy ngốc đang làm gì vậy? Ngồi thế không sợ té sao mấy lần trước bơi dưới đó cậu chưa sợ hả?” “Ơ sao cậu lại….?” anh ngạc nhiên, rồi cười thầm “Đúng là tôi chưa đủ để bảo vệ em, ngay cả tính cách em ra sao tôi còn không năm rõ nữa là…” Phía trên lầu 2, “Thiên Yết!” Sư Tử hồ hởi nhìn cô gái đang ngồi cạnh Xử Nữ cười gọi. “Anh, Tử Nhi!” cô gái lên tiếng rồi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Sư. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cô gái người anh muốn bảo vệ trọn đời. Ma Kết nhíu mày nhìn người kia khẽ nói giọng trầm, lạnh “ Cô không phải là Thiên Yết.” “Cái gì?” Sư và Xử ngạc nhiên. “Cô ta không phải em gái Thiên Yết của mình!” Kết nhắc lại. Xử Nữ hơi hoang mang hỏi “Anh chắc chứ Kết?” Anh khẽ lườm cô, hỏi giọng mềm mỏng hơn “Vậy em nghĩ người anh trai như anh có thể nhận nhầm người khác là em gái mình sao?” Xử rụt vai lại không nói gì nữa cười gượng, Sư vẫn bất mãn hỏi: “Lí do?” “Hừm nếu xét về vẻ bề ngoài thì quả thực cô gái này rất giống Yết Nhi từ mái tóc, màu mắt, cho đến chất giọng cũng rất giống nhau nhưng có một thứ cô ta không bao giờ có thể bắt chước giống đó là sự mâu thuẫn giữa hai con người trong em gái mình. Hơn nữa cho dù Yết Nhi nó yêu cậu nhiều như thế nào thì chuyện này và chuyện của bảy năm trước đều không thế khiến nó hoảng loạn như vậy được.” Kết tuôn một tràng khiến hai người ngỡ ngàng không hết. Họ cứ nghĩ anh chỉ là con người của công việc hiếm khi mới có thời gian quan tâm đến em gái nhưng qua chuyện này có lẽ họ cần xem xét lại về anh. Sư buông tay vịn vai Kết nói: “Nếu chỉ có vậy chưa chứng thực được đó không phải Yết, buộc tội phải có chứng cứ chứ?” “Chuyện này thì….” Kết có vẻ ngập ngừng. “Nói đi chứ.” Kết đang vướng mắc về bằng chứng lại bị Sư dồn hỏi đến cùng tâm trạng có chút lung lay đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở. “ Anh Kết!” Một người con gái khác bước vào cùng Duy Khanh. Cô gái đó khiến tất cả những người trong phòng ngạc nhiên tột độ, Xử Nữ nhìn hai người giống nhau như giọt nước này lắp bắp: “Rốt…rốt cục….ai mới là Thiên Yết vậy?” Cả hai cô gái không ai bảo ai đều im lặng nhưng suy nghĩ trong đáy mắt họ lại hoàn toàn khác nhau. Sư nhìn trái nhìn phải hoa hết cả mắt gắt gỏng: “Ai giải thích giùm chuyện này đi? Bực mình quá!” “Cậu vẫn thế chẳng thể nào kìm được tính bá đạo của mình.” cả hai người cùng đáp, họ nhìn nhau rồi nhất loạt nhếch mép cười như là nhìn vào trong gương vậy. Quá giống nhau! Cô gái đi cùng Duy Khanh lại cười nụ cười nhếch mép quen thuộc. Họ đang phân vân giữa hai cô gái thì một cô bé tầm 5,6 tuổi chạy vào níu áo cô nói giọng nũng nịu: “Chị Di Linh giúp em đi, các bạn ý trêu em, con búp bê của em biến mất tiêu rồi.” Tiểu Xử khẽ cười “Đừng lo cô bé chị sẽ tặng em con búp bê khác.” Ánh mắt cô bé thoáng lấp lánh vui sướng nhưng thấy cái cau mày khẽ thì cúi xuống một lát rồi ngửng lên ngay nói: “Thôi chị ạ, ở đây chúng em được dạy phải biết trân trọng mọi thứ mình đang có không thấy cái mới mà quên đi cái cũ. Vậy nên chị có thể đưa em con búp bê đó để em đưa cho các bạn khác còn em sẽ chơi con búp bê của mình.” “Ai chà trẻ con ở đây được dạy nhiều quá, những điều mà không phải người lớn nào cũng biết và hiểu.” Xử bế cô bé lên cười. “Cũng phải thôi những điều này đều do những việc trải qua trước kia đúc lại mà.” cô gái đi cùng Tiểu Duy lên tiếng “Lệ Hàn sao cô không lên tiếng vậy?” Cô gái đứng bên cạnh Sư Tử im lặng cúi gằm mặt không nói gì, cô nén tiếng thở dài nhìn Thiên Yết với ánh mắt không phục nhưng bất lực. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng: “Có lẽ thêm 3 năm nữa tôi vẫn không thể trở thành bản khuôn đúc của cô đâu Thiên Yêt nhỉ?” “Lệ Hàn sao cô lại…..” Lệ Hàn cười, nụ cười chua xót, nói “Chính vì cậu đấy Sư Tử. Tất cả là tại cậu!” “Sao lại là tôi?” Sư vẫn chưa hiểu. Thiên Yết trầm tư ngồi trên ghế nói với những người khác “Mọi chuyện rắc rối quá. Mọi người giúp em trông chừng lũ trẻ được không, hôm nay mình với Duy Duy định cho lũ trẻ dã ngoại mà, mình không muốn vì chuyện này mà lũ trẻ phải ở nhà đâu.” “Được mình sẽ giúp cậu.” Tiểu Khanh, Xử Nữ, Ma Kết đi khỏi căn phòng chỉ còn ba người với 4 vách tường. Cô lại lên tiếng: “Lệ Hàn nói đúng nếu như không vì anh mọi chuyện sẽ không như vậy.” “Nhưng tại sao nhất thiết là anh mà không phải ai khác?” “Anh nghĩ là tại sao?” Yết hỏi lại. “Anh…” cậu ngập ngừng một lát rồi im lặng. Lệ Hàn ra ngoài gọi điện thoại, trong phòng chỉ còn Sư Tử với Thiên Yết với bầu không khí lặng yên đến ngạt thở. Chẳng ai nói với ai câu gì bầu không khí cứ duy trì như vậy mãi tới khi chuông điện thoại của Sư đổ chuông: “Alo, ừ mình đây. Được mình sẽ đứng ở cổng đón các cậu.” dứt lời anh quay nhìn Thiên Yết ánh mắt buồn bã nói “Bảo Cẩm cùng mọi người sẽ đến đây em cùng anh đi đón họ chứ?” “Để em bảo Xử, Kết và Duy Khanh ở lại đã.” “Được rồi. Mà Thiên Yết em vẫn chưa trả lời anh.” “Về chuyện gì?” “Mà thôi quên đi.” Anh chậm rãi xuống lầu. “Kunichiwa, halo mọi người!” Bốn cô gái còn lại của Ngũ đại mỹ nhân bước xuống xe ai nấy đều vui vẻ khi gặp lại Ma Kết, Xử Nữ và Sư Tử. Theo sau là Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương, kế đến là Bảo Bình và Bảo Cẩm. Thoáng thấy bóng anh trai cô gái nhanh nhảu hỏi: “Chị Thiên Yết đâu anh?” Sư hướng mắt về phía Yết đang nói chuyện với lũ trẻ cùng Duy Khanh vì việc phải hoãn chuyến dã ngoại lần này nói giọng ẩn hiện nỗi buồn : “Đằng kia kìa, mà ai nói với em Thiên Yết ở đây?” Bảo Cẩm lôi tay cậu đi kì kèo “Chị Xử Nữ đấy. Đi, đi ra đó với em nhanh nào. Mọi người cứ thăm quan đi mình đi gặp chị Yết.” “Chị Yết!” Cẩm Nhi cười vẫy tay. “Chào, Bảo Cẩm chào mừng em trở về.” Yết cười nụ cười đó ấm áp như nắng mai thanh thoát như sương sớm. Hai người ôm chầm lấy nhau một lúc Yết mới nói tiếp “Để chị giới thiệu với em đây là Duy Khanh, cậu ấy là….” “Bạn trai chị hả?” Bảo Cẩm chợt nhận thấy niềm vui dưới đáy mắt Yết buột miệng hỏi. “Bạn trai á? Không có đâu chỉ là bạn thân thôi.” Yết nói. Mặt Bảo Cẩm dãn ra một chút nói tiếp nhanh hơn “Vậy thì hai anh chị ở đây em sẽ nhờ…uhm…” “Duy Khanh.” “Đúng rồi sẽ nhờ Duy Khanh dẫn mọi người tham quan quanh đây. Thế nhé!” Nhìn bóng hai người ngày một xa Yết nói “Đúng là muốn tránh không được.” “Em ghét tôi vậy sao?” “Ghét ư? Em không có định nghĩa từ đó với anh.” Sư năm chặt lấy bờ vai cô gái đứng cạnh mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu tro xám hỏi lớn “Vậy em nói đi sao tối qua từ chối anh? Anh ghét nhất là bị người khác từ chối em không hiểu sao?” “Hừm, em hiểu chứ, nhưng anh không hiểu được đâu chỉ vì em mà mọi người cả anh nữa phải đau khổ hết lần này đến lần khác cứ nguôi ngoai rồi lại bùng lên. Em…em không thể chịu được anh có biết không?” Cô ấy….cô ấy đang khóc. Có phải là thật hay chỉ là anh đang hoa mắt? Hay người đó là Lệ Hàn? Trong đầu anh đầy những câu hỏi mông lung, cô gái trước mặt anh nén tiếng khóc lại đưa tay lau nước mắt cười nhạt. “Buồn cười thật sao em lại khóc nhỉ, dù thế nào đi chăng nữa thì em không chịu được khi mọi người cứ đau khổ vì em.” Sư quặn lòng nói giọng nghèn nghẹn “Em đau vì mọi người anh có thể cảm nhận nhưng nỗi đau của anh thì sao em chưa từng nghĩ sao?” Cô ấy là Thiên Yết, người con gái trước giờ luôn mạnh mẽ, vững vàng, dám đương đầu và cũng là người anh yêu, rất yêu rất muốn bảo vệ cho dù cô ấy có thể không cần sự bảo vệ của anh nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô suốt cuộc đời này. “Thiên Yết hãy để anh đau vì em được không, anh thật sự không muốn, không bao giờ muốn thấy em khóc thêm lần nào nữa. Nước mắt của em nó mặn và xót xa lắm em biết không hả Yết khờ.” Hình ảnh của người đó và Sư Tử như hòa vào làm một nhưng cứ ngỡ có thề dung hòa hai hình ảnh đó nhưng người đó vẫn ở đó vẫn rõ mồn một trước mặt cô, từ ánh mắt đến nụ cười không thể hòa vào với hình của Tiểu Sư lúc này. Đúng em khờ đấy. Vì khờ em mới mất người đó. Vì khờ mới rời bỏ anh và mọi người. Vì khờ mới lẩn tránh hết lần này đến lần khác. Và cũng vì khờ tối qua em mới từ chối tình cảm của anh, em chỉ muốn giữ những nỗi đau của mọi người cho mình em thôi đem hạnh phúc của mình trao cho mọi người. Vì mọi người em có thể chịu đau, em chịu được. Chỉ nghĩ đến đó nước mắt cô lại rơi, từng giọt nóng hổi mặn chát, Sư đưa tay lên lau nước mắt cho cô, khẽ ôm chặt cô vào lòng, nói giọng ấm áp, đầy trìu mến: “Đồ ngốc này đừng khóc nữa nghe anh một lần có được không hả? Nín đi và nghe này, em phải lấy anh có nghe không hả? Cấm được thắc mắc.” “Ơ….” Cô ngạc nhiên nhưng khi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đỏ đó cô thấy một niềm vui rạo rực, một tia hi vọng ấm áp và cả sự chở che mà anh sẽ đem đến cho cô, cô bất giác gật đầu ôm chặt anh sợ anh sẽ biến mất mãi mãi khi cô đồng ý với anh. Đột nhiên anh cúi đầu xuống, vòng tay xiết chặt hơn bế xốc Yết lên quay một vòng cười lớn: “THIÊN YẾT, ANH YÊU EM!!!” Tiếng cười của hai người hòa vào làm một vang vọng một vùng. Bảo Cẩm lên trước xoay người ngước nhìn lên trời nói giọng vui vẻ: “Cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày chị ấy là chị dâu của em!” “Chúc mừng em nhé Bảo Cẩm!” tất cả vui vẻ cười chúc mừng cho niềm vui của cô em út Bảo Cẩm. Xử thấy Kết không vui lắm hỏi nhỏ “Sao vậy trông anh buồn quá đấy, có chuyện gì sao?” “Ừm anh biết tính con bé mà nó nói vậy thôi nhưng trong lòng nó nghĩ thế nào rất khó biết được. Hi vọng linh cảm này của anh sai, anh không muốn bất cứ ai tiếp tục tổn thương vì con bé. Yết Yết chỉ muồn mình là người gánh mọi nỗi đau của mọi người cho riêng mình nó, con bé ngốc này.” Xử xiết chặt bàn tay nắm lấy tay anh kiễng chân hôn nhẹ lên má Ma Kết nói cười dịu dàng “Anh đừng lo em sẽ khuyên Yết.”