Về phía Song Ngư và Bạch Dương, một người trên trời, một người dưới đất; một người lo lắng, một người hạnh phúc. “Ngư Nhi em đừng có bay cao như vậy nguy hiểm lắm đó!” Dương Cưu lo lắng gọi vọng lên. “Yeah mát lắm anh Bạch à, lên đây đi.” Song Ngư cười híp cả mắt dang tay đón gió. “Nắm chặt tay cầm vào không em sẽ ngã đó Ngư Ngư, cẩn thận!” Dương đứng dưới đất chẳng cảm thấy an tâm chút nào nhưng khổ nỗi anh không thể lên đó được đơn giản anh mắc chứng sợ độ cao từ bé nên những chuyến đi chơi xa phải đi máy bay anh đều từ chối. Dù bị ép đi anh cũng chỉ cùng Thiên Yết lái xe đến đó sớm hơn mọi người 2, 3 ngày chuần bị chỗ nghỉ ngơi luôn, nên thấy Song Ngư đang bay trong không trung chấp chới như vậy anh quả thực không an tâm. “Ối!” Ngư hét lớn. “Ngư Nhi bình tĩnh anh sẽ lên đó với em.” Dứt lời Bạch Dương nhanh chóng thắt dây an toàn lại nhanh chóng lao xuống đỡ con tàu lượn chấp chới trong gió kia, khi chắc chắn giữ chặt được cô trong tay anh mới hỏi thở hổn hển: “Cá ngốc không sao chứ?” “ Hì hì em có sao đâu bình thường mà anh chỉ khéo lo.” Cá cười híp mắt. Dương cảm thấy mình quá ngốc nghếch, cô gái nhỏ này đâu cần anh đứng ra che chở chứ cô tự lo được mà, cô tuy không phải Thiên Yết luôn vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời nhưng cô là Cá một chú cá sẵn sàng đương đầu khó khăn. Nhưng tình hình lúc đó khiến anh sợ: mẹ anh vì anh mà ra đi, Thiên Yết cũng đã rời bỏ anh, giờ anh chỉ còn Song Ngư, anh không muốn mất cô bé. “Oái!!” Bạch Dương mải nghĩ không điều chỉnh tàu lượn khiến nó lệch khỏi vùng có gió. “Tủm!!” Anh vội vã buông tay khỏi chiếc dù và rơi xuống hồ nước gần đó. “Bạch Dương! Anh ổn chứ?” Cá lo lắng lượn vài vòng phía trên hồ nước. Yên tĩnh một hồi không thấy anh đáp lại cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô nhanh chóng liệng dù xuống trả lại cho điểm vui chơi nhanh chóng chạy về phía hồ nước nơi Dương Dương vừa rớt xuống đó. “Anh Dương!” cô hét lên thật lớn “Trả lời em đi đừng làm em sợ đấy!” Chẳng có tiếng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của cô và mặt hồ phẳng lặng. Cô sợ, rất sợ. Cô cố gắng lấy dũng khí hét thêm hai, rồi ba, rồi bốn năm lần nữa tên anh. “Bạch Dương, anh mà không ra đây em…em sẽ hận anh suốt đời này.” Vẫn chỉ là sự im ắng, tiếng ồn của những người đến đây chỉ càng làm cô thấy hiu quạnh. Cô cố gắng kìm những giọt nước mắt chực trào ra gọi tên anh thêm một lần nữa, anh vẫn không đáp. Lần này thì cô giận, cô giận anh thực sự. Ngồi thu lu trên ghế đá cạnh hồ, cô muốn xem với thời tiết lạnh như vậy anh có thể ngồi dưới đó được bao lâu. Cô chợt nghĩ: “Thời tiết vào thu rồi cũng lạnh rồi không biết anh ấy có có sao không?” Cô gái ngây thơ mon men lại gần bờ hồ ngồi thụp xuống mở to đôi mắt màu chàm nhìn chăm chú xuống mặt hồ. Bỗng Dương Dương từ dưới ngoi lên nhẹ nhàng đặt môi cậu vào môi Cá theo đúng nghĩa của nó rồi ngụp xuống nước. Cá giật mình ngã ra đằng sau mếu máo, anh vội vã lên bờ ngồi cạnh Ngư Ngư đôi mắt màu nắng tỏ rõ sự bối rối: “Ngư Nhi..anh…anh xin lỗi.” Lúc anh còn bối rối không để ý cô gái nhỏ lém lỉnh đã ngừng khóc, mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn anh, cất tiếng khàn khàn: “Anh lo cho Ngư Nhi sao?” Dương bàng hoàng vài giây khẽ mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ như trước anh xoa đầu Thiên Yết, cô gái thấy anh gật đầu bèn hỏi tiếp: “Không phải anh thích Yết Nhi sao?” Những câu hỏi đó với Ngư thì chẳng có gì là xấu xa tâm địa cả vì bao năm nay Bạch Dương và Sư Tử hay bất hòa với nhau cũng vì Thiên Yết nhưng sao anh lại vội quay lưng đi sang lo lắng cho cô? Không lẽ anh tìm cô như một vật thay thế cho khoảng trống trong tim anh, lấp đầy khoảng trống mà Yết để lại? Cô lặp lại câu hỏi đó lần nữa ánh mắt chất chứa sự hi vọng mình sẽ có được câu trả lời thích đáng. “Anh nói gì đi chứ?” Dương nhìn bản thân thân phản chiếu của mình dưới mặt hồ tự cười nhạo bản thân chống tay ra sau ngửa mặt nhìn lên trời, anh lim dim mắt và kể lại lí do anh từ bỏ cho Cá nghe: “Em biết không, đúng là anh đã từng thích Yết Nhi, thậm chí yêu cô ấy rất nhiều. Bản thân anh cứ nghĩ rằng mình còn yêu cô ấy hơn cả Sư Tử, nhưng mãi sau này, anh mới hiểu anh sẽ chẳng bao giờ với tới được tình cảm của Thiên Yết.” “Tại sao chứ? Anh xứng đáng mà, khổng phải trong mọi chuyện anh luôn lo nghĩ cho cậu ấy sao?” Cá ngô nghê hỏi. “Em nhớ chuyện cách đây 4 năm không cái ngày mà chúng ta biết tin xấu từ bác sĩ phẫu thuật cho Yết ấy?” Ngư gật đầu, Dương kể tiếp “Tất cả mọi chuyện anh có thể nhận ra cũng từ đêm hôm đó, từ lúc thấy thái độ nổi góa của Sư, anh cảm thấy thẹn cho bản thân nhưng chỉ một phần vì trong nhóm lửa cậu ấy là người bốc đồng nhất. Tối đó sau khi ở bệnh viện về anh chỉ thấy Sư Tử ngồi lì trong phòng không nói không rằng gì cả, với mọi người thì đó cũng bình thường nhưng với anh đó là chuyện không bình thường chút nào. Từ ban công phòng anh nhìn sang anh thấy cậu ấy ngồi góc phòng đồ đạc vứt bừa bãi khắp phòng, chỉ có duy nhất một thứ con nguyên ở vị trí của nó.” “Là ảnh của Yết?” Ngư Ngư chớp mắt nói. Dương gật đầu, đôi mắt màu nắng của anh hướng xa xăm về phía làn sương mờ mờ như tìm về quá khứ, nói tiếp vẫn cái giọng trầm ấm bao lâu nay. “Phải chỉ có tấm hình đó là còn yên vị không bị xê dịch một chút nào. Song Ngư em biết không Sư Tử là người duy nhất trong số bọn anh giấu nỗi buồn vào nụ cười, lúc nhìn lại tấm hình cậu ấy cười vui lắm, nhìn qua tưởng cậu ấy hạnh phúc nhưng phải để ý mới thấy nụ cười đó chua chát biết chừng nào. Cậu ấy đau, nỗi đau cậu ấy hứng chịu có khi bằng tổng tất cả nỗi đau mà chúng ta chịu đựng.” Những giọt nước mắt vô hồn chảy dài trên gương mặt thanh tú của Dương, Ngư Ngư cũng thấy chạnh lòng, có chút gì đó hờn ghen, một chút cảm thông. Khẽ khàng cô vòng tay ôm lấy eo Bạch Dương ngả đầu vào tấm lưng rộng ấm áp của anh nói: “Vậy để em thay cô ấy chăm sóc anh nhá!” “Cá ngốc này đâu cần em phải nói vậy chứ?” Bạch Dương mỉm cười nắm chặt lất đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm anh kia dịu dàng nói “Anh sẽ bảo vệ em thật sự, bằng cả tấm lòng này, không ai có thể và được phép cướp em khỏi anh.” Cùng lúc đó, Sư Tử đang đi lang thang quanh khu vui chơi để tìm lại cái cảm xúc cách đây 7 năm giữa anh và Thiên Yết. Đã 7 năm rồi cảnh vật vẫn như vậy không có gì thay đổi nhiều lắm nhưng cảm xúc trong anh lúc này hoàn toàn khác so với 7 năm về trước. “Này khoan đi đã em không cần trốn tránh như vậy, tôi biết em ngưỡng mộ tôi nhưng em có thể trực tiếp nói ra mà đâu có sao.” Sư Tử vuốt mái tóc rối vì gió ngạo nghễ nói. Cô gái nhỏ dừng chân lại đứng đó quay phắt lại phía sau nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xám tinh anh nháy mắt tính nghịch nói: “Xì, không thèm.” Dứt lời cô gái chạy nhanh hòa vào đám đông phía xa tíu tít với người con trai và cô gái đi phía trước đó, có vẻ như họ sẽ là bạn hoặc có thể không. Những dòng kí ức của Sư cứ miên man trôi về chậm rãi như một thước phim quay chậm nhưng mờ mờ ảo ảo do máy kém hoặc do người quay đã quá vô tâm với cuốn phim. Anh dừng chân tại khu nuôi thú, anh còn nhớ lần đầu tiên anh cảm thấy thích cái tính cách ngang bướng, sự nhận xét quá thẳng thắn, sự lạnh lùng trầm tĩnh và kể từ lúc đó anh cũng mới thấy rằng cô gái đó có nét rất đáng yêu, dịu dàng cần được ai đó chở che. Nhưng suy nghĩ mông lung của anh bị tiếng mời của chủ cửa hàng thức tỉnh. “Chàng trai vào cửa hàng chọn thú cưng về mà làm bạn, thú cưng ở cửa hàng chúng tôi đảm bảo không bệnh tật ốm đau gì hết.” Cũng chẳng biết đi đâu nữa và đây cũng là nơi gắn với nhiều kỉ niệm nhất nên Tử Nhi quyết định đi vào. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn vật nuôi và thức ăn cho chúng, dừng lại bên chuồng thỏ tai anh văng vẳng tiếng của Thiên Yết. “Lũ thỏ trắng đáng yêu quá phải không? Chúng nghiền nhất là cà rốt đấy. Cậu có biết sao mắt chúng lại màu đỏ không? Vì do tham cà rốt quá đấy!” Anh sững người đó là hình ảnh của Thiên Yết cách đây 7 năm, nụ cười hiền hậu đó thật dịu dàng và đẹp. Tiến thêm vài bước nữa là tới chỗ nuôi chim cảnh, ngắm nghía mấy con chim có lông đen tuyền anh cố gắng nhớ xem đó là chim gì thì giọng nói đó lại vang lên. “Đồ ngốc chim sáo đấy chúng hót hay lắm!” Lần nào cũng vậy anh cứ đến bên một chuồng thú nuôi bất kì nào thì bên tai anh lại văng vẳng tiếng của người con gái đó, người anh đã yêu và đã từng không biết trân trọng cho đến khi người con gái đó xa anh mãi mãi. “Oẳng oẳng!!” Một chú cún nhỏ thò chân khều khều anh kêu lên khe khẽ, Sư dừng bước vuốt ve đầu chú cún khiến nó thích thú đôi mắt đen híp tịt lại, lè lưỡi liếm liếm tay anh. Đột nhiên anh chợt nhận ra chú cún này cùng loài với chú cún mà Thiên Yết có từng hỏi mua mà không được. “Ông chủ à, chú cún này bán thế nào đây?” “Xin lỗi quý khách chú cún con này đã có người mua rồi.” chủ cửa hàng cười hiền hòa nói. “Vậy giống này còn con nào không?” “Tất cả 12 con giống này đều được mua hết rồi thưa quý khách.” “Cái gì? Những 12 con mà cũng bị mua hết? Mua gì mà lắm vậy trời!” Trong khi Sư Nhi đang rất bức xúc thì chuông cửa vang lên một cậu thanh niên khác đi vào nói với chủ cửa hàng lấy 12 con cún đã mua từ trước. “Này cậu!” “Hả?” người đó nhìn Sư đang bốc hỏa nói “ Có chuyện không anh bạn?” “Không có thì tôi kiếm anh làm gì? Mà này anh bạn anh mua hết giống chó này để về thịt dần sao mà mua lắm thế, anh còn phải để những người khác mua nữa chứ” Anh chàng đó nhìn Sư đang “xù lông” cười thầm cảm thấy thú vị nhận lấy dây xích của 12 con chó cười: “Tôi chỉ đến nhận chứ không phải người mua, vậy nhé!” Anh ta bỏ đi khiến cục tức của Sư càng lớn, cậu hậm hực bỏ ra ngoài hét ầm ĩ khiến lũ chim trong cửa hàng bay nhốn nháo, lũ chó sủa inh ỏi, lũ mèo kêu ầm ĩ thật nhức đầu. Bóng anh đi khuất thì chàng trai đó cùng một người nữa đi ra khỏi góc khuất dõi theo bóng anh. “Di Linh, em nói đúng người đó thật thú vị. Mà em mua 12 con cún này làm gìkhông lẽ thịt chúng ăn dần?” “Không 12 con cún này anh mang chúng đến chỗ lũ trẻ đi hôm nọ thấy chúng nhìn con cún của con gái giám đốc mà thương chúng nó quá, suýt quên nhốt riêng hai con kia dùm em nhá.” Cô gái chỉ tay về phía cặp cún con đang nằm gác đầu lên nhau ngủ, chàng trai chỉ mỉm cười trêu “Chúng nó giống em với ai đó quá nhỉ?” “Anh này, không đùa nữa anh về trước đi em còn đi gặp người sẽ đầu tư tiếp cho trại trẻ mồ côi đây.” Anh giơ hai ngón tay lên đầu chào cô rồi dắt lũ chó tống chúng lên xe phóng nhanh mất hút sau hàng cây cao xanh. Nơi lũ cún con sẽ đến là trại trẻ mồ côi và cũng là nơi cho nhưng người già neo đơn nương tựa, người đề ra ý tưởng này là Di Linh cô gái 24 tuổi tính cách trầm và lạnh,cô thấy xót thương cho nhưng đứa trẻ và những số phận nghèo khổ.Người thực hiện nó lại là chàng trai vừa rồi Duy Khánh và một người phụ nữ giàu có về cả tài sản lẫn tình thương,nơi không bao giờ cạn hết tình người.