Cả thiên hạ hay chốn thâm cung
Chương 3: Chương 3
Aiz aizz... Cô lại nói nhiều quá rồi, thói quen ấy mà, không thể sửa được. Xem ra 5 ngày tiếp theo sẽ dài lắm đây, cứ phải ăn đồ ăn kiểu này...
Cuối cùng thì cái ngày cô mong chờ nhất cũng đã đến - ngày mẫu thân đến thăm cô. Cô thật không dám nghĩ lại năm ngày phải ngủ và ăn uống thảm hại kia nữa. Hôm nay, cô tắm rửa sạch sẽ, cố chải mái tóc rối cho nó trở nên mượt, đêm qua, cô đã khâu lại những chỗ rách trên quần áo... Nhìn cô lúc này cũng phải được xếp vào hàng thanh tú, đáng yêu, nhưng đối với một cô thiên kim thế này mà nói, là cực kì tầm thường, cũng tại bộ đồ cô đang mặc, dù không rách rưới nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Mẫu thân bước vào phòng cô, bà dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp. Thật ra bà cũng không thật sự được xếp vào hàng xinh đẹp, nhưng ở người bà toát lên một loại khí chất khiến người ta cảm thấy mình thật kém cỏi, đúng chất phu nhân Thừa tướng. Aizz cô là con gái bà cơ mà, sao lại chẳng có tí khí chất nào thế này, chẳng lẽ phải qua rèn luyện mới có được cái khí chất tuyệt vời đó hả? Aizz...
Quay lại chủ đề chính, bà bước vào phòng cô, vẫn cái mùi ẩm mốc đáng ghét đó xông lên, mặc dù bà không biểu hiện gì, nhưng cô thấy trong đáy mắt bà hiện lên sự chán ghét. Hai ma ma đi sau bà thì trực tiếp nhăn mặt, bịt mũi lại. Hừ, chán ghét vậy thì cho cô phòng mới đi, cả nhà cùng vui!
Lúc cô định hành lễ với mẫu thân, thì bà đã trực tiếp ngồi xuống giường cô luôn rồi, thật khinh người quá đáng mà! Hơn nữa, bà còn tỏ vẻ bất ngờ khi cô định hành lễ, phải rồi, chủ nhân thân thể này ngày ngày ở đây, có khi lễ nghĩa đơn giản, cơ bản nhất cũng chưa được học! Nghĩ thế, cô ngồi xuống cạnh mẫu thân. Cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, phần lớn là bà độc thoại, nào là dạo này con thế nào, cô chưa kịp trả lời thì bà đã nói nhìn con có vẻ vẫn ổn, rồi dặn dò nọ kia,... Không phải là bà ghét nghe giọng cô đến thế chứ? Hay là chủ nhân thân thể này chưa từng mở miệng nói chuyện, nên bà nghĩ cô bị câm luôn rồi? Cuối cùng, sau mười lăm phút huyên thuyên tự mình độc thoại, bà nói " Con nhớ giữ gìn sức khỏe, tháng sau mẫu thân lại đến thăm con " Này này, cô còn chưa nói gì nha, thế mà gọi là đến thăm à? Khi bà quay lưng đi, cô giật mình, mở miệng gọi " Mẫu thân ".
Bà kinh ngạc, đi nhanh về phía cô " Tiểu Ly, con vừa nói gì, mau mau nói lại cho mẫu thân nghe " " Mẫu thân " cô chẳng hiểu gì cả, bà ấy có cần kích động đến thế không?
" Tiểu Ly, ai, ai đã dạy con nói vậy? "
Giờ đến lượt cô kinh ngạc, có cần phải tàn nhẫn đến thế không? Chủ nhân thân thể này thế nhưng mười hai tuổi vẫn chưa biết nói?








