Cả thiên hạ hay chốn thâm cung
Chương 2: Chương 2
Chậc, thân thể này quá mức suy yếu, rõ ràng mới chỉ là một tiểu cô nương 12, 13 tuổi, đáng ra sẽ vô cùng dễ thương, thế nhưng nhìn thân thể này mà xem: chân tay gầy guộc, dường như chỉ còn mỗi xương mà không có thịt; làn da xanh xao; đôi môi nứt nẻ; đôi mắt to mà vô hồn;... Tiểu cô nương này xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế, thật đáng thương! Đừng lo, chị sẽ sống thật tốt, sống cả cho phần đời của em nữa, em cứ an tâm đi nhé, tiểu thư!
Aii... chẳng phải nói các " tiểu thư " khi xuyên qua, dù nghèo khó đến đâu cũng sẽ có bên cạnh một nha hoàn ngây thơ, hết lòng phục vụ chủ tử rồi sau đó chở thành nha hoàn tâm phúc à? Sao bên cạnh người cô lại chẳng có ai thế này? Ông trời có nhất thiết phải đổi xử với cô như thế không? Kiểu này thì muốn làm gì cũng phải tự thân vận động! Mà cái thân thể gầy tong teo, suy dinh dưỡng này thì làm được cái gì? Giả đáng thương chắc? Chậc, phương án này có lẽ là phương án hợp với hoàn cảnh của cô nhất đấy, đành vậy thôi.
Để xem nào, mỗi tháng, cứ vào ngày mười lăm là " mẫu thân " cô sẽ đến, còn khoảng năm ngày nữa. Năm ngày này, cô phải chuẩn bị kĩ mới được, cho chiến dịch Giả Đáng Thương của cô! Đầu tiên là phải dọn dẹp phòng cho thật sạch sẽ, cái phòng này vốn có một mùi ẩm mốc rất khó chịu, có dọn bao nhiêu cũng không hết được, liền để như vậy đi, dù sao nhìn bằng mắt thường là đã rất sạch sẽ rồi. Hơn nữa, hẳn là mẫu thân cũng đã quen rồi đi! Có mùi này, sẽ càng có thêm lí do để xin mẫu thân đổi cho căn phòng mới, dù sao cô cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều lắm, phòng cho nha hoàn là đã tốt hơn căn phòng hiện tại của cô rồi, mọi thứ cứ phải tiến triển từ từ, rồi cô sẽ được sống trong căn phòng của tiểu thư sau!
Nhìn khay đồ ăn, cô thật không còn gì để nói, thật không thốt lên lời, bây giờ cô mới thật sự hiểu và cảm thông cho cô tiểu thư bé nhỏ kia,chẳng trách thân thể này lại gầy yếu như vậy! Nhìn mà xem, đây là thức ăn cho người sao? Dù là đồ ăn thừa, đồ bỏ đi chăng nữa thì cũng không đến mức như vậy chứ? Dù sao cô cũng là một tiểu thư cơ mà, trong người cô có chảy dòng máu của Thừa tướng cơ mà, tại sao có thể đối xử với cô như vậy chứ?
Thật ra cô nói hơi quá, cũng chỉ là một nửa cái bánh bao và một bát... chậc, chắc cái này phải gọi là nước lã trộn muối. Đối với các cô gái khác khi mới xuyên qua thì cái này là thường. Chẳng qua cô ở hiện đại ăn sung mặc sướng quen rồi, lúc đọc và viết truyện xuyên không, cô cũng cho tụi nó khổ sở, ăn cơm thừa canh cặn, nhưng cô vẫn nghĩ rằng, điều đó rất bình thường, hơn nữa, đó là cái giá phải trả để gặp được nam chính, một người đẹp trai, văn võ song toàn! Nhưng áp dụng lên người mình mới biết, ngày ngày ăn đồ như thế này chẳng vui vẻ tí nào, mà cô cũng chẳng muốn gặp một chàng hoàng tử hay vương gia gì đó rồi sống một cuộc sống có cái kết " và hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi " đâu! Thật ra thì cũng rất tuyệt nếu người đó soái thật soái, vô cùng tài giỏi lại yêu vợ thương con, nhưng nếu trước đó phải sống như thế này, cô cũng chẳng thèm!





