Cô phải bình tĩnh , phải bình tĩnh , cô mở to đôi mắt tròn thơ ngây , lặp lại một tiếng " Mẫu thân " . Phu nhân Thừa tướng giờ đây không thể bình tĩnh được nữa , bà không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào , giống như mười sáu năm trước , Tức nhi cũng gọi bà một tiếng " Mẫu thân " non nớt như thế này . Hốc mắt bà dần đỏ ửng , sau mười hai năm , bà cũng được nghe nữ nhi gọi mình một tiếng "Mẫu thân " mà đáng ra bà có thể nghe từ mười hai năm trước . Bây giờ cô chỉ còn mỗi cái cảm giác khinh bỉ , xúc động cái gì chứ , chẳng phải chính bà ta không dạy nữ nhi của mình nói hay sao ? Vậy mà vẫn muốn nghe nó gọi một tiếng " Mẫu thân " ? Mới thôi đi ! Thật là ! Được rồi , khinh bỉ liền khinh bỉ đi , nhưng hiện tại cô phải diễn ! Chậc , nếu mẫu thân không dạy cô nói , thì cô liền không thể nói nhiều được , chỉ nên lặp lại chữ mẫu thân này như một đứa trẻ thôi , giọng nói cũng nên hơi ngọng nghịu một chút . Thấy nước mắt bà bắt đầu rơi , cô cũng bắt đầu nhập vào vai diễn . Cô vừa mở to mắt , trong mắt có vài tia lo lắng và khó hiểu , giống như hỏi " Mẫu thân , người sao thế ?" , vừa giật giật một góc áo của bà , gọi " Mẫu thân " giọng nói non nớt cộng thêm vài phần lo lắng , quá hoàn hảo .Bà đau lòng vuốt tóc cô " Tiểu Ly , mấy năm nay đã để cho con khổ sở rồi " . Và sau đó kế hoạch của cô diễn ra cực kì suôn sẻ , cũng là do vị mẫu thân kia tính khí thật thất thường nha ~ Bao nhiêu năm như vậy không thèm ngó ngàng tới cô một chút , hiện tại , cô cùng lắm mới chỉ gọi một tiếng mẫu thân mà bà ta đã không chịu nổi mà yêu thương cô . Thật không hiểu sao mà .Cô được chuyển tới ở trong phòng lớn hơn căn phòng cũ rất nhiều , nhưng chưa phải phòng dành cho tiểu thư , đơn giản bởi vì mẫu thân vẫn còn e ngại phụ thân cô , sợ rằng phụ thân cô sẽ không đồng ý, dù sao thì cô cũng không được ông thừa nhận . Thật ra cái phòng mà cô chuyển đến ở chỉ là phòng dành cho khách , nhưng khách của phủ Thừa tướng tất nhiên sẽ không phải là người bình thường , nên cái phòng này cũng rất là rộng nha ~ Chuyện trong nhà là do mẫu thân cô quản lí , chuyển một người đến phòng cho khách , chắc chắn phụ thân cô cũng sẽ không tra hỏi , nhưng nếu muốn chuyện cô tới phòng cho thiên kim , thì phải có sự đồng ý của phụ thân trước đã . Hiện tại , cô được ăn sung mặc sướng , cuộc sống còn nhàn hạ hơn khi ở hiện đại . Cô được ở trong một căn phòng rộng rãi , tiện nghi , ngày ngày còn được ăn sơn hào hải vị , mặc quần áo lụa là . Chỉ riêng một điều khiến cô cực kì bất mãn , đó là cô phải học tất cả mọi thứ lại từ đầu , kể cả học nói . Cầm kì thi họa , mẫu thân đều thuê những người tài hoa nhất kinh thành về dạy cho cô , riêng học nói , bà liền tự dạy cho cô , ngày nào cũng vậy , cứ khi nào rảnh là bà lại lôi cô ra để dạy học nói , cứ như bà đã già rồi , còn cô chính là thú vui tuổi già của bà a ~ Aizz