Thiên Thiên đập thang máy thế nào nó cũng không mở cửa cô sợ đến mồ hôi hột cũng chảy ra rồi, người đàn ông này quá kinh khủng cô cũng thật hối hận khi năm năm trước mình với anh ta lại xảy ra quan hệ với nhau. Trong lòng cô giờ chỉ cầu mong cái cửa thang máy này mở ra nhanh nhanh thôi. Mặc Thời Khiêm càng ngày càng tiến lại gần cô anh vừa đi vừa nói _ Thang máy đang ở tầng số ba nếu muốn lên lại tầng 17này thì chắc mất 5phút nữa. Tôi cho em một cơ hội quay lại đây. _ Anh nghĩ tôi ngu sao? Thiên Thiên nhìn sang cửa thoát hiểm cô đếm trong lòng... 3...2...1.... Này....anh thả tôi ra.... làm gì vậy? _ Em lại định giở trò cũ đó với tôi sao? Muốn chạy sao? Đừng nghĩ đến vấn đề đó nữa Thấy ánh mắt cô liếc về phía cửa thoát hiểm là anh đã đoán ra ý định của cô rồi haha nghĩ anh để cô trốn lần nữa. _ Anh... người điên này thả tôi ra _ Nghĩ cũng đừng nghĩ lần này tôi xem em chạy kiểu gì... ngoan ngoãn cho tôi _ Thả tôi xuống tôi tự mình đi được _ Em nghĩ tôi có thể tin em được nữa sao? Mở cửa Mặc Thời Khiêm vác cô trên vai đến cửa nhà anh để cô xuống cho cô mở cửa _ Tôi quên mật khẩu rồi _ Haha em đừng chọc tôi tức giận lên _ Hừ nhìn cái mặt sát khí của ai đó cô không còn cách nào khác nhấn mật mã. Vừa nghe tiếng cạch một tiếng Mặc Thời Khiêm đẩy cô vào phòng đóng mạnh cửa lại không nói hai lời đè cô lên cửa hôn lên đôi môi của cô. Thiên Thiên hoảng sợ cô đánh loạn trên người anh. Cô muốn nói chuyện vừa hé miệng ra Thời Khiêm đã đưa lưỡi vào trêu chọc với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Thiên Thiên chỉ phát ra được tiếng ô ô ngoài ra bị anh ta nuốt hết những từ muốn nói vào trong bụng Hai người ôm hôn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ từ phòng ngủ đến phòng bếp rồi lại vào phòng tắm. Thiên Thiên bị anh ta hành đến không còn khí lực cô cũng không còn sức đẩy ai đó trên người mình ra nữa. Cô nghiến răng nhìn người vẫn đè trên người mình nói _ Anh là ngựa đực sao? _ Đây là sự trừng phạt của em, em còn dám đi đến nơi như vậy nữa không? _ Tôi đến đó là việc của tôi liên quan gì đến anh mà phải chịu phạt _ Em nói thử một lần nữa _ không đúng sao? Tôi với anh là gì của nhau mà anh có thể cấm đoán tôi _ Chỉ cần tôi là người đàn ông của em nói xong anh lại đi sâu vào cơ thể của cô, cô gái này cần phải dạy dỗ nếu không cô sẽ lật trời. Qua năm lần vận động thấy cô nhích người cũng không nhích nổi anh thỏa mãn nhìn cô nói _ Nhớ lấy trừng phạt lần này nếu em dám một lần nữa đi vào những nơi hỗn loạn như vậy tôi thề một tháng em chỉ nằm trên giường còn nữa tránh xa những tên đàn ông khác ra đừng để tôi biết được nếu không... em hiểu rồi đấy _ Hừ.. Thiên Thiên nói cũng không còn hơi nói nữa, cô nhìn anh ta như muốn băm vằm anh ta ra cho đỡ tức. _ Em vẫn không phục _.... _ Nói chuyện _... _ Em nói cho tôi Thời Khiêm quát lên _ Phục _ Tốt nhất em lên ngoan ngoãn cho tôi nói xong anh đi vào phòng tắm. Thiên Thiên mệt đến nhấc mí mắt cũng không muốn nhấc cô nhắm mắt vào ngủ thẳng luôn. Mặc Thời Khiêm tắm xong ra ngoài thấy cô gái của mình đang ngủ như con mèo con, tóc cô xõa tung ra gối làn da trắng mịn lông mi cô vừa dài vừa cong. Anh thích thú ngồi ngắm nhìn cô một lúc, tự nhiên anh lại thấy buồn ngủ vén chăn lên anh chui vào ôm cô ngủ. 18h Thiên Thiên bị đói tỉnh chỉ thấy cánh tay của ai đó đặt ngang trên bụng mình. Thiên Thiên nhấc tay anh ta ra xoay người lại nhìn Thời Khiêm, nay nằm sát nhau cô mới nhìn rõ tướng maọ của anh. Phải nói Eva giống anh đến không có một nét khác biệt từ lông mày, đôi mắt chiếc mũi và cái miệng. Thiên Thiên chậc chậc hai tiếng ở trong lòng nghĩ chắc sau này Eva lớn lên với tính cách này con dâu của cô chắc cũng không khá hơn cô bây giờ tí nào. _ Nhìn đủ chưa? Thời Khiêm mở mắt ra nhìn người đang nhìn chằm chằm mặt mình hỏi _ Hả? Thiên Thiên giật mình quay mặt đi. _ Xấu hổ cái gì? Có phải người đàn ông của em khá tuấn tú không? _ Thật không biết xấu hổ _ Sao phải xấu hổ, tôi vẫn rất tuấn tú Thời Khiêm rất ít khi trêu chọc ai đó nhưng nhìn cô gái nằm cạnh ngắn nhìn mình làm bản thân anh rất muốn trêu chọc cô. _ Hừ! Thiên Thiên không muốn nói chuyện với ai đó _ Dậy tắm đi rồi về nhà. Ba mẹ đang đợi cơm _ Tôi không còn sức, anh về đi tôi không về đấy đâu _ Em lặp lại lần nữa _ Nhà anh chứ có phải nhà tôi đâu, nhà tôi là đây _ Em là người phụ nữ của tôi cũng là mẹ của con tôi em không về ở cùng tôi thì em ở đâu? _ Tôi và anh cũng không có kết hôn _ Chỉ cần em đồng ý ngày mai tôi với em cũng có thể kết hôn _ Không cầu hôn mà anh đòi kết hôn á đừng mơ _ Haha. Người phụ nữ này sao em không nói thẳng ra có phải nhanh không? _ Cút Thiên Thiên thẹn quá đuổi anh _ Đi! Anh tắm cho em nói xong không để cô từ chối anh bế cô vào phòng tắm đặt cô vào bồn anh cũng vào theo Một giờ trong phòng tắm qua đi, Thời Khiêm bế Thiên Thiên ra chỉ thấy Thiên Thiên đã mệt lại còn mệt hơn (mọi người tự hiểu nhé ahihi) Thời Khiêm mở tủ quần áo ra lấy quần áo mặc vào cho cô anh tự tìm máy sấy tóc ngồi sấy khô tóc cho cô xong anh ôm cô ra ngoài đóng cửa lại ra khỏi chung cư.