Mặc Thời Khiêm bế Thiên Thiên ngồi bên ghế phụ anh vòng qua xe ngồi vào ghế lái nghiêng người qua cài dây an toàn cho cô mới nổ máy cho xe chạy về biệt thự Mặc gia. Thiên Thiên vừa mệt vừa tức trên xe toàn nhìn ra ngoài cửa không nói với người bên ghế lái dù chỉ một tiếng. Thời Khiêm cũng không nói chuyện anh đang nghĩ về chuyện cầu hôn cũng như làm lễ cưới thế nào cho ổn. Về đến Mặc gia Thiên Thiên tự đẩy cửa xuống xe cô đi vào trước mặc ai đang đi đằng sau. Thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện mà vị khách đặc biệt hơn đó là vị hôn thê của Mặc Thời Khiêm. Thiên Thiên đứng ở phòng khách không thấy Eva và Lisa cô nhìn Mặc lão gia và Mặc phu nhân nói _ Cháu chào hai bác, Eva và Lisa đâu rồi ạ? _ Thiên Thiên về rồi à? Ngồi vào đây đi. Eva và Lisa đang ở trên phòng chơi đồ chơi, nát chúng xuống ăn cơm bây giờ Mặc phu nhân nhìn thấy Thiên Thiên bà nhiệt tình hỏi han _ Thôi cháu xin phép lên trên phòng với bọn nhỏ nhà mình cũng đang có khách nói xong cô bước lên lầu mà Diệp Lung Linh thì tức muốn thổ huyết. Mặc Thời Khiêm cất xe xong vào nhà thấy ba mẹ mình ngồi nói chuyện với Diệp Lung Linh anh không vui nhíu mày nhìn cô ta nói _ Ai cho cô đến nhà tôi? _ Anh, em đến để thăm hai bác Diệp Lung Linh êm dịu nói _ Ba mẹ tôi rất khỏe không cần cô phải đến thăm mời cô về cho Thời Khiêm rất không nể mặt _ Thời Khiêm, sao con lại nói vậy. Dù gì Lung Linh cũng thân thiết với ba mẹ năm năm. Lung Linh có lòng đến thăm ba mẹ con bé tốt như vậy sao con có thể đối xử với nó như vậy chứ? Mặc phu nhân không vui nói _ Vậy ba mẹ muốn sao thì làm đi nói xong anh bỏ lên lầu luôn. Mặc lão gia nhìn Diệp Lung Linh ông cũng khó xử ông nhìn cô nói _ Cháu ở lại đây ăn cơm đi, dù sao cũng đến đây thăm hai bác _ Có tiện không ạ, giờ trong nhà mình cũng đang có người ngoài chắc con ở làm hai bác khó xử ạ ý nói Thiên Thiên là người ngoài còn cô là người nhà ha. _ Khó xử gì chứ, con ở đây với hai bác năm năm rồi con ở lại đây ăn cơm với bác Mặc phu nhân kéo tay cô nói _ Vâng, vậy con ở lại ạ Mặc phu nhân hướng về người giúp việc nói _ Cô lên gọi Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng cậu chủ cô chủ xuống ăn cơm _ Vâng phu nhân _ Bác chấp nhận cho cô ta cũng anh Thời Khiêm cưới nhau sao? Diệp Lung Linh nghe bà nói với người hầu rằng kêu thiếu phu nhân làm cô thật ghen ghét, đáng nhẽ không có ba mẹ con ả ta xuất hiện thì chức danh thiếu phu nhân là của cô rồi. Cô mất năm năm để đi theo nịnh bợ hai ông bà giờ bảo cô mất tất cả cô sao có thể chịu được. _ Lung Linh bác thật sự xin lỗi con, chúng cũng có con rồi nếu không cưới thì cháu của bác cũng không ở lại đây được _ Mình đi dành quyền nuôi lại được mà bác. Cô ta chỉ là một người ham của thôi, bác biết cháu yêu Thời Khiêm nhiều đến thế nào mà. Chỉ cần bác chấp nhận cháu cháu sẽ làm con dâu hai bác thật tốt sẽ đối xử với hai đứa nhỏ như con ruột của mình Diệp Lung Linh hèn mọn cầu xin _ Tôi là mẹ chúng còn chưa chết cô lấy tư cách gì làm mẹ của hai đứa con tôi Thiên Thiên đi từ cầu thang hai tay dắt hai đứa bé nói _ Cô... Diệp Lung Linh đang định nói nhưng thấy Thời Khiêm cũng đang xuống cô đành ngậm miệng thục nữ ngồi ở ghế nhìn anh. Mặc lão gia thấy nhức đầu với trận chiến này ông đứng lên nói _ Tất cả vào ăn cơm đi. Mọi người đi vào phòng ăn. Mặc lão gia ngồi chính giữa bên trái là Mặc phu nhân cùng hai đứa trẻ. Thiên Thiên ngồi đối diện Mặc phu nhân bên cạnh là Thời Khiêm và Diệp Lung Linh. Thiên Thiên đói đến hoa mắt cô gặp thức ăn cho hai con nói _ Ăn nhiều vào mới lớn được. Lisa phải ăn cà rốt không được lười ăn biết chưa? _ Cà rốt không ngon có thể không ăn được không mẹ? Lisa tội nghiệp nhìn mẹ _ Không được kén ăn Thiên Thiên nhìn con gái nghiêm túc nói. _ Ông nội, bà nội cháu không thích ăn cà rốt Lisa quay sang làm nũng Mặc lão gia và Mặc phu nhân _ Mẹ con nói đúng lắm không được kén ăn, con phải ăn cà rốt rất nhiều vitamin với ăn nhiều cà rốt con sẽ xinh gái hơn và mắt sẽ sáng hơn Chiêu làm nũng của con bé không làm ai cảm động. Lisa cúi đầu không phục ăn cà rốt vừa ăn con bé vừa chun mũi động tác đáng yêu làm cả nhà bật cười. Mặc Thời Khiêm bóc tôm bỏ vào bát Thiên Thiên nói _ Ăn đi, từ sáng giờ em đã không ăn gì rồi. Thiên Thiên mặc kệ anh ta, cô gắp thịt bò đưa lên miệng nhai. Mặc phu nhân hiếu kì hỏi _ Các con làm gì mà từ sáng giờ không ăn cơm? Không phải vận động cả ngày hôm nay chứ _ Khụ...khụ...khụ Thiên Thiên đang ăn nghe Mặc phu nhân nói cô nghẹn đến nổi mặt đỏ ho sụ sụ Mặc Thời Khiêm vỗ vỗ lưng cho cô anh không vui nhìn Mặc phu nhân nói _ Nào ai suốt ngày mang vấn đề đó ra nói như mẹ _ Mẹ nói không đúng sao con bé có thể ho như vậy? _ Cô ấy xấu hổ có được không? _ À! Thì ra là vậy? Mặc phu nhân cười cười không hỏi nữa. Thiên Thiên cố uống một ngụm nước cô vuốt vuốt ngực xong quay sang cấu đùi ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Thời Khiêm mỉm cười cầm tay cô năm ngón tay đan vào nhau Diệp Lung Linh tức giận đến mức muốn hất cả bàn ăn đi. Lần đầu tiên cô chứng kiến Thời Khiêm có thể dịu dàng và quan tâm người khác như vậy, cô ở bên anh năm năm anh đến mí mắt cũng không nhấc với cô vậy mà con tiện nhân này mới xuất hiện không lâu đã chiếm lấy được anh. Cô Diệp Lung Linh sẽ không bao giờ chịu thua đâu