Thấy Mặc Thời Khiêm muốn nổ súng Thiên Thiên quát to một tiếng _ Dừng lại _ Em nói cái gì? Mặc Thời Khiêm cúi đầu xuống nhìn người trong ngực hỏi _ Đủ rồi, dừng lại đi. Anh tự nhiên đến đây phát điên cái gì nói xong cô lách người tránh ra khỏi cái ôm của anh. _ Em còn dám che chở cho hẳn Mặc Thời Khiêm ánh mắt khát máu nhìn cô. Chỉ cần cô gật đầu anh có thể đánh chết cô ở đây. Thiên Thiên rùng mình cô cố tỏ ra bình tĩnh nói _ Tôi không bảo vệ anh ta mà tôi không muốn nhìn thấy cảnh giết người ở đây anh hiểu không? Chẳng có việc gì mà đến mức phải giết chết anh ta cả _ Chỉ cần hắn ta đứng gần em đó cũng đủ lí do để hắn ta phải chết _ Anh đừng vô lý nữa được không? Anh ta cũng chưa hẳn động vào người tôi,đi về đi nói xong cô tìm một vòng mới thấy Julie vừa tức vừa buồn cười cô đến kéo cô tay bạn thân đi ra khỏi quán bar. Đi được một đoạn vẫn không thấy người nào đó ra về cô quay đầu lại hỏi _ Anh vẫn định bắn chết anh ta sao? Còn không về nhà với hai đứa nhóc kia. _ Tha cho mày một lần, đừng để tao thấy mày một lần không lúc đó không ai cứu được mày đâu _ Đa tạ, đa tạ. Lần sau tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa vừa nói Đình Lâm vừa dập đầu xuống đất cảm tạ Mặc Thời Khiêm. Đình Lâm thấy mọi người giải tán anh thở phào cảm thấy mình vẫn may mắn thoát chết khỏi tử thần. Anh cũng đã nghe tin người đàn ông kia rất khát máu ra tay cương quyết không ai thoát chết khỏi bàn tay anh ta vậy mà nay nữ nhân kia nói một câu mà anh Đình Lâm được sống xót, anh cảm ơn trời cũng như cảm ơn nữ nhân kia. Thiên Thiên nội tâm như sóng đánh cô sợ hãi đến bước chân cũng đi nhanh hơn. Kéo theo Julie đi bên cạnh cô nói nhỏ _ Cậu chạy nhanh không? _ Hả...? Julie vẫn không hết sợ hãi, chân cô giờ vẫn còn run đấy _ Hả cái gì? Mình hỏi cậu chạy có nhanh không? _ Mình chạy được nhưng sao phải chạy? _ Mình đếm đến ba mình với cậu chạy nhanh đến chiếc xe phía trước nếu không nhanh bị bắt lại cậu và mình đều toi hiểu không? Thiên Thiên nghĩ rồi cô phải trốn mấy ngày đã cái vẻ mặt của Thời Khiêm cô biết nếu bị anh ta bắt cô chắc chắn sẽ rất thảm. _ Ừ! Mình cũng muốn chạy mình rất sợ Julie chưa bao giờ gặp người nào đáng sợ như vậy cả. _ Bắt đầu 1 2 3 Chạy.... câu 3vừa dứt Thiên Thiên cùg Julie bất chấp chạy mặc váy cùng đôi guốc cao hai cô cũng liều luôn. Mặc Thời Khiêm đi ra sau anh lấy điện thoại gọi cho Minh Luân kêu cậu ta thu mua công ty bất động Đình Phương đánh tan gia tộc của họ. Vừa cúp máy tính đuổi theo tính sổ với nữ nhân không biết phép tắc kia thì anh càng tức hơn khi cô lại dám lên xe taxi chạy trốn. Anh cũng không đuổi theo cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô với dòng chữ _ Mong em luôn trốn thoát được tôi, hy vọng tôi không bắt được em nếu không hậu quả chắc em không chịu nổi Thiên Thiên nhìn tin nhắn cô muốn khóc mà khóc không được cô nhìn Julie nói _ Cho mình đi Paris với _ Thôi cậu đừng đi nếu không anh ta đuổi sang tận đó mình không thoát khỏi liên can. Cậu hãy bảo trọng nhé, ngày mai mình sẽ đi chuyến sáng sớm _ Sao cậu có thể bỏ rơi mình, tất cả lỗi ở cậu rủ mình đi mà Thiên Thiên lên án nói _ Mình đâu biết ba của Eva và Lisa lại kinh khủng đến vậy, Thiên Thiên mình đang thắc mắc rằng tại sao ngày trước cậu và anh ta lại ngủ với nhau được đó _ Ngày đó mình uống rượu say anh ta bị bỏ thuốc vậy đó _ Chậc chậc thật cẩu huyết mà, nhưng với tính cách của anh ta nếu không bị bỏ thuốc chắc cũng sẽ không lên giường đâu _ Có quỷ mới biết, mình cũng phải tránh mấy hôm mình sợ hắn ta nổi điên đập mình chết mất _ Cậu còn lá chắn là hai đứa bé mà _ Phải ha. Cậu không nói mình quên mất hai đứa nhỏ, mai mình đi đón chúng xong dẫn chúng đi chơi vài hôm haha, mình thật thông minh phải không? _ Vậy lúc anh ta tìm được cậu thì sao? _ Lúc tìm được thì anh ta đã quên chuyện này rồi _ Cũng có lý đó Hai cô không dám về chung cư mà tìm khách sạn ngủ qua đêm, vì buổi tối uống rượu thêm nhảy cuồng nhiệt hai cô nàng nói chuyện không được bao lâu đã lăn trái lăn phải ngủ ngon lành. ___________luồng phân cách___________ 7h sáng Thiên Thiên tiễn Julie ra sân bay hai cô ôm nhau, Thiên Thiên nói _ Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nếu xong hợp đồng này mình cho con sang chơi _ Ừ mình biết rồi cậu cũng chăm sóc hai con cho tốt nha... và cũng cẩn thận không bị boss nhà cậu bắt được lúc đó sẽ rất thảm _ Cậu đừng hù dọa mình _ Thật chứ dọa gì chỉ cần nhớ lại án mắt của anh ta mình lại sợ hãi _ Thôi thôi, cậu đi vào đi _ Được rồi, mình đi vào đây, chúc cậu may mắn haha _ Cậu, quỷ không có lương tâm này Chia tay Julie xong. Thiên Thiên bắt xe về chung cư để thu thập hành lý tính chiều nay đón con rồi đi chơi vài ngày cho thoải mái. Nhưng số phận thật không mỉm cười với cô vừa bước ra thang máy cô đã nhìn thấy một nam nhân đứng trước cửa nhà mình. Thiên Thiên hoảng sợ quay đầu lại cô ấn thang máy, người đứng ở cửa nhà cô phản xạ quay về phía cô nghiến răng nói _ Em định chạy đi đâu nữa, hôm nay em chết chắc rồi nói xong anh đi nhanh về phía cô