Bóng xế tà bổng đả uyên ương
Chương 2 : Ừ thì hoa lệ. ừ thì thục nữ :)
" Tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy " Một giọng nói ồm ồm bên tai tôi.
" Để tôi ngủ thêm chút nữa đi, đừng làm phiền, mấy người thích làm sao hả ? " Trước kia chỉ cần ai dám thúc giục tôi là cha tôi- Quách Bạch sẽ mắng nhiếc người đó.
" Á! Á!.. Làm gì vậy hả ? Tại sao lại đổ nước vào mặt tôi chứ ? Ôi! Khuôn mặt trong sáng, đáng yêu của mình T^T " Khi tôi mở mắt ra . Trời ơi! Một người phụ nữ khuôn mặt dữ tợn, lông mày treo ngược, môi xệ, má đỏ choét đã vậy còn béo. Đang cầm xô nước rồi nhìn tôi vs ánh mắt cau có. Xung quanh bà ta còn có mấy tên mặc y phục nát nữa chứ ! . Gìa như quả cà lại còn trang điểm lòe loẹt. Hôm qua vì không có gì vào bụng, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết, lại còn ở dưới gốc cây nữa T^T
" Cô gái kia! Cô tên gì,sống ở đâu? "
" Tôi tên Quách Phù Nhi, hiện h chẳng sống ở đâu cả :/ Bà hỏi làm gì ? "
" Này cô kia, cô muốn hổ báo hả ? Cô biết ta là ai không hả ? "
" Bà nghĩ bà có thể làm gì tôi ?"
" Mau bắt nó lại cho ta."
" Vâng "
Mấy người đó tiến lại gần, chưa kịp chạy họ đã bịt kín hai mắt tôi lại bằng băng đô màu đen, họ thắt hai tay tôi, cả chân nữa rồi xách trên vai.
Một lúc sau...
" Thả cô ta ra " Bà ta nói.
" Vâng "
" Mấy người đưa tôi đi đâu vậy ? Ai cho mấy người làm thế " Tôi vội vàng tháo băng đô rồi quát tháo bà ta nhưng bà như không nghe thấy mấy lời đó của tôi vậy. Bà chỉ nói vs mấy người kia ra khỏi phòng.
Tôi khoác trên mình bộ y phục màu đỏ, được trang trí những họa tiết kĩ xảo, có những tua rua màu xanh lam, những bông hoa tươi đủ màu sắc được khắc bên vai. Đeo chiếc tất màu trắng, dày, dài khoảng 30cm. Nổi bật nhất là đôi giày đỏ tươi có những con chim phượng hoàng màu vàng tung cánh. Gót giày chỉ 5cm. Trên đầu có một chiếc kim trâm làm bằng vàng, mấy viên ngọc sứ làm kim trâm trở nên sang trọng hơn.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia, không hiểu đây là đâu nữa ? Tôi liền hỏi :
" Này bà kia, đây là đâu vậy ? "
" Ai ya ! Phù Nhi à ! Cô không có nơi ở, không có tiền, không có một hào nào trong người, tôi là tôi đang giúp cô đó ! " Bà ta bỗng đổi giọng, ngọt ngào hơn trước.
" Giúp tôi ư ? Tôi thấy bà chẳng giúp tôi việc j trừ việc thay đổi cho tôi bộ y phục mới nóng bức này cả !"
" Thì tôi giúp cô kiếm việc đây mà ! "
" Việc j chứ ? "
" Thì là kỹ nữ chứ gì nữa. Nhìn vậy mà không biết à, cô đang ở trong kỹ viện đây, ai ya~~ không biết cô là người từ phương nào tới nữa. Ngốc nghếch quá đi. Mà kệ, vậy đàn ông ms thích :)) "
" KĨ VIỆN Á ! Đùa tôi à !!!!! "
" Đùa với cô làm gì cho mệt tôi ra ? -.- "
" Không bao h tôi chịu làm kỹ nữ nhé "
" Cô nhìn lại cô xem, kĩ viện này nổi tiếng nhất ở đây, nhiều người muốn xin vào đây còn k được ấy chứ, cô được mời hẳn vào còn kêu j "
" Đường đường là một tiểu thư đài cát việc j phải làm công việc sỉ nhục, dơ bẩn này ? "
" Hứ...tiểu thư đài cát ? Cô nhìn lại cái bản mặt cô xem có đáng làm việc gì tốt hơn k ? "
Mà quên, h tôi đâu còn là tiểu thư nữa. Nhưng chắc chắn k bao h tôi đồng ý làm việc này. Tôi vặn vẹo ns tiếp :
" Tôi cx k có tài năng j hay thục nữ đâu :/ mà bà tuyển, ok. "
" Ok là gì ? "
" Thôi ! Mặc bà ns ra bà cũng đâu biết :/ "
" Mệt vs cô thật, nhưng mà tôi có thể khẳng định lần nữa qua bàn tay của tổng quản ta đây, ai cx sẽ duyên, sẽ đẹp mà thôi :) "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE END :3
Mọi người đón chờ chương sau nhé !
Chương này mình thấy mình viết chưa đạt lắm nên những chương sau mình sẽ cố gắng viết hay hơn ạ ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.
Có gì sai sót mn cmt nhé ! Cảm ơn nhiều ạ !
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ !
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
23 chương
8 chương
87 chương
10 chương