Tôi trở mình, chỉ có cảm giác đầu đau như búa bổ, lồm cồm bò dậy, nhìn cảnh vật xung quanh là căn phòng mình. Chuyện xảy ra ngày hôm qua... tôi không tài nào nhớ nổi. Mình đã về nhà bằng cách nào... càng không. Tôi vò đầu bứt tóc, không phải mình say rồi lại làm loạn cái gì chứ!! Tôi chỉ nhớ đến đoạn cùng uống với Lâm, sau đó thì... hình như đã có chuyện gì đó rất thú vị (chị ấy xem việc kia rất thú vị) xảy ra, nhưng có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm: Hôm qua tao không làm gì chứ? Sau khi nhắn tin cho nó, tôi bò xuống giường uể oải đi làm vệ sinh cá nhân, cảm thấy chỉ muốn khóc ròng. Không khéo vỏ bọc tôi xây dựng bên ngoài đã bị xụp đổ rồi... nếu như tôi lỡ miệng nói gì đó... thì phải làm sao đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nhưng lại không biết cách giải quyết cái đầu đang đau buốt này. Vơ bừa vài viên thuốc trong hộp gỗ màu nâu nhạt, tôi xoay người đi tắm, rồi đến công ty. Suốt những năm ở Mỹ, tôi chỉ toàn dùng xe hơi, bây giờ về lại Việt Nam, động vào chiếc xe tay ga lại không biết cách dùng, mà mua xe hơi thì lại chưa có thời gian, nên tôi quyết định đi xe buýt tới công ty. Lại tản bộ trên con đường quen thuộc, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, cả cảnh vật... lẫn con người. Sau khi lên xe buýt và yên vị trên ghế, tôi lại nhớ đến Khải... những kỉ niệm khi tôi cùng hắn đi về mỗi chiều mưa. Ngồi trong xe nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài nhòe đi, thỉnh thoảng lại có vài vị khách ướt mèm lên xe, tôi với hắn lại chăm chú theo dõi từng cử động một của họ, xem đó là niềm vui khi nước cứ chảy xuống. Ở bên Mỹ thì không nói, nhưng từ khi về Việt Nam, đi đâu, làm gì tôi cũng thấy hình ảnh tôi và Khải cùng nhau ở đó, cùng nhau làm việc đó. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể chấm dứt được nỗi đau đó. Đã bốn năm không gặp, tại sao tình cảm của tôi dành cho hắn vẫn như vậy, vẫn không thể thuyên giảm. Tôi lại bất chợt thở dài, ngoài trời rả rít cơn mưa đầu hạ, khơi lại một chút kỉ niệm. Đầu tôi lại đau, từng hồi từng hồi gióng lên. Đưa tay sờ trán, hình như tôi có hơi sốt rồi. Trạm tôi xuống là trạm không có mái che, cũng không có cây cối gì cả, lúc xuống xe, dù tôi đã cố gắng chạy nhanh hết sức có thể về phía bạt che của cửa tiệm ven đường, nhưng vẫn bị dính nước mưa. Đưa tay phủi nhẹ vai áo và đầu cho nước văng ra, tôi nhìn về phía trước, màn mưa ngày càng dày đặt như làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Thế này không ổn, tôi phải đi taxi... đứng bắt taxi tốn của tôi cả tiếng đồng hồ. Sau đó... vào ngày đầu tiên đi làm, tôi đến công ty trễ, và phải xin về sớm... khi đang dùng bữa trưa thì tôi lăn ra ngất, cô bạn mới quen, Quỳnh Dao phải vất vả lắm mới đem tôi xuống được phòng y tế của nhân viên. Sau đó y tá bắt tôi phải về nhà nghỉ ngơi vài ngày.Vài ngày sau đó khi tôi đến công ty, tôi chợt nhận ra, mình đã trở nên nổi tiếng, tất cả mọi người thuộc các bộ phận khác nhau không loại trừ tổ trưởng tổ phó nhân viên, đều biết đến tên và mặt của tôi với cái mác như một cô nàng lười nhác. Chắc chắn là tôi đã có một điểm trừ trong lòng của cấp trên rồi... như thế này thì khả năng tăng lương của tôi... gez... nghĩ đến đây, tôi chỉ có thể tự thương xót cho bản thân vì số phận nhọ nồi của mình. Trong ba ngày tôi bị bắt ép phải ở nhà, thì tôi lại bị kéo đi phụ giúp đám cưới cho con Lâm. Thật sự thì... bệnh của tôi chẳng thuyên giảm được bao nhiêu, không giờ phút nào tôi được nghỉ ngơi. Nhưng mà, nó là cô dâu, tại sao tôi lại là đứa mặc váy cưới cho nó chấm điểm??? “Mày điên hả? Lý ra phải là mày mặc cho tao xem chứ?” “Không cần, tạng người của tao giống giống tạng người của mày. Mày thử thôi là được rồi. Với cả, bây giờ mày mặc thử, sau này đến đám cưới của mày, mày cứ lấy những cái mày thấy đẹp mặc là được, không cần phải thử lại, đỡ tốn thời gian của mày chưa... Tao là suy nghĩ cho mày thôi.” “Mày lười thì có.” “E hèm...” nó tằng hắng. Trước kia mẹ tôi có nói, con gái... trong cả cuộc đời sẽ hạnh phúc nhất khi đi lựa váy cưới, thứ hai là khoảnh khắc khi cùng với ba mình bước trên thảm đỏ, tiến tới nơi chồng mình đang đứng nhìn mình với ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương?? Con bé này tại sao lại bỏ luôn khoảnh khắc đầu tiên của người ta như vậy. “Mày mà còn lén chụp hình nữa, tao liền bỏ về.” Tôi lườm nó một cái. Cái điện thoại trên tay Lâm run run rồi rơi xuống thảm nhung màu đỏ quyến rũ. Nó lại cười trừ. Con này... tôi đang bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có phải cái bẫy nó vẽ ra sẵn cho tôi bước vào hay không. Sau khi thử xong váy cưới... à... đính chính lại là sau khi nó xoay tôi 180 độ với cả chục bộ váy cưới, thì cuối cùng nó cũng ưng ý vài ba bộ, toe toét hạnh phúc kéo tôi đi uống cà phê. Mấp môi ly Expresso đắng nghét nhưng thơm lừng, tôi chép miệng nhìn nó bên ly trà đào: “Cô nàng giám đốc thiết kế... xem ra việc của cô không có bao nhiêu nhỉ? Ba ngày vừa qua toàn thời gian rảnh đi tung tăng với tôi?” Nó ngẩng đầu, dùng bộ mặt láo toét nhất để nói: “Làm trong công ty chồng, thích nhất chỗ đó.” “...” tôi lúc này chỉ muốn tạt ly cà phê nóng vào mặt nó. Nó cười phá lên trước vẻ mặt đen xì của tôi. Tôi liếc nó một cái: “Mày sắp lên xe hoa rồi, vẫn còn chưa trưởng thành cho tao nhờ? Không sợ gia đình chồng sẽ cười mày...” “Ba mẹ Minh thích cái hòa nhã vui tính của tao còn không hết, cười gì chứ!” “Lại tự tin rồi.” “Haha,... dù sao đi nữa, tao với anh ấy cũng đã đăng kí kết hôn, giấy trắng mực xanh, mọi chuyện đâu ra đấy hết rồi, có muốn ngăn cấm cũng không còn kịp nữa.””Mày xem truyện tranh thiếu nữ nhiều quá rồi... ảo tưởng một tương lai tràn ngập màu hồng ư? Mày đừng quên thực tế còn có hai chữ li dị.” “...” Tôi nhếch mép cười thỏa mãn trước biểu cảm ức chế của nó. “Mày đúng là con bạn chết tiệt nhất mọi thời đại!!” Sau khi nó lèm bèm xong câu đó, thì điện thoại nó báo có tin nhắn. Vừa nhìn đã biết là chồng gọi... cái mặt nó hớn hở thế kia... ba mẹ nó gọi không biết nó có đưa cái mặt này ra không. Ngón tay nó lướt nhanh trên màn hình, rồi vội vàng đứng dậy, cầm cái túi xách lên cười toe toét: “Mày tự bắt taxi về nha. Tao đi trước!!” Nói xong nó chạy ù đi. Tôi ngồi trước ly cà phê còn chưa vơi một nửa trầm mặc. Bạn bè vui thì tất nhiên tôi cũng nên vui... nhưng tại sao ban nãy tôi không để ý rằng quán cà phê này nằm trong tòa nhà ngay bên cạnh công ty của chồng nó. Ban nãy nằng nặc kéo tôi đến đây... tôi vậy mà không chút nghi ngờ chỉ bởi mấy chữ: “Tao ở đây lâu hơn mày nên rành hơn mày, cà phê chỗ đó ngon lắm.” của nó. Ngon cái gì chứ... cùng thuộc một chuỗi cửa hàng không lẽ chỗ này ngon chỗ kia tệ? Vậy mà tôi vẫn bị rơi vào tròng một cách thảm hại như thế này, còn vui vẻ bước vào bẫy của nó nữa... thật... không còn lời gì để nói. Tôi cười nhạt, ngồi lại một mình, nhâm nhi ly expresso... cũng như nhìn những giọt nước đọng lại ngoài thành ly trà đào trước mặt mình. Tôi khẽ cười, thế giới này thì ra cũng có lúc bình yên như vậy. Nhắc đến bình yên... đã rất lâu rồi tôi không đến căn nhà ánh nắng... chính là quán cà phê sách ngày xưa Khải đưa tôi đến đốt thời gian. Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, tôi quyết định đến đó, liền đứng dậy rời khỏi, đón taxi đến thẳng đó. Chẳng hiểu sao tôi lại có một ảo tưởng, khi đến đó, sẽ có thể gặp lại Khải... cũng không phải là trông chờ gì, nhưng tôi chẳng qua là muốn nhìn thấy hắn từ xa, ít ra là vậy, cho thõa nỗi nhớ. Lúc chiếc taxi băng qua cánh đồng rộng lớn, tôi miên man nhìn về đường chân trời phía xa, nếu lúc đó không đắm mình vào thiên nhiên, thì tôi đã có thể thấy chiếc Audi A6 của người đó đi vụt qua theo hướng ngược lại. Chiếc taxi đi từ thành phố đến căn nhà ánh nắng, còn chiếc xe đó lại từ căn nhà ánh nắng rời đi, trở về công ty của Khải. Hắn hôm nay đến đây nhân lúc nghỉ trưa... phải chi ở lại thêm một chút là có thể gặp lại Hạ đường đường chính chính. Có lẽ... hai người thật sự không còn sợi dây liên kết nào nữa. ... Tôi đẩy cánh cửa kính bước vào. Sau bốn năm, nơi đây cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng dù có thế nào thì không gian vẫn rực sáng như vậy, ánh nắng lấp lánh khắp nơi.Bà Nguyễn tóc bạc trắng đã không còn ngồi ở chiếc ghế nhỏ đặt ngay lối vào nữa... thay vào đó là một người phụ nữ trung niên, đứng trong quầy, nhưng vẫn là nụ cười mỉm đầy bình yên. Tôi có cảm giác nụ cười của cô này rất giống với nụ cười của bà cụ xưa kia. Tôi mỉm cười cúi đầu đáp lại, tần ngần một lát mới dám hỏi: “Ừm... cụ Nguyễn trước đây vẫn thường ngồi đây... cô có biết bà ấy đi đâu rồi không?” Khuôn mặt của cô ấy đột nhiên cứng lại, nụ cười mỉm thương mại trở thành nụ cười gượng gạo:“Cụ Nguyễn... bà ấy vừa chết năm ngoái. Cháu không biết à?” “Ư...” đột nhiên có một cảm xúc mất mát dội thẳng vào lòng tôi... Tôi sẽ không bao giờ còn được thấy nụ cười hiền lành nhân hậu như những bà tiên trong truyện cổ tích của cụ ấy nữa... mỗi khi đến đây sẽ chẳng còn ai ngồi ở đó đón chào tôi nữa rồi. Cảm giác giống như vừa mới ngày hôm qua lúc tôi và Khải đến đây, cụ Nguyễn vẫn ngồi đó, ánh mắt hiền từ, nụ cười phúc hậu nhìn chúng tôi đầy yêu thương. Chính nụ cười của bà... đã góp phần khiến cho nơi này thật yên bình... bây giờ, bà đã mất rồi. Hơn nữa, tôi có cảm giác, tất cả mọi kỷ niệm giữa tôi và hắn đều đã bắt đầu biến mất dần dần. Thấy tôi đứng trơ ra đó, người phụ nữ trung niên trước mặt tôi khẽ cười: “Cháu biết mẹ của cô à?” Mặt tôi lóe lên những tia sáng long lanh, một chút cảm xúc không kiềm được trào ra: “Cô... là con gái của cụ Nguyễn ạ?” “Sau khi bà ấy mất, tâm nguyện của bà ấy là cô tiếp tục quản lý nơi này... bà ấy cứ liên tục căn dặn cô không được đóng cửa... bà ấy cho rằng có người từ nơi xa vẫn luôn muốn quay về đây.” Nước mắt tôi đã rơi... trái tim tôi đang rung động. Tôi cười trong nước mắt, khẽ quay người: “Cảm ơn cô.” Tôi lặng lẽ bước đi dọc theo các kệ sách, ngước mắt liếc nhanh qua tựa mấy cuốn sách trên kệ... tắm mình trong mùi sách hòa với mùi cà phê. Không gian yên tĩnh khiến tôi thấy thật bình yên, cũng có chút gì đó cô đơn. Tôi cố gắng tìm lại cuốn sách ngày xưa đó, để một lần nữa níu kéo lại kỉ niệm giữa tôi và hắn... đừng nói, cả nó cũng lạnh lùng biến mất đi khỏi tầm mắt của tôi. Đột nhiên giọng của cô chủ nhẹ nhàng vang lên: “Kính chào quý khách. Quý khách quay lại có việc gì à?” A! Cuốn sách đây rồi!! Tâm trạng tôi trong phút chốc tự nhiên tràn ngập ánh nắng, liền vươn tay lên định lấy nó... “À... tôi để quên chút đồ.” Tay tôi khựng lại giữa không trung. Giọng nói này... không thể nhầm lẫn được. Sau bao nhiêu đó năm, vẫn lạnh lùng và khí thế áp đảo như vậy. Tôi trong vô thức nuốt nước bọt... cả người cứng đờ lại, run rẩy nhìn về phía dãy bàn ngồi xem sách... Đừng có tình cờ là cái bàn đó... nếu hắn thật sự để đồ ở cái bàn đó, chỉ cần xoay người tôi sẽ bị phát hiện mất. Tôi bây giờ lại không thể di chuyển, chân tôi không nghe theo lời tôi nữa, cứ cứng ngắc ở đó. Bóng đen dài thượt thể hiện cơ thể cao ráo nam tính của hắn trải dài dưới sàn gạch màu xanh biển nhạt... tôi nín thở nhìn chăm chăm cái bóng đó. Khải lướt qua chỗ tôi. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, tim tôi như ngừng đập. Trong giây phút đó... tất cả những ký ức như tràn về... mấy lần hai đứa ngủ trưa, khi tôi là đứa dậy trước, sẽ nằm ngắm hắn một lúc lâu, ghi tạc từng đường nét của hắn vào tâm trí... bây giờ gặp lại, vẫn đường nét đó, nhưng nó đã hoàn thiện hơn nhiều. Sau bốn năm, từ vẻ đẹp trai ngông cuồng ngày xưa, giờ hắn đã trở nên trưởng thành hơn nhiều... nhưng vẫn anh tuấn không cưỡng nổi. Hắn lướt qua chỗ tôi đến hai lần, mà hoàn toàn không chú ý đến một cô gái đang ngồi bệt dưới đất run rẩy nhìn theo mình. Khải khoác trên mình bộ vest đen, sơ mi trắng phối với cà vạt đen, càng khiến dáng người của hắn trở nên cao lớn. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn giống như đã trải qua đau khổ, bão dông, trở nên cứng cáp hơn nhiều... trong khi đó, tôi lại thảm hại như thế này. Nhìn hai bàn tay mình run rẩy, tôi tự chế giễu mình. Thật nực cười, tại sao tôi lại phải trốn hắn như thế này chứ. Rõ ràng đến đây với ý nghĩ muốn gặp lại hắn, tại sao đến khi gặp lại rồi, lại có loại cảm giác này. Vừa nãy tôi rất sợ, sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà chạy lại ôm chầm lấy hắn từ phía sau, khẩn cầu hắn cùng với tôi quay lại. Đây là loại tình huống trớ trêu gì đây... Tôi gục đầu xuống gối... một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống. Bây giờ hắn đang làm gì, đang ở đâu, có còn nhớ tới tôi hay không... ... Tôi vươn vai, uống một ngụm cà phê, rồi lấy lại tinh thần, tay nhanh chóng lướt trên bàn phím kêu lên những tiếng lạch cạch êm tai. Vì đã nghỉ quá lâu, hiện tại tôi phải cố gắng làm luôn phần việc của bốn ngày... Thời gian ra về là 5h30, và bây giờ đã hơn 7h, tôi vẫn chưa xong đâu vào đâu hết. Tất nhiên! Tôi mà làm kịp thì 1 năm tôi đã nghỉ như thế này vài lần ấy! Thở dài một hơi, bụng tôi đang kêu réo dữ dội. Tôi lôi trong túi của mình ra một ly mì, cũng may là tôi đã có chuẩn bị trước. ... Hạ nhà mình thật sự đem ly mì vào phòng pha cà phê để nấu. Thật ra đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên rất tốt. Có cả phòng riêng để pha cà phê như thế này, hơn nữa căn phòng này, tường là cửa kính, còn ở tầng cao nha, ngồi đây chờ mì chín mà rỗi rãi nhìn xuống đường xe chạy vụt qua cùng với những ánh đèn li ti thật sự cảm giác cũng không tồi. Thử hỏi trên đời này có ai phải ở lại tăng ca mà có tâm trạng thoải mái như Hạ hay không. Nó chống cằm mãi mê nhìn đường, nhìn đến mức quên luôn cả ăn. Mì nở đầy trong ly mà nó không hay biết. Sau khi ngồi đó thơ thẩn gần cả nửa tiếng đồng hồ, nó buông một tiếng thở dài. Đến lúc nhìn lại ly mì trên bàn, nó tá hỏa hết lên, cuống cuống quít quít, làm một bộ mặt đau khổ. Cách đó một đoạn, người con trai mặc sơ mi trắng, cà vạt đen thắt hờ, lặng lẽ nhìn về phía này mỉm cười.