Anh cười khẽ: “Lần này về nước, em định ở lại đây luôn không?” “Vâng, em không về lại Mỹ nữa.” “Vậy... chuyện của em với...” “Ừm... cũng trễ rồi, em về đây.” Tôi cắt ngang lời anh, bởi dù cho anh không nói, tôi cũng thừa biết phần sau của câu nói là gì... và đó là chủ đề tôi không muốn nói tới nhất. Tôi mỉm cười vô hồn nhìn anh, rồi xoay người bước đi: “Ngủ ngon, gửi lời hỏi thăm của em tới con Anh.” “Ừ, em ngủ ngon. Có cần anh gọi xe cho không?” “Không cần, em đi bộ về nhà cũng được, dù sao trường cách nhà em cũng không xa bao nhiêu.” “Vậy về cẩn thận nha.” “Vâng.” Tôi nói rồi đóng cửa phòng. Ánh sáng le lói ở ngoài hành lang trong phút chốc đó trở thành bóng tối bao trùm, tôi xoay người đi thẳng ra cổng trường. Trường học của tôi... vẫn vậy. Vẫn mang chút hơi thở ngọt ngào của tuổi mới lớn, vẫn mang trong mình bao nhiêu kỉ niệm thời niên thiếu tràn đầy sức sống và nhiệt huyết ấy. Tôi đi bộ về nhà trên con đường dường như xa lạ mà cũng dường như quen thuộc, bốn năm trước đây đã bao lần đi qua, dưới ánh đèn đường mờ ảo... cùng với nỗi nhớ khôn nguôi. ... Tôi ngáp dài một cái, ngồi ngoài ghế chờ đến lượt mình phỏng vấn. Bên trong, một người nữa lại bước ra khỏi phòng, khuôn mặt tự tin và tràn đầy niềm vui của họ, khiến tôi cảm thấy không yên. Ừ thì, con người ta ích kỉ như vậy. Nhưng xét gì cũng phải xét thực tại, nếu họ phỏng vấn thuận lợi sẽ được nhận vào làm việc còn gì, như vậy khả năng được nhận của tôi sẽ giảm xuống nha. Không phải tôi không tự tin vào năng lực của mình, nhưng nói gì thì nói, chắc chắn họ sẽ hỏi tôi tại sao không ở lại Mỹ làm việc mà về Việt Nam. “Bằng đại học của cô... xem ra cô đã du học nước ngoài. Tại sao cô không ở lại Mỹ làm việc mà về Việt Nam?” Tôi nói đố có sai nhé. Tôi mỉm cười xã giao: “Tôi thích môi trường làm việc trong nước hơn. Vả lại, nếu về Việt Nam làm việc, chí ít tôi có thể bên cạnh chăm sóc gia đình người thân.” Cách đó một khoảng không xa không gần, có một người đàn ông, mang trên mình khuôn mặt anh tuấn cương nghị, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của người con gái đang mỉm cười kia. ... Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển... thay vì báo cho gia đình, cho bạn bè, tôi lại xem như không có gì, một mình đến bar uống rượu... chọn vị trí là ngay quầy. Có việc làm, tại sao tôi không cảm thấy vui gì cả... mà đúng hơn là... đã bốn năm rồi, tôi vẫn chưa tìm lại nước niềm vui của mình. Nụ cười của tôi ngày đó đã mất rồi.Trong lòng tôi cứ mang một cảm giác trống rỗng không tên... mãi cũng không thể lấp đầy. Nếu là bốn năm trước, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này cho người đó đầu tiên... nhưng bây giờ thì không thể được. Tôi uống một ngụm lớn rượu, đầu óc bắt đầu lơ lửng. Như vậy đi cũng tốt... có rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng, giả sử như lúc đó tôi không về nước và bất thình lình trông thấy Băng và Khải... nếu như lúc đó tôi không chia tay hắn, thì sau bốn năm yêu xa, tôi và hắn sẽ như thế nào. Có nhiều đêm, trong nỗi nhớ da diết khôn nguôi, tôi còn nằm mơ thấy cảnh tượng mình và Khải vẫn ở bên cạnh nhau, yêu nhau, trao cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương. Nực cười... tôi có quyền gì để hạnh phúc... thậm chí... mơ một giấc mơ hạnh phúc? Khi mà chính bản thân mình đã đạp đổ mọi thứ, phá vỡ mối quan hệ của tôi và hắn. Khẽ lắc đầu mình, tôi lại uống thêm một ngụm. Nói thật, lúc nghe con Lâm nói Khải vẫn còn độc thân, tôi đã cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã không tin tưởng hắn... không tin tưởng vào tình yêu hắn dành cho mình. Bởi lẽ, một con bé ở cách xa người ta cả nửa vòng trái đất, không có đủ can đảm để nói ra hai chữ tin tưởng. Bây giờ tôi lại muốn quay trở về, có phải quá nực cười không. Tôi tự chế giễu bản thân, một hơi nữa nốc hết ly rượu. “Cho thêm một ly nữa...” giọng của tôi đã bắt đầu biến đổi... nó khàn đến mức tôi còn không nhận ra đó là giọng mình. “Đủ rồi, mày uống gì mà lắm vậy. Bốn ly rồi!!” Con Lâm từ đâu xuất hiện, giằng ly rượu ra khỏi tay tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận mọi thứ xung quanh... cười lơ ngơ với nó: “Haha... Lâm!” “Sao?” Tôi gục đầu lên vai nó, cảm thấy giọng mình bắt đầu run lên... nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc. “Tao rất nhớ Khải...” Nó không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, tôi lại tiếp tục mếu máo với nó: “Tao phải làm sao đây... tao sắp điên lên được!” Tao sắp đau khổ đến chết rồi! Tự dằn vặt bản thân như thế này, tao cũng đâu muốn, nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn, tao không thể làm gì nữa. Thật ra, không phải là không thể làm gì, mà là tao không có can đảm làm bất cứ thứ gì... Bản thân tao hèn nhát đến mức, tao tự thấy thất vọng về mình. Nỗi đau của tao, cứ càng ngày càng cứa sâu, tao thậm chí còn không thể vùng vẫy khỏi nó. “Được rồi... mày bình tĩnh đi. Hôm nay tao với mày cùng uống! Không say không về!!!” Kết quả là tôi và nó mỗi đứa uống tiếp ba ly... tôi lúc này hoàn toàn say mèm... chẳng biết trước mặt mình đang xảy ra chuyện gì nữa. ... Khải nghiến răng nhìn hai cô gái say bí tỉ bên kia, còn dám tiếp tục gọi thêm ly nữa!! Đúng là khiến hắn phát điên.Hắn không ngờ mình gặp lại Hạ trong tình cảnh như thế này. Hắn cười nhạt, quả là nó đã quay về để dự lễ cưới của cô bạn thân. Hắn thừa biết, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ quay về, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại nó rồi. Nhưng mà, chuẩn bị tinh thần gì chứ! Cho dù hắn có chuẩn bị đến trăm nghìn lần, chuẩn bị từ bốn năm trước thì bây giờ, trái tim hắn vẫn đập loạn lên trước nó... loạn đến mức nó khiến hắn đau đớn. Ngày trước, lúc nó nói chia tay... hắn như chết lặng trước bàn phím... hắn đã gõ một tin nhắn rất dài, rất dài, để níu kéo nó, để đem nó về lại bên hắn, nhưng kết quả thì sao... hắn không dám gửi... Tình cảm của hắn dành cho nó đã trở thành yêu lúc mà hắn không đề phòng nhất. Để rồi tình yêu đó dằn vặt hắn, khiến hắn rơi xuống tận cùng... bốn năm qua. Hắn đã phải chịu đau khổ suốt bốn năm qua. Rất nhiều lần hắn muốn chủ động liên lạc lại với nó, nhưng hắn không thể... hắn không có can đảm! Dù cho hắn có yêu nó đến mức nào đi nữa, thì khi mà nó không còn tình cảm với hắn, hắn biết phải làm sao. Phải, hắn không hề nghi ngờ gì về lí do của Hạ khi nó muốn chia tay. Hắn cũng cho rằng, tình yêu xa không tồn tại, chỉ gặp nhau qua tin nhắn, và cả hai kết nối với nhau bằng nỗi nhớ. Những đau khổ như vậy, hắn không muốn nó phải trải qua. Ừ thì, nó muốn chia tay cũng tốt, nó có thể quên hắn cũng tốt. Để cho hắn tự mình gánh chịu tất cả những đau đớn, hắn chỉ muốn thấy nụ cười của nó. Nhưng tại sao, bốn năm sau khi gặp lại nó, điều mà hắn thấy ở nó lại là nụ cười vô hồn cùng với những giọt nước mắt kia,... hắn sợ hãi những biểu cảm đó của nó. Thấy nó uống rượu một mình, hắn không thể đến bên cạnh bảo vệ nó, đành phải nhắn tin cho Minh, nhờ Minh gọi Lâm đến bảo vệ Hạ... kết quả thì sao, cả hai lại cùng uống!! Hai cô nàng này làm hắn lo chết mất thôi! Giao Hạ của hắn cho Lâm đúng là giao trứng cho ác. Mà... hắn vừa nghĩ cái gì chứ? Hạ của hắn? Nực cười. Khải lại phải tiếp tục nhắn cho Minh một tin: Đến rước vợ của mày. Cô ấy cũng say luôn rồi. Ở ngoài xe, Minh chửi thề một tiếng rồi vội vàng bước xuống. Tất nhiên, anh sẽ không để cô vợ quyến rũ của anh đến những nơi như quán bar một mình được, chẳng qua là Lâm không cho anh vào trong. Quay lại bên trong, tiếng nhạc xập xình vang khắp nơi, vẫn không đủ lớn để át đi tiếng reo hò của mọi người. Hạ cảm thấy nhức đầu, khẽ xoa mi tâm... theo như nó nhớ thì nơi này đâu phải là nơi xô bồ như vậy. Mấy lần trước khi đến đây, quán này rõ yên tĩnh cơ mà. Trong lúc hỗn loạn ấy, có ba tên không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nó và Lâm. Cô (Lâm) có vẻ rất khó chịu, lườm ba tên kia một cái.Nhìn thì có vẻ trí thức, nhưng ánh mắt lại thập phần hỗn loạn, nó biết chắc ba tên này chẳng tốt đẹp gì. Hạ cảm thấy không ổn, hai cô gái đang say chắc chắn không thể địch lại ba tên con trai cao to lực lưỡng như vậy nếu chúng có ý đồ. Quả nhiên, khi nó vừa trượt xuống khỏi ghế, vai liền bị giữ lại. Một trong ba tên đặt bàn tay lên vai nó, còn ngang nhiên xoa xoa, qua lớp áo dày, nó vẫn cảm thấy được sự khẩn trương trong bàn tay của hắn ta. Nó cảm thấy buồn nôn. Hạ nhíu mày, lùi về phía sau... lại một trận choáng váng khi lưng nó va phải cái ghế cao. Nó đã uống rất nhiều ngày hôm nay, và đầu óc nó dường như không được tỉnh táo cho lắm. Lâm uống ít hơn nó, nhưng tửu lượng lại không bằng nó, nên cô nàng xem ra còn say mèm hơn cả Hạ. Cả hai trừng mắt nhìn ba tên kia. Lợi dụng lúc bài hát mới vang lên, xung quanh một trận náo nhiệt thì ba tên đó nắm tay Hạ với Lâm lôi đi: “Về sớm vậy em, chúng ta đi chơi đi. Đảm bảo sẽ rất v...” Bốp Bàn tay đang nắm lấy tay nó đột nhiên văng ra... một bóng lưng chắn trước mặt Hạ và Lâm, ngăn cách hai cô nàng với ba tên kia. Cảm thấy có thể yên tâm giao mọi việc cho người này, nó bắt đầu nhắm bắt, không cố gắng kiềm chế bản thân khỏi cơn buồn ngủ nữa. Dù không biết người này là ai, nhưng nó lại có cảm giác yên tâm, có cảm giác chỉ cần ở bên cạnh người này, nó sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi nó nhắm mắt, cơ thể dần dần trượt xuống. Lâm vội đỡ lấy nó... sau đó, nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ... hơn nữa, còn ngủ rất bình yên. Khải đứng chắn phía trước, đề phòng nhìn tên đang lồm cồm bò dậy cùng với hai tên còn lại đang nhíu chặt hàng mi nhìn hắn... thỉnh thoảng Khải lại nhìn về phía sau mình để chắc chắn hai cô nàng ngốc nghếch này không tiếp tục gây chuyện. Khi thấy nó tự nhiên gục xuống, hắn có phần hoảng hốt, nhưng nhanh chóng nhận ra nó chỉ đang ngủ, thở phào. Nhưng giây phút kinh động và lơ là ngắn ngủi đó của hắn đủ để khiến Khải lãnh một cú đấm thẳng vào mặt. Hắn loạng choạng ngã người về sau, một tay quẹt ngang mép môi, tay còn lại chống lên bàn. Hắn cười nhạt: “Tụi mày...” “Mày là ai mà xen vào chuyện của tui tao.” Tụi kia tất nhiên không ngu ngốc, nhìn vào là biết Khải có quan hệ với hai cô gái xinh đẹp kia, tuy nhiên, hắn chỉ có một người, trong khi bên này có tới ba thằng, không lẽ không đánh lại hắn, nên tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Lâm cười khẩy đứng dậy, hai tay bóp nhau nghe tiếng răng rắc. Cô nàng đá cho một tên nằm dài ra sàn... dù cho cô hôm nay mặc váy. Làm bốn anh chàng có mặt ở đó, kể cả tên đang nằm lăn dưới sàn, trố mắt ra nhìn. Khải chợt quên mất, Lâm có võ.Khải giật mình quay lại, thấy Hạ đang tự người vào quầy rượu, ngủ ngon lành thì thở phào. Hắn vốn cũng chẳng muốn làm căng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến hai cô nàng... nhưng vì tên kia dám cho hắn một cú... ha... không nhẹ đâu. Khải kéo Lâm ra sau lưng mình, thản nhiên bồi cho tụi kia một câu: “Vậy tụi mày có tư cách gì để động vào bạn gái của người khác.” Câu nói này của Khải có làm Lâm tỉnh rượu một chút. Nói vậy... hình như hắn cũng đâu có tư cách gì để dùng từ bạn gái tôi, cho nên mới chuyển thành bạn gái người khác. Nhưng người nghe sẽ lầm tưởng. Tên này, dù trong lời ăn tiếng nói vẫn thật ma mãnh. Lâm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn tụi kia, cùng với tấm lưng to lớn chắn trước hai người. “Thằng này láo toét! Lên đập nó với tao! Ba người đánh 1, không chột cũng què!!” “Thằng hèn.” Hai từ nhẹ nhàng nhả ra từ miệng Khải... nhưng chỉ vậy cũng đủ để khích ba tên kia điên tiết lên. Cả bốn lao vào đánh nhau. Lâm đứng yên lặng một bên, lẳng lặng theo dõi, nếu Khải rơi vào tình trạng thất thế, cô nhất định sẽ nhảy vào... nhưng mà, xem ra Khải chẳng cho cô cơ hội để thể hiện bản thân nha. Hắn không đánh lại, chỉ né tránh, nhìn động tác của hắn rõ thuần thục. Lâm nhớ lại thời cấp 3 của mình, rõ ràng tên này đâu có tiền sử đánh nhau, sao thân thủ lại kinh người đến mức như vậy... Ba tên kia sau một hồi sung mãnh có vẻ đang dần đuối sức. Đây rõ là chiêu trò lừa gạt cũ rích, vậy mà ba tên này vẫn mắc phải. Lâm ở bên cạnh cười thầm trong lòng. Sau một cú đá nữa của Khải, cả ba ngã lăn quay ra sàn. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cuộc ẩu đả trong góc, bắt đầu tụ tập lại xem. Ba tên kia tất nhiên không phục, cảm thấy xấu hổ, nên bắt đầu giở trò hèn. Chúng đột nhiên vơ lấy một cái ly thủy tinh trên bàn bên cạnh, Khải nhíu mày... định đưa tay lên chắn thì tên đó đột ngột chuyển hướng ném. Cái ly bay thẳng về phía Hạ đang ở phía sau Khải. Lâm dù cho có đứng bên cạnh, nhưng lại đang say, không kịp phản ứng. Cứ tưởng cái ly sẽ đáp lên ngay trán Hạ thì một bàn tay từ đâu thò ra, một cách chính xác chộp lấy cái ly. Mọi người xung quanh ai cũng thở phào nhẹ nhõm... suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn cái ly đang nằm yên trên tay Minh, cùng với khuôn mặt say ngủ rất ngu của Hạ... Khải gầm lên, hai tay hắn siết chặt, nhào đến quyết sống chết với ba tên kia. Minh quăng cái ly vào tay Lâm, rồi lập tức chạy về phía cuộc ẩu đả. Khải xoay người quăng một tên đo đất. Minh đến bên cạnh Khải, lí ra sẽ cùng bạn mình đánh nhau, nhưng anh lại cố gắng ôm chặt lấy Khải, giữ cho hắn bình tĩnh. Anh không muốn lâu ngày gặp lại, bạn mình lại phải vào tù bóc lịch vì tội cố ý giết người. Khải gào lên: “Mày làm cái trò gì vậy! Mau buông tao ra!!” “Mày bình tĩnh lại đi, mạng người đó!! Mày giết hắn ta thì được cái gì???” Khải dường như bỏ ra ngoài tai những lời nói đó: “Tao phải đánh chết tụi nó... một lũ hèn!!” “Bình tĩnh!! Hạ mà tỉnh dậy thấy mày như thế thì phải làm sao!!” Nghe đến cái tên Hạ, dường như Khải đã bình tĩnh hơn. Hắn thôi không vùng vẫy nữa, hừ giọng: “Được rồi, mày buông ra đi.” Minh thả người Khải ra. Hắn liếc ba tên đã bầm dập hết khuôn mặt, rồi quay sang Hạ, hắn nhíu mày: “Mày đưa Hạ về được không?” “Ừ... để đó cho tao.” Minh vỗ vai Khải, rồi tiến về phía Hạ, cõng cô nàng lên vai. Lâm đi bên cạnh, chăm chú nhìn từng biểu cảm một trên khuôn mặt của Khải. Trước kia chỉ là dự đoán, bây giờ thì cô chắc chắn, hắn vẫn còn rất thích nó.