Bí Mật Thế Giới Vampire
Chương 12
o0o
Sau khi ăn sáng và chào tạm biệt ba mẹ xong, nó cùng anh Hiroshi đến trường. Trong lòng nó đang rất rối rắm. Nó ngồi trong xe tưởng tượng đến những tình huống mà khi nó gặp hắn sẽ xảy ra. Càng nghĩ mặt nó càng đỏ thêm. Ôi! Nó điên mất! Không nghĩ, không nghĩ nữa.
- Em sao vậy? Hôm nay em lạ quá.
Hiroshi ngồi bên cạnh thấy nó cứ lắc đầu thì thấy khó hiểu. Bình thường nó có im lặng thế này đâu. Lúc nào cũng líu lo như chích chòe, không để cho ai yên bao giờ. Giờ nó thế này làm anh cảm thấy không được tự nhiên.
- A
Giọng vang lên làm nó giật mình. Ngơ ngác quay sang nhìn ông anh trai, nó chưa nghe rõ anh nói gì nên nó xấu hổ sờ sờ mũi lí nhí nói.
- Anh...nói gì vậy?
- Trời! Yume à, từ hôm qua đến giờ em cứ để hồn ở đâu vậy?
Anh thật đau đầu với nó mà. Từ buổi tối hôm đó đi ăn mừng về, nó rất hay ngồi ngẩn người, gọi mấy lần cũng không thấy nó trả lời. Những chuyện xảy ra hôm đó mặc dù có "hơi" nghiêm trọng một chút nhưng nó là một con bé hoạt bát, chuyện như vậy hẳn nó sẽ chẳng bận tâm lâu. Không lẽ còn chuyện gì anh không biết?
- Không có chuyện gì đâu anh. Em chỉ đang suy nghĩ về một việc thôi.
Nó cười giả lả trả lời anh. Anh mà biết nó đang nghĩ gì thì nó chỉ có nước chui xuống cái lỗ nào đấy cho đỡ ngượng thôi.
- Vậy em đang suy nghĩ chuyện gì? Hay là chuyện buổi tối hôm đó.
Anh nhìn nó dò hỏi. Nếu vì chuyện tối hôm đó thì cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Mặc dù khi chứng kiến nụ hôn đó, ừ thì công nhận là anh bất ngờ thật. Nhưng mà điều anh lo lắng hơn là việc nó sẽ có tình cảm đặc biệt với bọn hắn. Sự việc năm đó vẫn chưa điều tra rõ được. Nếu là bạn thì tốt, còn nếu là thù thì sẽ rất khó khăn cho nó.
- Chuyện gì chứ? A! Đến nơi rồi. Em xuống trước đây.
Thấy bị lộ tẩy, no lảng nhanh sang chuyện khác. Đừng đùa, thừa nhận thì thẩn nào cũng bị cười cho thối mũi.
- Khoan đã.
Ngay lúc nó định mở cửa xe bước xuống, anh giữ tay nó lại. Anh cần nói rõ cho nó biết một chút. Càng gần bọn hắn, nguy hiểm càng gia tăng.
- Em đừng quá gần gũi thân thiết với mấy người kia, kể cả Izumi cũng không nên.
Anh nói với gương mặt nghiêm túc khác thường. Nó chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này, làm nó có cảm giác hơi sợ.
- Vì sao?
- Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Yume. Một thời gian nữa, một thời gian nữa thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Em chỉ cần làm theo lời anh là được. Hiểu không?
Mặc dù rất tò mò muốn biết nhưng nghe anh nói vậy nó cũng cố áp chế sự tò mò xuống. Nhìn anh có thể thấy được trong chuyện này có ẩn tình gì đó.
- Em...sẽ cố gắng.
- Hô... Được rồi, vào thôi.
Nghe nó nói thế anh thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Mặc dù nó là người hay cợt nhả nhưng một khi nó nghiêm túc thì nó sẽ làm được.
- Ok
Mỉm cười đáp lại anh, nó mở cửa bước xuống xe. Nhưng nụ cười của nó ngay lập tức cứng trên môi khi nhìn thấy tên oan gia hai hôm nay quấy nhiễu đầu óc nó.
Chỉ thấy hắn đang đứng trước cổng trường, vẫn mái tóc đỏ rực, vẫn đôi mắt đen sâu hút hồn đang nhìn nó. Nhưng trong đó, sự lạnh lùng đã giảm đi, thay vào đó còn có chút lo lắng. Lo lắng? Không, không. Là nó nhìn nhầm. Đúng! Là nhìn nhầm. Cái tên lúc nào cũng lạnh như băng thế kia mà nhìn thấy nó lại lộ ra ánh mắt lo lắng? Có cho tiền nó cũng không tin. Nhưng... Có ai cho nó biết chuyện trước mắt là như thế nào không?
- Chào
- Chào
Màn chào hỏi của Maru và Hiroshi diễn ra bằng hai từ rất đơn giản. Sau đó không khí lại trở vể im ắng.
- À, mình...mình đi tìm Katsumi.
Nó lắp bắp nói với cả bọn rồi chạy luôn vào trong. Mặc dù đã chạy rất nhanh rồi nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dõi theo nó. Ôi! Nó phải chuồn thôi. Huhu.
- Bạn ấy bị làm sao vậy? Chạy cứ như ma đuổi vậy.
Shiro khó hiểu nhìn theo bóng nó. Cậu hiện đang rất buồn bực nha. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh rượu, cậu đã đến nhà Maru để hỏi cặn kẽ chuyện tối hôm đó. Cậu không ngờ là nó uống thắng cậu, hơn nữa còn có một màn đánh nhau hôn hít. Nghe xong cậu thật tiếc vì không được xem trực tiếp.
- Không biết. Chúng ta cũng vào thôi.
Hiroshi nhún vai tuỳ ý trả lời rồi đi luôn vào trường. Cậu còn rất nhiều việc để làm, không có thời gian nói hươu nói vượn với bọn họ.
Bọn hắn nghe thế cũng đi vào. Trong lòng hắn đang rất lo lắng và bất an. Hôm đó sau khi về nhà, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ về nó và về những việc đã xảy ra. Hắn đã đưa đến quyết định cuối cùng của mình.
Truyện khác cùng thể loại
73 chương
50 chương
40 chương
33 chương
58 chương
53 chương
25 chương
10 chương