Hôm nay là ngày thứ hai kể từ buổi tối hôm đó nó vẫn chưa gặp lại hắn. Hôm đó, sau khi nói lời cảm ơn với hắn xong là nó chạy trối chết, không dám ngoảnh mặt luôn. Nó được nghỉ ngày hôm qua nên nó trở về ngôi nhà thân yêu của nó nhưng tâm trí lại cứ mãi nghĩ đến nụ hôn đó. Được rồi! Nó thừa nhận là nó không cảm thấy chán ghét nụ hôn đó nhưng đương nhiên tức giận là không thể tránh khỏi vì dù sao đó cũng là nụ hôn đầu tiên của nó. Nhưng nó cũng không thể đánh hắn được. Đằng nào thì hắn cũng cứu nó, vả lại hắn cũng đâu có cố ý (sao chị biết ???). Lát nữa đến trường gặp hắn thì phải cư xử ra sao đây? Cứ như bình thường chào hỏi vài câu? Cái này thì nó không chắc có thể làm được. - YUME, CON CÓ DẬY KHÔNG HẢ? Đang lúc nó nhập tâm suy nghĩ thì một tiếng hét quen thuộc lại vang lên làm nó giật mình. Theo phản xạ tự nhiên có điều kiện, nó hét trả lời. - DẠ, CON DẬY RỒI! Im lặng! Đúng, tuyệt đối im lặng. Một nét kinh hoảng hiện lên trên vẻ mặt của ba người dưới phòng khách. Hiroshi đang bước xuống cầu thang thì đứng khựng lại, mắt mở to ngơ ngác. Bố nó đang uống cà phê thì "phốc" một tiếng phun hết cà phê lên mặt tờ bán đang cầm trên tay. Mẹ nó đang hùng hùng hổ hổ, tay cầm chổi chuẩn bị thực thi nhiệm vụ cao cả thì "bịch" một cái chiếc chổi rơi xuống sàn nhà, mắt trợn tròn kinh ngạc không nói nên lời. Có ai mói cho bọn họ biết tiếng vừa rồi là tiếng gì không? Không phải bọn họ nghe nhầm đấy chứ? Mà nó hét xong rồi mới nhớ ra là mình đã làm gì. Nó đành thở dài ngao ngán. Sáng nay nó tỉnh dậy trong cơn mơ về nụ hôn đó rồi ngồi ngây người suy nghĩ đến giờ. Ôi! Nó điên mất! "Rầm" Cửa phòng bị đẩy mạnh một cái, phía sau là ba thân ảnh đang chạy vào. - Yume, con có sao không? Mẹ nó vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn nó hỏi. Không biết đứa con này của bà bị làm sao mà lại bất thường như vậy? Nhưng nhìn nó như người mất hồn thế kia, xem ra tình hình rất nghiêm trọng (ặc, suy bụng ta ra bụng người). - Con không sao. Mọi người làm gì ở đây vậy? Không phải nó mất hồn đi đâu mà là tự nhiên bọn họ xông vào đây làm nó chả hiểu mô tê gì cả. Mặt nó cứ nghệch ra trông đến là ngu. - Mọi người lo cho em thôi. Em không sao thật chứ? Hiroshi cũng nhìn nó đầy nghi ngờ. Nó hôm nay lạ quá làm anh chả hiểu ra làm sao. A! Haha! Hay là vì chuyện tối hôm đó? - Không sao thật mà. Mọi người ra ngoài cho con thay quần áo. Nhìn ánh mắt của anh nó thấy ghê ghê. Ánh mắt này là có ý gì? Làm nó nổi hết cả da gà da vịt. Đợi mọi người ra ngoài hết nó mới chạy vào nhà tắm làm vscn và thay quần áo chuẩn bị chào đón một tuần học mới với những điều mới sẽ xảy ra.