Bẫy tình 2

Chương 7 : Dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới!!!

Để chuẩn bị cho cuộc hôn lễ sắp tới hai bên gia đình hầu như ngày nào cũng gặp nhau để bàn công chuyện. Trong đó cũng có mặt của anh ta. Ngày ba bữa, bữa nào cũng tới ăn. Không biết mặt anh ta dày bao nhiêu centimet. Cấu tạo da mặt của người bình thường là vỏ, biểu bì, thịt còn của anh ta chắc xi măng, gạch, đá, gì cũng có. " Tôi hỏi anh, bộ anh thích tới nhà tôi lắm hả. Hay sao mà tới suốt vậy." Làm hại cô đến cả xử lý việc của bang cũng không có toàn bộ đều giao hết cho Mạc Hân. " Cô có ý kiến gì sao? Có phải cô thấy tôi quá đẹp trai không kìm nén được nữa không? Nếu không được thì tới đây luôn đi." "..." Không biết đã ai nói anh ta tự luyến chưa nhỉ. Phải nói là siêu cấp tự luyến. " Sao không nói gì vậy, tôi chẳng lẽ nói trúng rồi." " Anh đúng là thật sự rất rảnh." Đường đường là một giám đốc công ty của một rảnh rỗi tới mức này, cô cũng hết hiểu nổi. Nói xong cô liền xoay người bỏ đi ở lại chỉ thêm tốn thời gian. Nhìn theo bóng lưng cô anh chỉ cười khẩy. Đến bữa trưa, cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao cô lại phải ngồi bên cạnh anh. Hỏi thì được đáp trả lại một câu: " Dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới!!" Cô nhịn. Ngồi xuống ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Đang ngồi ăn chỉ cần cô ngước mặt lên là ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt chà bá của anh ta như ác quỷ hiện hồn là lại ăn không ngon. " Anh đừng nhìn tôi, để tôi ăn một bữa cơm thật ngon thì anh chết à hay là ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà anh." " Không sao, nhìn vợ mình ăn thì có sao đâu. Nhìn để thích nghi ấy mà." " Tôi là vợ anh từ lúc nào? Ăn nói cho đúng." " Dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới!!" "..." Một câu có cần phải nói đi nói lại như thế không? Thấy cô và anh cãi nhau, bố mẹ anh cũng cười hì hì khuyên giải. " Hai đứa đừng có như vậy, dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới. Nếu như con dâu có gì chịu ủy khuất thì cứ nói mẹ sẽ ra mặt giúp con nọ sẽ không dám làm gì con đâu." "..." Cô im lặng bởi vì cô cạn lời không còn gì để nói, chưa gì đã lên chức con dâu. " Con ăn xong rồi ạ, mọi người cứ tiếp tục đi ạ." Cô phải lên phòng chứ ngồi đây thêm chút nữa chắc đầu cô nổ tung luôn. Anh thấy cô đứng dậy cũng liền buông đũa xuống. " Con hơi mệt ạ, có phòng nào còn trống không cho con..." Ăn nói rất là nhẹ nhàng, cái giọng điệu này kết hợp với khuôn mặt kia, ánh mắt đó làm cô nổi hết cả da gà. " Con vào phòng San San mà nằm ấy, giường nó khá là rộng rãi." Cô đi gần tới cầu thang nghe nói như vậy liền mở to mắt nhìn bố mình. Cô chắc chắn rằng, cô nhặt được bãi rác về. Bố mẹ là chân ái còn cô chỉ là giây phút lỡ lầm. " Bố..." " Không sao, dù gì hai đứa cũng là vợ chồng sắp cưới nếu có lỡ lầm thì cũng không sao, cứ sinh đi mấy ông bà già này sẽ chăm sóc cho." Cô cũng phải sa mạc lời. Chưa gì đã tính tới nước bồng bế cháu. Đây chắc chắn không phải bố mẹ của cô. Cô tức tốc chạy lên phòng khoá trái cửa lại. Cô khoá xong cứ nghĩ rằng anh sẽ không vào được. Ai dè năm phút sau, tiếng mở cửa phòng vang lên. Cô vậy mà lại quên mất còn có chiều khoá dự phòng. " Cô cũng quá lộ liễu quá đấy, diễn gì mà cũng chẳng nhập tâm." Anh vào phòng khoá trái cửa lại. Cũng đâu phải cô không muốn diễn cùng anh ta nhưng mà cứ hễ thấy mặt anh là cô lại không diễn nổi. " Tôi thế nào cũng chưa tới lượt anh quản. Còn bây giờ mời anh ra khỏi phòng tôi." Bây giờ cô cần phải xử lý một số chuyện của bang phái không thể để anh ta biết được. " Tôi cũng chẳng có ý định ở lại, tôi đâu mù mà nhìn trúng một kẻ như cô." Vừa nói xong anh mở cửa đi ra ngoài, vừa đúng lúc cô nhận được điện thoại của Ánh Vân - Lotus cô ấy vừa tới sân bay Nội Bài bảo cô ra đón. Cô đi theo anh ta một mạch xuống nhà, vừa đúng lúc nghe được câu chuyện của mấy người già. " Hay là bảo bọn chúng về sống chung với nhau đi nhỉ." Bố cô luôn là đầu sỏ của những ý kiến quái dở. " Như vậy có sao không." " Có sao đâu, dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới." Tiến độ của mấy người này cũng nhanh thật, cô chẳng biết làm gì ngoài khóc thầm. Thấy cô đi qua, anh cô nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Bây giờ câu nói dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới đã được chính thức đưa vào danh sách đen của cô.