Băng lãnh và sự chết chóc
Chương 5 : Thiên tài.. muốn gặp đức nam
Đã qua 5 tháng
Mọi người bên gia đình nó rất nhộn nhịp vì sự có mặt của nó, còn đối với nó nó rất yêu gia đình này kể cả bama chị Phương quản gia và các người làm khác, họ đã làm nó cười rất nhiều, nếu mất họ không biết nó sẽ đau khổ ra sao. Bama cho nó học ở nhà với các thầy cô giáo giỏi(vì nó không thích học ở trường), nó rất muốn gặp Kin(từ lần gặp ở gia đình họ có vài lần đi chơi chung nhưng gia đình có công chuyện nên họ đã không được gặp nhau, bama nó nói nếu trong 5 tháng nếu nó có bằng đại học thì bama nó cho nó đi gặp Kin ở Italia- từ buổi đầu tiên nó học, bama và thầy cô giáo biết nó là thiên tài nên sử dụng mục đích này để thử thách nó). Kết quả mới một tháng thôi nó đã hoàn thành tốt nghiệp lớp 9 và khóa học lớp 10, hiện tại nó đang học chương trình 11 và có khả năng nó sẽ gặp được Kin sớm hơn. Trong khi đang học dang dở thì bama nó bắt nó sang Mỹ học với dì nó.
Đến Sân Bay, xách vali ra khỏi xe mọi người cùng đưa tiễn nó với rất chi là nước mắt. Nhưng không ngờ Nguyên bắt gặp được nó thì nó đã vào máy bay(ôi! Thật tội nghiệp^~^). Nguyên điện thoại cho ai đó, xong mỉm cười.
- Băng cuối cùng anh đã kiếm được em. Hẹn gặp em ở Mỹ.(bạn bè mà xưng anh em!!! -_-)
Máy bay vừa hạ cánh, nó bước ra ngó ngang ngó dọc tìm dì nó. Thì đột nhiên
-Thiên dì đây này. Thiên ời ới ơi..Dì đây này
Từ đầu bên kia đã nghe thấy tiếng dì nó, vừa nhảy vừa nói lớn còn vẫy vẫy cái tay, đối với hình tượng đó trên đầu nó xuất hiện một vạch đen, miệng co giật, suy nghĩ "Sau một lần không gặp hình như nặng hơn thì phải"-nghĩ chứ âu dám nói. Dì nó chạy lại ôm nó, xoay nó qua xoay nó lại
- Uk. Chắc con là Thiên của dì.(trời! Vậy nãy giờ kêu ai mà vẫy tay trời. Chắc chết sớm quá)
Bình tĩnh lại nó buông ra câu nói lạnh lùng kèm theo tức giận:
- Bây giờ dì Misa buông cháu ra được chưa?Chúng ta về nhà.
Dì nó sợ ục mặt xuống, hai tay đan chéo lí nhí nói:
- Xin lỗi.
Nhìn cảnh tượng này khiến nó phải phì cười dù đang tức giận, dì nó 20 òi chứ ít đâu mà còn trẻ con thấy sợ, nó phải bó tay cùng dì nó ra về •~•.
Đến nhà, nó lon ton chạy vô phòng ngủ liền cũng chả để ý có người trong phòng đang nhìn nó trân trân mà cứ ngủ. Chỉ tội cho dì nó, phải xách nguyên cái vali nặng chịt của nó(ở trong đó toàn sách vở dày cộm,không nặng mới mà lạ). Còn người con trai trong phòng không ai khác là Ken chứ ai, nghe nói nó qua đây với Misa ( Ken và Misa ngang vế trong dòng họ) nên anh cũng qua ở ké nhà Misa với lý do đi du lịch. Nhưng không ngờ anh gặp nó trong tình cảnh này. Có đời nào con gái vào phòng không nhìn kĩ rồi lăn ra ngủ không trời.
Chương trình ngủ của nó diễn ra rất dài đến nỗi kéo anh và bà kia theo(ý là Ken và Misa cũng ngủ luôn-gia đình heo). Nguyên ngày hôm đó chỉ toàn là ngủ.(Ôi! Zời)
...........
5 tháng sau
Nó đã hoàn thành tất cả các khóa học và đã có được 5 bằng đại học vượt cả mong muốn của bama nó, ai cũng ngưỡng mộ nó chỉ trong vòng 4 tháng mà nó đạt được thanh tích như vầy kể cả giáo sư dạy nó cũng thán phục(nó không học ở trường nha) . Cầm tấm bằng đại học trong tay nó mĩm cười:
- Đức Nam chị sắp gặp được em rồi.
Nhưng nó đâu ngờ có người đi sau lưng đau lòng(đang trên đường đi ăn với 2 người kia-anh đi sau lưng nó) , dù không biết nó có yêu Kin hay không nhưng nó luôn nghĩ về Kin khiến tim anh nhói. Và trong thời gian qua nó với anh và bà Misa thân thiết cực kỳ với nhau, nó còn gia nhập tổ chức Queen để học làm một hacker với làm sát thủ giỏi nhưng không cho hai người kia biết, nó còn dự định học đào tạo xong nó sẽ tự lập cho mình một tổ chức mafia đứng đầu Thế Giới (quá tham vọng -_-) .
Thế là cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Cho đến khi nó sắp về Việt Nam thìiiiiiiii.........
--------------------------------------------------------------------------
Lữ Hoài Phương(Misa) : trẻ con, tốt bụng, thương yêu người trong gia đình dòng họ trong đó có nó, sống tự lập không đẹp nhưng rất đáng yêu.
=====================================
Truyện khác cùng thể loại
55 chương
40 chương
31 chương
15 chương
174 chương
9 chương