Thế là anh hùng hổ lao tới, kéo Ân ra sau mình, quát: “Cái tên kia, cậu là ai mà dám ôm… cậu ta?” Hành động này của Kỳ làm nhiều người há hốc mồm. Họ cứ nghĩ anh là… gay vì chưa ai biết thân phận thật của nó. “Tôi là…” “Là ai tôi không cần biết, cậu lo mà tiếp chiêu đi!” Cậu chưa kịp nói gì thì Kỳ đã buông nó ra, lao tới đánh. Chân anh ra một đòn rất mạnh nhưng cậu đã đoán trước được đường đi nên Hoàng đã thoát khỏi cú đá khủng khiếp ấy trong nháy mắt: “Ê, bình tĩnh đi! Chúng ta đâu phải kẻ thù!!!” Nhưng Kỳ không thèm nghe, anh cứ điên cuồng ra đòn mà chẳng cần suy nghĩ. Thế là mọi người được chứng kiến một màn trình diễn quá ngoạn mục. Kỳ luôn là người chiếm ưu thế chủ động trong khi cậu chỉ né chứ không đánh. Cuối cùng, nó không thể ngồi yên được nữa. Dù đang giấu thân phận nhưng nó không hề ngần ngai lao vào chen ngang cuộc đấu. “Anh Kỳ, dừng lại đi!” “Không, tránh ra một bên đi!” Anh cắt lời nó nhưng Ân không chịu để yên. Nó lần nữa lại là người đỡ đạn cho Hoàng. May sao Kỳ đã kịp dừng lại chứ không thì nó sẽ ăn trọn cả cú đấm. “Anh không dừng lại nghe em nói được sao?” Đứng tại chỗ, nó hét lên. Nghe giọng, anh biết nó đang bực nên đành tạm dừng việc mình đang làm lại và nghe nó nói: “Nói đi!” Rồi nó chạy qua cậu, hất thẳng tay cái mũ Hoàng đang đội xuống đất. Lúc này, không chỉ Kỳ ngạc nhiên mà Duy, Khang và Phong cũng tròn mắt ra vì không hiểu gì. “Ơ, sao anh lại ở đây?” Thanh Duy hỏi. “Tại thấy mọi người đi lâu quá nên tôi đi tìm!” Cậu nhún vai. “Sao cậu không chịu nói sơm cậu là ai?” Ngay sau đó, Phong cũng lao vào chen ngang một câu. “Thì tại Kỳ đâu cho tôi nói! Cậu ta đánh tôi hoài mà!” Bảo Hoàng chau mày làm Kỳ giật mình, lắp bắp: “À… xin lỗi! hồi nãy hơi quá!” Xong, Kỳ quay qua, kéo nó ra chỗ khác trước những con mắt đang ngẩn tò te không hiểu gì ở lại phía sau!