Khoảng 30’ sau, anh em nó cùng bước ra. Trông mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng. Không thể chịu được không gian im ắng một cách khó chịu này, Khang lên tiếng: “Muộn rồi, tụi này tiễn cậu về một đoạn nhé!” Nó không nói gì mà lẳng lặng đi trước. Chính Kỳ đang giận vì nó đã không chịu nghe lời anh là ở yên nhà và không được ra ngoài. Nhưng nó đâu cố ý, là nó lo cho mọi người thôi mà! Hồi nãy anh mắng nó rằng không biết đề phòng. Nếu không nhờ có cậu cứu thì có phải nó đã đi tong dưới cây gậy sắt kia không? Thế nên suốt chặng đường về, dù nó cố bắt chuyện thì Kỳ cứ tỏ vẻ bơ nó đi làm Ân buồn lắm! Không khí ngày một ảm đạm. Nó buồn thật nhiều! Đây là lần đầu tiên Kỳ giận nó lâu đến vậy. Trong đầu nó giờ hiện ra một đống các lí do để nói với anh nên nó chẳng để ý xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn Kỳ. Và rồi… “Ui da…!!!!” Ân đã nằm dài ra nền đất lạnh chỉ vì tội chân nọ đá chân kia do không nhìn đường. Không để mọi người hỏi gì, nó đã tự đứng lên nhưng không được. Chân nó bị chậc khớp. Nhìn hòn đá nằm chình ình trên đường, nó đâm cáu. (Tg: Do bà đi không nhìn giờ lại đổ cho hòn đá! ==”) “Kiểu này chắc phải cõng cậu ta về nhà rồi!” Thấy cái vẻ mặt nhăn nhó của Ân, Phong lắc đầu. “Không sao! Tôi… Á…!” Chưa nói dứt câu thì lần nữa, Ân lại ngã nhào xuống đất. Rồi anh đỡ nó dậy. Mọi người không muốn phiền đến Kỳ vì nghĩ anh không ưa nó. Nhưng rồi khi Bảo Hoàng vừa định ngồi xuống để nó lên lưng thì Kỳ lạnh lùng bước tới, đấy cậu ra: “Để đó cho tôi!” Nghe xong, tất cả đều run run và họ lo rằng nó sẽ gặp rắc rối với tên “Đại ác ma” này. Nhưng Hoàng thì không, một mình đứng ra đồng ý để cho Kỳ cõng nó. Đơn giản, cậu hiểu nó và anh đang giận nhau nên cậu đang tạo điều kiện cho anh em họ làm hòa. Ân được Kỳ cõng về nhà nhưng anh chẳng nói gì làm nó buồn thiu, gục mặt lên bờ vai anh và… khóc. Thực sự nó rất sợ và ghét sự im lặng. Nó rất muốn xin lỗi anh nhưng sao thấy anh vậy, dung khí của nó chẳng hiểu lại đi đâu hết. Cứ thế, 6 người đi đến một ngã tư cuối cùng trước khi về nhà. Lúc này, mấy anh kia mới ngờ ngợ ra đây là đường về nhà mình nhưng lại không dám ngo ngoe hỏi gì. Và họ tự trấn an mình bằng nhiều lí do như: “Chắc là ở gần nhà!” “Có lẽ là hàng xóm!” “Có thể nhầm đường!” “...” Nhưng khi khoảng cách chỉ còn 20m nữa, Duy đành thay mặt 2 ông anh và hỏi: “Nhà cậu ở đâu vậy???” “Kia kìa!” Nó mệt mỏi trả lời rồi chỉ vào ngôi nhà trắng ở trước mặt mình. Nhìn qua khung cảnh, từ bồn cây, cánh cổng, cho đến hai con s tử đá,… tất cả đều gợi cho ba anh kia cảm giác quen thuộc đến dị thường nhưng vẫn ngây ngô, Phong cười chào nó: “Vậy Kỳ đưa cậu vào nhà còn tụi này về trước đây!” (Tg: Đấy, Na cũng không hiểu vì sao mình có thể tạo ra những nhân vật ngốc hơn cái cốc này nữa! Đến nhà mình cũng không nhận ra! ==”) Thế rồi mấy anh ấy cất bước ra đi. Cũng may, Khang không ngốc lắm! Anh đã kịp quay lại: “Đây là nhà cậu?” “…” Nó gật nhẹ thay cho câu trả lời. “Chắc không??” Khang cố khẳng định lại nhưng giống lần trước, nó chỉ gật đầu mà không nói gì. “Vậy nhà tụi này ở đâu???” Anh ngơ ngác nhìn hai tên còn lại. Đúng lúc ấy, Kỳ đã lên tiếng: “Thôi, hạ màn được rồi đó!” “Hạ màn???” Lần này trên đầu Khang, Duy, Phong có chung một dấu chấm to đùng trên đầu. “Haizzzz…! Nó là Thiên Ân nè!” Nói xong, Kỳ lạnh lùng hất cái mũ đội trên đầu nó xuống. Bên trong ấy, mái tóc nâu hạt dẻ của nó xõa bung ra. Nhưng lúc này, ai cũng thấy trên đôi mắt nó vẫn còn vương đâu đây những giọt nước mắt mặn chát. Vừa rồi nó đã khóc! Khóc thật nhiều trên vai Kỳ! “Sao thế???” Thấy nó vậy, Bảo Hoàng liền lại gần. Ân lắc đầu, lấy tay quẹt ngang hàng nước mắt rồi quay qua Kỳ: “Cho em xuống!” Mà nó cũng không cần biết anh có đồng ý hay không, tự mình tụt xuống khỏi lưng anh. Ai ngờ nó mất đà, ngã dúi xuống đất. Tất cả cùng chạy lại đỡ nó lên. Ai cũng lo cho nó thật nhiều! Đơn giản vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà mà, không thương với cưng chiều sao được! Và rồi lần này, nó đã bật khóc! Nó khóc to khiến Kỳ cau có, bế thốc nó dậy, đưa vào nhà mà không quên mắng nó: “Nhóc đúng là đồ ngốc mà!!!” Gục mặt trong lòng anh, nó bây giờ mới lên tiếng: “Em xin lỗi, lần sau không thế nữa! Anh đừng giận em nha!” Nhìn cái vẻ ăn năn hối lỗi bây giờ của nó, anh không thể mắng được nên đành thở dài: “Rồi, rồi! Không giận nữa! Làm ơn bỏ cái mắt đó đi. Nhìn kinh quá à!” Nghe xong câu này, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt và Ân không ngại ngần gì, nó thẳng tay víu cổ anh xuống, tặng anh một cái thơm vào bên má: “Wow, yêu anh hai nhất!” Thấy cảnh này, Khang liền hồn nhiên phá hoại không khí thiếng liêng tình anh em của nó với Kỳ: “Ehem! Tụi tôi còn ở đây à nha!” “Thôi lượn anh đi! Anh ở đây thì đâu có ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của anh em tôi?” Nghe được câu ấy, nó liền bĩu môi trông yêu ơi yêu khiến 3 anh kia anh nào đi qua cũng béo má nó một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đi ngủ. Thế là bây giờ anh đã hết giận nó nên Ân vui lắm! Nó lại trở về là một cô bé ngây thơ vô tư lự, lúc nào cũng nhăn răng ra cười đùa với anh chứ không nhăn nhó, rầu rĩ nữa! Điều ấy đã khiến không chỉ Kỳ mà những người còn lại trong nhà cũng vui không kém. Đơn giản, họ thích nó cười!