Lúc này, Bảo không thể chịu được nữa vì hành động của nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cũng như danh dự của hắn. Giật lấy cây gậy sắt từ tay đàn em, hắn lao nhanh về phía nó nhưng Ân vẫn không hề hay biết mối nguy hiểm đáng sợ này. “Hây…!” “Bịch…!!!” “Keng… keng…” Khi Bảo vừa đưa gậy lên thì có một bóng đen lao ra từ lùm cây, đạp hắn một cái làm Bảo như chiếc lá rụng xuống đất. Bây giờ không chỉ nhóm Kỳ ngạc nhiên vì chiêu thức dứt khoát nhưng không kém phần nhẹ nhàng mà nó lúc ấy cũng ngẩn tò te ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đó hỏi: “Không sao chứ?” Nghe xong câu này cộng thêm việc thấy tên Bảo nằm co ro trên nó mới ớ ra mọi việc, lơ ngơ nhìn người đó cười: “Ờ, tôi vẫn chưa chết đúng không?” Thấy cảnh này, Kỳ rất tức giận. Anh cố nhìn cho ra người con trai đang cười đùa với em mình là ai nhưng nhìn mãi, Kỳ vẫn không biết dù choh anh thấy người ấy rất quen. Quay lại chỗ Bảo một chút. Khi hắn đã đứng dậy được liền ra lệnh cho lũ đàn em lao về phía nó và ‘bóng đen’ ấy. Lần này do có sự chuẩn bị trước nên nó đánh đấm nhiệt tình hẳn. Người bên cạnh nó cũng vậy! Và người ấy không ai khác ngoài Bảo Hoàng. Cả hai đều rất tập trun vào cộng việc của mình nên chỉ trong vòng 15’, toàn bộ người bên Dragon đã ngã gục trong tiếng cười hả hê của nhóm Kỳ. Tuy Dragon là người của mình nhưng trong trường hợp này, cậu không thể làm gì khác, đành đánh thôi! Nhưng khổ nỗi trong nhóm ấy mà nói đúng hơn là trong cả bang, chưa ai được nhìn thấy cậu cũng như Nhật Hoàng. Bọn chúng chỉ biết đến cái tên Zues- Nhật Hoàng và Hade- Bảo Hoàng thôi. Thế nên Bảo đã cố gom hết sức mình lại, cầm con dao găm lao về về phía nó và cậu. Không kịp thông báo nữa, Hoàng ôm chặt Thiên Ân vào lòng và lăn sang một bên. Sau quả đó, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì nõ và Hoàng vẫn bình an còn đám người kia thì bỏ chạy mất dép do sợ bị trả thù. Nhưng Chính Kỳ thì không vui vẻ như mọi người, anh đang rất tức giận! Đơn giản vì một tên con trai ‘lạ’ dám ôm em gái anh.