Anh quản gia già của tôi
Chương 17
Thay xong bộ quần áo khác, Bảo Hoàng liền xuống dưới nhà.
Nhưng vừa bước xuống, cậu gặp một ‘chàng trai’.
‘Chàng trai’ đó mặc một cái áo khoác cao cổ, quần jeans mài, đi đôi Nike và đội thêm cái mũ Gucci trên đầu.
“Cậu là ai???”
THấy lạ, cậu liền lên tiếng.
“Tui nè! Tui biết anh đang định đi tìm anh Kỳ và mọi người, anh cho tui đi cùng nha!”
Và người đó lại chính là nó.
Nghe nó nói xong, Hoàng liền cau mày:
“Không, như thế nguy hiểm lắm! Em là con gái đó!”
Nhưng nó nhất định không chịu.
NÓ bắt đầu kể lể đủ các chiến tích nó đã có trong bao năm nay cho cậu nghe đến nỗi mà HOàng phải chính thức đầu hàng và đầu hàng cho nó đi cùng.
__ Tại sân trường Đại Học S.C…
“Tụi mày muốn gì?”
Tiếng Chính Kỳ vang lên một cách lạnh lùng.
Đằng sau anh là Duy, Khang, Phong.
Tất cả họ đều toát lên vẻ vô cảm chứ không nhí nhảnh hằng ngày.
“Người của mày đánh người bên tao, giờ tính sao?”
Trả lời Kỳ, tên cầm đầu bên kia tỏ rõ cái vẻ nhăn nhở.
“Tại người của mày trêu nữ sinh trường tao trước!”
Khang hung hổ bước lên trên làm mấy tên kia hơi sợ sợ cái sát khí đang tỏa quanh người anh.
Không khí ngày càng căng thẳng làm nó và Hoàng nấp sau bụi cây cũng nhấp nhổm không yên.
Thực lòng, nó không muốn giải quyết mọi việc bằng vũ lực nên nó đang cố nghĩ ra cách giải quyết trong hòa bình.
5’ trôi qua, nó vẫn không nghĩ ra được cái gì mà tình hình thì lại rất rất bất ổn.
Không suy nghĩ gì nữa, nó lao ngay ra sân mặc cho cậu có kêu lại í ới.
Vừa từ lùm cây bước ra, nó hét lên:
“Stop! Stop! Stop!!!”
Nhìn thấy nó, tất cả mọi người cùng lao nhao, nháo nhác:
“Cái thằng này chui từ đâu ra?”
“Nó là ai?”
“Thằng này chán sống rồi sao?”
“…”
“…”
“Ê, mày là ai thế?”
Tên cầm đầu nhìn nó hỏi nhưng Thiên Ân nhà ta lại gan cổ lên:
“Ai ngày mai mới nói!”
“Her, thằng này chán sống rồi say biêt tao là ai không?”
Bảo- tên cầm đầu hếch mạt hỏi nó.
“Không! Thế mày biết tao là ai không?”
NÓ hỏi lật lại hắn.
ĐƯơng nhiên, câu trả lời của Bảo là:
“Không!!!”
Nhân đó, nó nhún vai:
“Tao không biết mày, mày không biết tao thế là hòa!”
Nghe xong câu này, có một người đã phát hiện ra than phận của nó.
ĐÓ là CHính Kỳ!
Ngay từ khi nó bước vào, anh đã ngờ ngợ nhưng giờ thì khẳng định nó là Ân.
Nhưng lần này, anh muốn xem trình độ cô em gái ra sao trong 9 năm quản lí Evil.
“Nè, cậu không lien quan gì đến chuyện này thì đi đi! Tụi này không muốn lien lụy đến người vô tội!”
Phong cau mày nhìn nó nhưng Ân lại trả lời một cách cực kỳ hồn nhiên:
“Thực ra tui không định xen vào nhưng thấy mội người chuẩn bị đánh nhau nên tui mới vào đó! Bác Hồ dạy đánh nhau là xấu! MÀ nếu tui không can được thì để tui làm trọng tài cho! Thế mọi chuyện là sao? Kể tui nghe đi, có gì tui phân xử cho!”
Sau một tràng câu nói của nó, Bảo bị hoa mắt chóng mặt nên kể hết mọi chuyện cho nó nghe.
Xong, nó cười phá lên rồi chỉ về phía Kỳ phán một câu:
“Vậy bên này sai rồi!”
“Ê ê, cậu nói thế là sao? Tụi này đâu có thù oán gì với cậu!”
Khang với Duy nhảy lên khi nghe xong.
“Tất cả bình tĩnh! Để nghe xem cách giải quyết của cậu ta như thế nào đã!”
May sao Kỳ đã kịp ngăn hai anh kia lại.
NHận ra được sự đồng tình của ông anh hai, nó lại bắt đầu trò cao ngạo:
“Ai đánh người đó xin lỗi! Chuyện đơn giản vậy cũng hỏi tui sao???”
Nghe xong câu này, nếu bên của Bảo mừng reo thì bên Chính Kỳ ai cũng cau mặt lại không khá gì con khỉ già.
“Sao, dám làm mà không dám nhận sao? Tao không ngờ người của Ruby lại giống lũ đầu đường vô giáo dục đến vậy?”
Thấy lợi thế đang nghiêng về phía mình, hắn càng thêm nhăn nhở.
“Đúng rồi, ai làm thì ra nhận đi!”
Được nó lại phụ họa thêm vài câu nữa khiến nấy anh chàng càng tức hộc máu.
Ban đầu, Khang và Duy nhất định không ra nhưng sau khi nghe Kỳ khò khè một câu, hai anh chàng đành vác xác ra và nói:
“Xin… Lỗi!!!”
Lời nói này như mang sức nặng một nghìn tấn làm hai anh nói mãi mới thành câu.
“Lần sau chừa mặt tao ra nghe chưa?”
Bây giờ tên bị đánh mới ra vẻ oai dung đưng trước mặt Duy và Khang vênh mặt lên.
May là họ kìm được chứ không thì tên này chắc chắn sẽ phải vào khoa phẫu thuật chỉnh hình.
“Oke, bên Ruby đã xin lỗi và giờ tôi muốn anh…!”
Nói rồi nó chỉ thẳng vào mặt tên kia làm hắn lơ ngơ tự hỏi lại:
“Tôi sao???”
“Đúng, anh tên gì ý nhỉ?”
Nó gật đầu cái rụp một cái.
“Quân!!!!”
Tên kia vẫn lơ ngơ nhìn nó nhưng làm sao hắn cũng như mọi người đoán được nó đang muôn làm gì.
“ĐƯợc, Quân , anh hãy ra đây và kể lại cho mọi người ở đây nghe hai người kia đã đánh anh thế nào!”
Nó dứt lời cũng là lúc tên đó huyên thuyên lại trận đánh:
“Đầu tiên anh ta đá tôi, sau đó đánh tôi, huých vào người tôi nữa. Và tên còn lại thì chửi, mắng tôi…”
Nói được một hồi, hắn tự dung ngắt quãng khiến mấy tên đi cùng nhao nhao lên:
“Hắn còn đấm nữa!”
“ĐÁ!!!”
“Dứt tóc!!!”
“Bạt tai!!!”
“Lên gối!!!”
“…”
Nói chung chúng nói ra rất nhiều nhưng câu nó nhớ nhất là có đứa nói Phong đã cắn tên đó!
Hành động này khiến nó lien tưởng đến con cún cắn người nên nó cứ cười khúc khích mãi.
CUối cùng, khi nhận ra việc mình đang làm, nó cố nén cười lại, quàng vai Quân nói:
“Vậy là hai người đó đánh anh như vậy hả???”
Nói xong, nó thẳng chân lên gối một cái điếng người làm nhóm Kỳ vui sướng nhìn nhau.
THấy đệ bị đánh, Bảo gầm lên:
“Sao cậu đánh người của tôi?”
“Ơ, tôi chưa nói với anh là tôi đang tái hiện lại vụ bạo hành của hai tên kia với Quân sao? Tôi cá rằng đó là những hành động dã man con ngan, tàn bạo như bao gạo và khốn nạn hơn thằng bạn! ”
Phải nói bây giờ nó giả nai một cách khủng khiếp.
Nghe xong, Bảo cũng tin sái cổ, hắn còn nhiệt tình mời nó làm tiếp công việc còn dang dở.
Vậy nên nó thẳng tay đánh đấm tên Quân đủ kiểu làm hắn tàn tạ, tơi tả, tã tời chỉ sau khoảng 10’.
Lúc này, hắn bò lăn lê trên nền đất lạnh vì quá đau.
Mặt mũi thì bầm dập, tóc tai thì bù xù, quần áo thì rách nát.
Đơn giản vì những đòn nó ra đều như cảnh cáo những tên còn lại khiến chúng đều run lên từng cơn.
Khi nó hỏi còn ai bị đánh nữa không thì tất cả cùng lắc đầu ngoai ngoái.
“Nè, sao cậu đánh người của tôi thê thảm vậy chứ???”
Bây giờ, Bảo mới nhận ra dụng ý ẩn đằng sau những lời bênh vực của nó với họ.
“Tôi đã nói là minh họa rồi mà! Thôi, tôi cũng xong việc rồi, tôi về đây!”
Nó vẫn nhí nhố như lúc đầu rồi tạm biệt mọi người, đi về nơi nó đến.
“Đứng lại!!!”
Bảo cáu gắt túm vai nó lại.
Và theo phản xạ, nó cầm tay hắn quật ngước về sau rồi quát:
“Đừng bao giờ động vào tôi!!!”
Khuôn mặt nó lúc này giống hệt con quỷ đang trong cơn giận dữ!
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
55 chương
148 chương
39 chương
30 chương