Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh. Chớp mắt một cái Bảo Hoàng đã ở nhà nó với thân phận em mình được hơn một tháng rồi. Thời gian tuy không gọi là nhiều nhưng cậu đã hiểu hết phần nào tính cách, sở thích, … của mọi người trong nhà. Nhất là về nó! Với Ân, cậu luôn dịu dàng, ân cần nhưng lại theo kiểu dè dặt kín đáo. Sau hồi suy nghĩ mien man, Hoàng lấy từ góc tủ ra một cái lắc tay. Thực lòng, cậu rất tò mò về cái lắc cũng như về chính chủ nhân của cái lắc vậy! Chắc người đó ắt hẳn là tao nhã, nhẹ nhàng nên mới có thể sở hữu cái lắc tay tinh xảo, tỉ mỉ thế này! Nhìn qua, cậu cũng đoán được đây là món đồ đắt tiền, được tự đặt chứ không giống những món đồ nào trên thị trường hiện nay. Cái cậu thích nhất ở nó là khi đưa cái lắc ra ánh sáng, cái lắc sẽ phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, làm nổi bật chữ “Ân” bên trong lên. Thực sự thì Hoàng rất thích cái lắc này! Còn nhớ trước lúc nhặt được cái lắc, cậu đã nghe thấy tiếng một cô gái thì thầm vào tai cậu điều gì đó nhưng khi mở mắt ra, Hoàng lại không thấy ai ngoài cái lắc đang nằm trơ trọi trên sàn. Thấy nó đẹp nên cậu đã giữ lại! “Cộc…! Cộc…! Cộc…!!!” Đúng lúc Hoàng đang mân mê cái lắc thì có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, cất tạm cái lắc vào túi quần rồi Hoàng ra mở cửa. Người vừa gõ cửa là Ân. Đứng đối diện trước mặt nên cậu có thể nhìn rõ được vẻ lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt nó. “CÓ gì không?” Thấy nó cứ im lặng nên cậu lên tiếng trước. Ban đầu nó có vẻ ngại ngần chưa dám nói nhưng sau một cái thở dài, nó đã ngẩng mặt lên, nói: “Anh biết anh Kỳ và mấy người kia đi đâu không?” Nghe xong, cậu suýt phì cười. Cậu tưởng nó muốn nói cái gì quan trọng lắm cơ chứ ai ngờ lại nói vụ này. “Tôi không biết! Hình như họ ra trường thì phải. Nhưng chắc họ về giờ thôi! Em đừng lo nữa!” Nhìn nó, Hoàng trìu mến nói. Ân biết cậu đang cố giúp nó trấn tĩnh nhưng sao nó không làm được. Anh hai nó ra ngoài đã được bốn tiếng rồi! Bình thường thì nó không lo nhưng sau trong bữa ăn cơm, anh nó vừa nghe điện thoại xong là đi mất cùng với mấy tên kia. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ tức giận. Nên nó không thể không lo! “Nhưng tôi vẫn lo lắm! Hay anh ra trường cùng tôi đi!” Với đôi mắt như sắp khóc, nó nói với cậu làm Hoàng bật cười, đặt tay lên đầu nó, nhẹ nhàng nói: “Đã nói không phải lo rồi mà! Em nên đi ngủ đi, mai còn đi học đó!” Vì hành động này mà nó đỏ mặt, lập tức lẳng tránh khỏi bàn tay của Hoàng: “Nhưng…! Thôi, tôi xuống đợi anh Kỳ đây! Anh đi ngủ trước đi nhé!” Nói xong, nó chạy luôn làm cậu thoáng hụt hẫng. Vậy là trong căn phòng khách rộng lớn chỉ có mình nó ngồi đợi Kỳ. 10’…. 30’…. 1 tiếng…. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi mà 4 người kia vẫn chưa về!! CÒn nó, nó đã ngủ gật từ lúc nào không hay! “Đúng là trẻ con mà!” Nhìn nó cứ gật gù trên cái ghế sofa. Cậu lắc đầu ngao ngán. Hoàng thật không hiểu nó có phải là Sopphia- bang chủ nổi danh là tàn ác, lạnh lùng không nữa. Bang chủ gì mà ngủ gật như một đứa trẻ con vậy hả? Nghĩ xong, cậu nhẹ cười rồi đỡ nó nằm hẳn xuống ghế và đắp cho nó cái chăn mỏng. Thấy cũng muộn rồi nên Hoàng thử gọi điện cho Kỳ. Nhưng… “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Kỳ không nghe máy. Và điều đó cũng tương tự với những người còn lại. Cất máy lại túi quần, cậu quyết định đi tìm họ.