Anh quản gia già của tôi

Chương 15 : Kịch hay

Thế là năm anh chàng đã chia tay nhau và vào trong lớp. Phong bước vào gặp đúng lúc Ân đang nằm ngủ gục trên mặt bàn. Khuôn mặt nó giờ trông yêu lắm! Vậy nên anh đi bào bàn một cách nhẹ nhàng và đặt cái cặp xuống bàn cũng rất nhẹ nhàng, theo kiểu: “RẦM...!!!” (TG: Vâng! Hẳn là nhẹ nhàng!!!) Nghe tiếng động, Ân bật dậy, hai tay dụi dụi vào mắt còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm: “Ai to gan dám phá hoại giấc ngủ của ta vậy?” Rất thảm nhiên, Phong béo hai má nó rồi cười tươi: “Anh làm đó! Ý kiến gì không cưng?” Như tỉnh cả ngủ, nó nhìn lại mặt Phong rồi quay ra nhìn hai tay anh. Sau đó, nó cười lại rất nhẹ và: “Bịch...!!!” “Cưng con khỉ! Anh thích chết hả?” Nó thẳng chân đạp vào bụng Phong một phát điếng người khiến mấy cô nàng trong lớp xót ơi là xót. “ĐÚng rồi mà! Bé tuổi hơn mà cư xử thế là hỗn đó biết chưa?” Phong vẫn nhăn nhở, nói ra toàn triết lý không liên quan làm nó ức chế, lao ngay vào oánh anh tới tấp. Thế là hai người đuổi nhau vòng quanh lớp học. Đến khi cô vào rồi nó cũng không tha cho anh. Vậy nên hai người mở cuộc khẩu chiến ngay tại lớp khiến không ít thầy cô phải phàn nàn. Nhưng việc ấy không hề ảnh hưởng đến việc cãi nhau của nó và Phong. Kết quả, hai anh chị đã được dắt tay nhau ra ngoài lớp đứng. (TG: Vui quá! *Vỗ tay*) __ Đến giờ ăn trưa… Nghe tiếng chuông, Phong và nó dừng ngay việc khẩu chiến, quay vào lớp lấy hộp cơm rồi đi xuống căng- teen để hồi phục lại năng lượng. “Ê hai người kia!” Vừa bước chân vào trong, nó đã nghe rõ tiếng Khang vang lên ở cái bàn gần cửa sổ. Mọi người gần đủ hết. Chỉ còn Bảo Hoàng thôi! “Mấy anh xuống đây bao giờ đấy?” Nhìn trên mặt bàn đã có nhiều tàn tích, nó chớp chớp mắt hỏi. “Giữa tiết 4! Học chán quá nên tụi anh xuống đây chơi!” Kỳ vui vẻ trả lời cô em gái. “Eo, thế mà không gọi bạn bè gì cả! Mày có biết vì con em mày mà cả tao và nó đều được ra ngoài lang thang từ cuối tiết 3 không?” Nghe Kỳ nói xong, Phong nhảy vào trách móc làm cả lũ trố mắt vì kỉ lục bị đuổi ra khỏi lớp của Phong đã bị thay thế từ tiết 5 chuyển thành tiết 3. Họ không thể ngờ rằng một anh chàng luôn dùng ‘nhan sắc’ để mê hoặc cái giáo viên lại bị đuổi ra không thương tiếc như thế! “Mày đùa tao à? Sao lại ra từ tiết 3?” “Đùa quái gì! Tại cô em yêu quái của mày đấy!” Đáp về phía Kỳ một cái nhìn tóe lửa, Phong càu nhàu. “Ê, liên quan gì mà anh đổ lỗi cho tôi ? Anh không có lỗi chắc?” Thấy mình bị đổ oan một cách có tổ chức, nó hét ầm lên làm mọi người tự hiểu ra lý do vì sao Ân và Phong bị đuổi ra khoỉ lớp sớm vậy! Tất cả đều vì sự cố chấp của Phong và ‘cái loa phóng thanh cực đại’ của nó! Rồi trận chiến đang đén hồi cam go thì… “Mình ngồi được không?” Tiếng của Bảo Linh vang lên. Đương nhiên, không cần để ý đến mọi người nữa, Kỳ đạp bay Duy ra chỗ nó để lấy chỗ cho Linh ngồi. “Êu, anh đừng thấy có chị Linh đến là đối xử phũ phàng với em chứ? Dù gì em cũng là một hotboy mà! Bị anh đạp như thế thì còn thể thống gì nữa?” Duy lồm ngồm ngoi từ dưới đất lên, cao ngạo trách móc Kỳ. Thật may là Kỳ không muốn mất hình tượng ‘ngoan hiền’ trước mặt Linh chứ không quả này kiểu gì Duy cũng được đi gặp Mr. Diêm Vương! Tuy ngoài mặt nó khiến bữa ăn diễn ra rất sôi nổi nhưng sâu trong lòng, nó lại đang lo cho anh quản gia già của nó. Nó muốn biết Bảo Hoàng ở đâu. Vậy nên Ân đã từ từ rút lui ra khỏi bàn ăn với lý do đi ‘giải quyết nỗi buồn’ Nhưng khi nó đang đi rất tung tang thì một chuyện đã xảy ra. Có ai đó cố tình va vào người nó vậy mà… “AAaaaaaaaaaaaaa…!!!” Người đó hét lên thảm thương trong khi nó mất đà, lùi lại mấy bước. Nó chưa kịp định hình gì trong đầu thì người đó- chính xác hơn là đó là Tử Yến đã lao vào, mắng nó té tát: “Ê, cô đi đứng kiểu gì vậy?” Thấy cảnh này, Phong, Khang, Duy và cả Linh đều định đứng dậy ra giúp nó nhưng Kỳ lại kéo họ lại, cười: “Cứ ngồi xem đi!” Thế là mọi người không dám ý kiến ý cò gì nữa, đành ngồi yên vậy. Quay lại chỗ nó… Sau khi hiểu được cái thái độ không bằng phẳng của ả. Nó đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt thì như đang xem ả muốn bày trò gì “Cô… Cô xô tôi ngã mà giờ còn tỏ thái độ đó hả?” Đúng như nó nghĩ, ả bắt đầu diễn một cách lâm li bi đát. “Ôi, tôi xin lỗi nha! Có phải hồi nãy, tôi xô chị thé này hả?” “Á aaaaaaaaaaaaa…!” Nó nói xong thì thẳng tay đẩy mạnh Yến xuống đất. Đến lúc này, mọi người trong căng –teen đều ồ lên một tiếng. Họ đang rất muốn biết liệu nó- một cô bé mới đến sẽ làm gì được ả- một cáo già của trường. “Con ranh, mày có ý gì với tao à?” Tử Yến tức giận, quát vào mặt nó. Ân không phản ứng vội, nó quay sang anh chàng gần đó,mượn tạm khay thức ăn của ảnh và… “Tôi đố chị biết đó!” Nó không ngần ngại đổ cả khay thức ăn đó vào người ả. Vì bị mất hình tượng trước mặt quá nhiều người, Yến nổi cơn thịnh nộ, giơ tay định tát nó. Mọi người im lặng dần khi thấy nó không phản kháng. Nhưng… trong khoảng cách 5 cm nữa thì… nó đã lùi lại một bước làm ả tát hụt. “Cùi..!!!” Dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn ả, nó nói Lần này Yến không kìm chế nữa. Ả cầm khay thức ăn bằng nhôm lên để đánh nó nhưng thật trớ trêu. Nó đã nhanh chân ngáng đường ả khiến Yến lần nữa ngã nhào xuống đúng đống thức ăn rớt trên sàn. Thật sự bây giờ trông ả rất thảm! Đầu tóc thì ** xù, quần áo thì bẩn thỉu, người ngợm thì nhem nhuốc,… Xong, nó đủng đỉnh bỏ đi vì nó biết, làm thế là đủ rồi! Nhưng… Yến không nghĩ thế! Ả đã bị nó làm mất hết bộ mặt của cô công chúa trong mắt mọi người ở trường nên… Ả phải trả thù! Không suy nghĩ, ả từ từ đứng lên và cớ lấy con dao trên bàn bếp rồi lao về phía nó như thể ả sẽ sống chết một phen đòi lại danh dự. “AAAAAAAAAA……..” “Ân ơi cẩn thận đằng sau!” Sau tiếng hét chói tay của ả, Chính Kỳ vội vã lao vào. “Keng… keng…!” Tuy Kỳ không chạy lại kịp nhưng con dao ấy không hề găm vào người nó! Con dao ấy đang nằm trơ trọi như người cầm nó trên mặt đất lạnh lẽo. “Đánh lén không tốt đâu!” Người vừa cứu nó lên tiếng. Nghe xong câu này, Ân giật mình quay lại nhìn. Trước mặt nó là một chàng thanh niên xấu xí với mái tóc đen xù, cặp kính Nô bi ta dày cộp trên sống mũi làm nó suýt đứng tim khi nhìn thấy! Đằng sau người ấy, Tử Yến chống hai tay xuông sàn và khóc nức nở. Nhưng nó không quan tâm. Cái nó quan tâm là nhìn kĩ người vừa cứu mình. Mãi lúc sau nó mới lớ ngớ: “Anh là N…Nhật Hoàng…???” “Ừ, tôi nè!” Cậu thoáng ngạc nhiên vì khi cậu cố làm bộ mặt ma quỷ thế này mà nó vẫn nhận ra. Thực ra từ khi nó bị Yến va phải, cậu đã xuất hiện rồi nhưng vì muốn xem cô chủ nhỏ của mình làm được gì nên cậu mới đứng ngoài xem. Thật may là lúc ả định đâm lén nó, cậu đã ra tay kịp thời. “Đi thôi!” Thấy mặt nó tự dung ngu dễ sợ, Bảo Hoàng liến kéo nó về bàn cùng mọi người mà không để ý đến khuôn mặt ngày càng ngu nặng của nó! Đến khi Bảo Hoàng đã ngồi vào bàn, nguyên một đóng con mắt mở to tròn hướng về phía cậu: “Cậu là ai vậy?” “Anh quản gia già nhà mình đó anh!” Thấy cậu chưa biết nói gì, nó bon chen nói hộ. “Ồ…..” “Nhưng anh nhớ anh quản gia nhà mình đâu có xấu thậm tệ vậy! Người gì đâu mà nhìn quê một cục!” Kỳ nói với vẻ đăm chiêu. “Tại tui không muốn bị làm phiền!” Sau câu này của Hoàng, không ai them suy nghĩ nữa, tất cả đều tập trung vào việc ăn và chọc phá nhau!