Yêu nhầm lão đại

Chương 7 : Đổ vỡ

Anh có chút giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ cũ: "Không phải em bị ngất sao? Em cũng thật lắm chuyện" Cô hoàn toàn xem như không có chuyện gì, tránh khỏi vòng tay anh, bàn tay chơi đùa những cọng tóc đang còn ướt. Anh thật bực tức với điệu bộ bây giờ của cô, cô đang xem anh là không khí sao. Anh bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ vest ném lại cạnh cô, cô chợt ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Anh không nhanh không chậm bước đến nâng khuôn mặt cô lên:"Em mau thay y phục này giúp tôi, vì em mà quần áo của tôi ướt hết rồi." Mặt cô ửng đỏ, giọng nói lắp bắp: "Anh... việc kia tôi cũng không nhờ anh, tự làm thì tự chịu đi... việc gì tôi phải giúp anh" Vẻ mặt anh có chút biến đổi, nghĩ ngợi gì đó, rồi chợt nghiêng người gần lại cô, giọng nói vài phần ám mụi: "Bây giờ tôi đổi ý rồi, nếu em đã không muốn giúp tôi cũng không ép nữa" "Thật sao?" Mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng mà không nhận ra sự gian xảo trong mắt ai kia. "Thật chứ, bởi vì giờ tôi đổi ý thành... cùng em vui vẻ, vậy nên cũng không cần mặc gì cả, em thấy có hợp lý không?" Anh vờ ghé sát mà hôn cô, cô lập tức lấy tay đẩy anh ra: "Biến thái nhà anh, giờ này là ban ngày đó" Anh tóm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang cố đẩy anh ra, trên môi là nét cười ngày càng đậm, thấy bộ dạng sợ sệt này của cô làm anh càng muốn ghẹo chọc hơn: "Ban ngày thì đã sao, chỉ cần tôi muốn lúc nào cũng có thể "xử" em được, giờ em muốn chọn đường nào?" Một con cừu thiếu kinh nghiệm như cô cuối cùng cũng đầu hàng, giọng nói có chút rụt rè: "Được, tôi giúp anh thay quần áo" Ai kia mỉm cười đắc thắng, lập tức đứng dậy đồng thời cũng ôm cô đứng lên khiến cô tựa sát vào người anh. Cô nhìn con người này bằng ánh mắt căm phẫn, thầm mắng mỏ trong lòng. Hai tay cô bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen tỏa mùi hương trầm nhẹ, từng cúc áo tiếp theo cũng được mở ra, lúc này ánh mắt cô khẽ động, nhìn vào vết sẹo ngay bên phải bụng, tay cô bất giác chạm vào, cô thoáng rùng mình khi đưa bàn tay ấm nóng chạm vào cơ thể lạnh lẽo kia, vết thương này làm sao cô có thể quên được chính là một tay cô tạo ra. Anh chỉ im lặng, anh hiểu cô đang nghĩ gì, những chuyện đau lòng kia anh thật không mong cô nhớ đến, tất cả đều là lỗi của anh. Nhớ lại sau khi nhận lời bày tỏ đó, cô chìm đắm vào tình cảm đó, hai tháng sau đó mặc lời can ngăn của nội mà dọn ra ngoài ở cùng với Hứa Dương. Chỉ vừa đi được ba ngày cô nhận được tin dữ vội vàng quay trở về. Bà nội cô bị nhập viện trong đêm, tập đoàn Tống thị rơi vào khủng hoảng, giá cổ phiếu rớt liên tục, vài cổ đông đều bán cổ phần cho một tập đoàn ẩn danh khác. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào, người bà cô yêu quý chỉ vài ngày không gặp lại trở nên gầy gò như vậy, cô thật không dám đối diện với bà, là cô đã làm trái ý bà. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa bước vào, trong phòng không chỉ có bà, còn có vợ chồng chú ba, cô tư cùng cậu út (tại sao gọi là cậu mà không phải chú sẽ có lý giải sao ). Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, nhưng ánh mắt đó chứa đầy tức giận. Tống Quân Tường lớn tiếng tra hỏi: "Con còn dám vác mặt về đây sao?" Liễu Hạnh cũng lảnh lót tiếp lời chồng: "Lỗi của mình có khi nó còn chưa biết đó" Người phụ nữ này vừa lên tiếng đúng là làm An Kỳ cảm thấy khó chịu: "Đúng là con có lỗi khi không nghe lời bà mà dọn ra ngoài ở với Hứa Dương, con... lần này về là xin lỗi bà" Liễu Hạnh phá lên cười châm chọc: "Mọi người thấy chưa nó thật sự vẫn không biết mình có lỗi gì" Cô ngơ ngác: "Không phải vậy sao" Tống Quân Nhiên(cô tư) nãy giờ ngồi im cũng đã lên tiếng: "An Kỳ, tới bây giờ con vẫn không biết Hứa Dương rốt cục là ai sao?" Cô có chút lo sợ khi thấy thái độ khác lạ của mọi người: "Làm ơn, ai nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì?" "Hứa Dương là con trưởng của tập đoàn Hứa Thị, là người có hôn ước với con gái của Tổng trưởng nơi đây, tốt rồi giờ báo chí đưa tin con là kẻ qua lại chen vào mối quan hệ giữa người ta. Còn bản hợp đồng chuyển giao 25% cổ phần của con cho tập đoàn đó nữa, chữ kí của con rành rành trên đó, còn các tài liệu mật của công ty cũng bị rò rỉ, có phải con làm không?" Từng lời nói như đâm vào tim cô, đây là sự thật sao, cái gì mà người chen vào cái gì mà hôn ước rồi chữ kí chứ. Tống Quân Nhiên tiến đến lắc mạnh hai vai cô: "Con mau nói đi chính tay con dâng công ty cho người ta, chính tay con phá hủy cái cơ ngơi bao năm nay" Cô hoàn toàn không nói gì mà cũng là không biết nên nói gì, là cô sao, cô đã hủy hoại những gì mà bà cố gắng gìn giữ lâu nay, mắt cô cay cay tay chân như không còn sức lực, cô đi đến cạnh giường mà quỳ xuống, từ nãy đến giờ bà vẫn không hề nói lời nào.