Ký ức
- Mai thi rồi nó phải thức đến 1 giờ sáng để "cày " đêm để thi vượt cấp, nó vốn hiểu bài nhanh nên chỉ một lát nó đã làm xong bài tập. Hôm nay papa lại làm về muộn, sợ mami buồn cô nhanh chóng thu gọn sách vở. Khi nó tiến đến cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện. "Tiếng papa mà. Sao hôm nay papa về sớm vậy.hihi. Phải dọa ma papa mới được, cả ngày đi làm chẳng quan tâm tới mình" nó hí hửng đi xuống cầu thang
- Em yêu, em đang làm gì vậy?
....
- Rồi. Anh nhất định sẽ ly hôn với mụ ta nhưng không phải bây giờ. Em cũng biết cô ta có số cổ phần lớn mà
....
- Ừ đừng giận a mà em yêu. Anh nhất định sẽ ly hôn để em về làm phu nhân chính của Trần Gia. Thôi bye em yêu, chụt
Cuộc gọi kết thúc. Nó đứng như tượng, ai có thể nói cho nó biết đây không phải là sự thật ko. "Papa có tình nhân ư? Papa muốn ly hôn với mami nó ư?" Nó gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi rồi nó òa khóc ngay chỗ đó
- Ai
- Chuyện đó là...hjx...thật sao ba?
- Chuyện nào vậy con gái? BA nó run run hỏi
- Ba vừa gọi điện...hix...cho ai vậy? Có...hix...phải là ...hix...sự thật...hix...khống? Ba nói...hix...cho con..hix...biết đi? Ba đi ngoại tình sao?
Đúng lúc đo mẹ nó đi ra và nghe được hết câu nói của nó. Mẹ nó (h mk gọi là Bà Triệu đúng như tên giới thiệu nhé) lặng người. Ngày trước chính ông Trần (ba nó, h mk cũng gọi ba nó là ông trần nhé) đã theo đuổi bà. Mới đầu thì là những bức thư tỏ tình, rồi đến những bó hoa nhưng đều bị bà từ chối một cách ko thương tiếc. CUối cùng ông Trần đứng dầm mư dưới nhà bà 3 ngày để đợi câu trả lời của bà và đã được bà chấp nhận. Vậy mà bây giờ nghe nó nói vậy bà quá sốc. Tức thì, mẹ nó đi đến chỗ ông Trần đang đứng. Ông Trần định giait thích thì BỐP... Ông Trần quá sốc. Từ trước tới giờ bà Triệu mang tiếng là người vợ hiền, dịu dàng ngay cả một con kiến cũng ko giết vậy mà giờ lại quay ra đánh ông ư? Chư hết, bà Triệu tức giận nói:
- Hừ. Ngày trước ai nói yêu tôi, ai nói thương tôi, ai nói muốn đến bên tôi bảo vệ tôi. VẬy mà giờ thì sao. Tôi thật sự hối hận khi ngày ấy lại đem lòng đi yêu thương ông. Đàn ông các người ai cũng giống nhau cả thôi. "Chán cơm thèm phở" các cụ nói thì chẳng sai bao giờ.
Ông Trần vẫn đang tức giận vì bị bà Triệu đánh nên cũng đóp lại ngay:
-Phải, tôi ngoại tình đáy. Thì sao nào? Có trách thì trách bà. Sinh ra đứa con hoang kia (vì nó có đôi mắt nâu đen đậm với những tia màu xanh lá và mái tóc óng vàng từ khi sinh ra nên papa nó tưởng nó ko phải là con ông) Chắc gì đã là con tôi. Tôi chỉ có thằng Zun là con tôi thôi. @ mẹ con bà cút ra khổi nhà tôi. Ngày mai tối sẽ làm đơn ly hôn rồi sẽ gửi tới cho bà.
- Ông dám....
- Bà là cái gì mà tối không dám cơ chứ. À mà bà có muốn biết tôi ngoại tình với ai không? Chính là cô thư ký đáng yêu của bà đó. Hừ.
- Ly hôn đi - ba nó nói
_ hức hức Ba sao cha lại làm vậy. Ba đáng nói đùa đúng ko? Ba...ba nói gì đi chứ
- Haha cô mà cũng có ngày hôm nay sao thưa phu nhân, thật là đau lòng nha. Hương Châu con lại đây xem kịch hay này, sau này nhớ tránh xa hạng người này ra kẻo bẩn người nhé con gái. bà Lan dẫn theo 1 đứa con gái cũng xinh đẹo nhưng xấu hơn nó từ trong phòng đi ra, chắc con bé đó cũng bằng tuổi nó
-Còn ko mau ra ngoài hay muốn tôi lôi cổ ra ngoài đây. -Ba nó mặt lạnh tanh nhìn hai mẹ con nó đứng giữa nhà
- Từ nay trở đi tôi sẽ ko phải người nhà họ Trần. - nó nhìn ông Trần bằng ánh mắt hận thù, xung quanh nó tỏa ra 1 lớp hàn khí khiến bà Lan đang cười thấ lạnh sống lưng.
"Mẹ chúng ta đi thôi" Nó cũng mẹ nó đi ra khỏi cửa, bà tay nó nắm chặt đến bật máu, từng giọt máu rơi ra như trả lại cho ông Trần, căn nhà này đã từng chúng kiến cô lớn lên, những lần mà cô bị ông lôi ra đánh đập, chứng kiến nước mắt cố rơi ko biết bao nhiêu lần vậy mà giờ cô phải ra nó. Cô mỉm cười chua chát, nhất định cô sẽ trả lại họ gấp hai lần cứ chờ đấy
Truyện khác cùng thể loại
29 chương
35 chương
18 chương
13 chương
53 chương
30 chương
40 chương