Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 51 : Tên cướp mật mã

Ryan và HyoMin tay trong tay trở lại bàn, phản ứng của Lee Joon và SiWan cũng đỡ hơn ban nãy, có lẽ Qri và EunJung đã phải giải thích rất nhiều thế nhưng khuôn mặt họ vẫn không khỏi buồn bã, SoYeon thì không còn ngồi đó, khách trong bar đã đông, cô ấy phải quay trở lại làm việc. Ryan kéo HyoMin ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn mọi người một lượt -“Xin lỗi nha, không khiến mọi người mất vui chứ, hì hì” -“Hai người làm gì trong đó lâu quá vậy?” Qri lên tiếng -“Em chỉ có vài điều cần xác nhận lại tiện thể dạy dỗ người yêu chút thôi” Ryan cười -“Dạy dỗ thì về nhà nha, không thấy các tiền bối còn đang ngồi đây sao?” EunJung trêu chọc -“Nae, nae, xin tạ tội” Ryan nhấc ly rượu mời Mọi người cùng nâng ly coi như chấp nhận lời xin lỗi. -“Nhưng Ryan này, em là người của công chúng, mối quan hệ giữa em và HyoMin..” SiWan giãi này, mặc dù buồn khi biết chuyện nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng cho Ryan -“Không sao đâu oppa, trước sau gì em cũng phải công khai nếu được chấp nhận thì thật tốt, nếu không thì cũng không vấn đề gì, vốn gì ánh hào quang cũng đâu thể sáng mãi được, còn tình yêu của bọn em sẽ không vụt tắt, có lý nào em lại chọn sự nghiệp thay vì người em yêu chứ” Ryan miệng mỉm cười nhưng từng câu nói laii rất chắc chắn -“ừm, nhưng em vẫn nên có phương án dự bị, người Hàn Quốc vẫn còn định kiến, hơn nữa HyoMin lại là giáo viên” -“Nae, em biết rồi, cảm ơn oppa” Ryan trả lời SiWan nhưng lại đưa mắt nhìn HyoMin trìu mến thể hiện rõ tình cảm của mình -“À, mai em hết thời gian nghỉ rồi phải quay lại đối diện với cái lịch trình, haizz” Ryan thở dài -“oppa muốn như em mà đâu có được, còn phải đi cast suốt ngày ấy chứ” SiWan bĩu môi -“Vậy oppa lấn sân đi, cứ thử tronn hoàn cảnh của em sẽ rõ” Ryan bĩu môi lại -“rồi rồi, cả hai người nói đều đúng cả, mỗi người mỗi niềm, tranh cãi gì chứ, cứ như tôi là thoải mái nhất” EunJung cũng bon chen” Ngẫm lại cũng thấy đúng, phân theo mức độ nổi tiếng của 3 người thì rõ ràng là như vậy, EunJung mặc dù là tiền bối nhưng Ryan lại thành công hơn, SiWan lại mới bước chân vào nghê nên lịch trình của họ đương nhiên không thể so sánh được. HyoMin lại trầm buồn, sắp tới lại khó gặp Ryan rồi, Ryan bận lịch trình đi tới đi lui, còn cô mắc công việc ở trường tập trung theo sát học sinh, chỉ một tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp tới nên tháng này không chỉ cô mà Qri cũng không tránh khỏi nên ít ra đây vẫn là điều an ủi cô vì Qri cũng đâu có được gặp SoYeon đâu, đưa tay với ly rượu lắc nhẹ rồi nhấp một chút, giờ đây cô cũng chỉ biết an phận thôi. Ryan thấy HyoMin dường như có tâm sự cũng mơ hồ đoán được điều gì, nó cũng buồn, lịch trình bận rộn thế không biết có về nhà gặp cô được không, nó sẽ rất nhớ cô, còn lo sợ những người luôn có ý tiếp cận cô nữa, không phải nó không tin cô nhưng yêu xa thì ai cũng biết đấy… đó là lý do tại sao hôm nay nó không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ trước mặt mọi người, trước là để cô yên tâm về tình cảm của nó, sau cũng là khẳng định chủ quyền rằng cô là của nó, công việc bận rộn sẽ khiến nó xa cách với cô trong khi Lee Joon và cô lại cùng làm việc, nó sợ cái cảnh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mọi người đều là bạn bè, nó đã khẳng định HyoMin là người yêu như vậy Lee Joon không vuốt mặt cũng phải nể mũi tránh xa cô ra một chút. -“Thôi, mọi người ngồi chơi vui vẻ nhé, em xin phép về nghỉ trước, mai phải đi sớm rồi” Ryan nói, nâng ly rượu mời mọi người, uống cạn rồi đứng dậy -“ừ, em về nghỉ sớm đi” EunJung nói, mọi người đồng gật đầu đồng ý. Ryan bước ra khỏi bàn quay đầu nhìn lại vẫn thấy HyoMin còn ngồi đó nói cười thì hai bên lông mày tự ý gặp nhau, khó chịu bước lại đứng nhìn HyoMib chằm chằm -“Ơ, Ryan, em không về à? Sao còn đứng đó?” Qri thắc mắc HyoMin nghe thấy vậy thì cũng quay đầu, lại gặp khuôn mặt đằng đằng sát khí và ánh mắt không mấy thân thiện của Ryan đang nhìn mình chằm chằm, cả người bỗng nổi da gà, mắt chớp chớp nhìn Ryan -“Sao lại nhìn unnie như vậy?” -“Còn hỏi?” Ryan khoanh tay trước ngực giọng hằm hè -“a, HyoMin, Ryan muốn em cùng về đó” EunJung như hiểu ra vấn đề -“thật sao Ryan? HyoMin lâu rồi mới tới đây mà, ngày mai cũng không bận gì, cứ để HyoMin ở đây lát unnie sẽ đưa HyoMin về” Qri lên tiếng -“…” Ryan không nói gì chỉ nhìn HyoMin chằm chằm rồi bỏ đi Thấy Ryan đi rồi mọi người trở lại bình thường nhưng HyoMin thì nghe đâu có mùi giận dỗi rồi, không nhanh chân thì chết chắc -“Thôi, mọi người ở lại nhé, em cũng về trước đây, hôm nay em hơi mệt, em xin phép nhé” Nói rồi HyoMin chạy nhanh theo Ryan đã bước ra ngoài chẳng chờ ai đồng ý làm mọi người cứ ngớ người ra, hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì lại bĩu môi lắc đầu với nhau. Ryan đang đứng ở mặt đường chờ taxi, trong lòng thì hậm hực, cả người gồng lên chân liên hồi di di chiếc lá rơi trên mặt đất, miệng lẩm bẩm thì bỗng bị bịt mắt lại. Giờ đã nửa đêm còn có kẻ biến thái dám trêu chọc giữa đường giữa chợ thế này, đang lúc tức điên muốn xả stress, thật tốt, đến thật đúng lúc, nghĩ là làm, Ryan liền nắm lấy hai tay tên biến thái rồi xoay nhanh bẻ khoá tay hắn ra sau lưng, chân đá khuỵu gối xuống đất động tác rất dứt khoát khiến kẻ kia kêu la ầm ĩ -“Aaaaaa, đau quá, Yeonie, em làm cái gì vậy hả? Cứ cho là giận đi cũng không thể đánh unnie như vậy, không ngờ em vũ phu như vậy hu…hu..” -“HyoMinnn” Ryan giờ mới để ý ạ, nãy bị bịt mắt rồi chống trả nhanh đâu có kịp nhìn “mau đứng lên” Ryan lới lỏng tay kéo HyoMin dậy -“Không ở trong đó mà vui vẻ, ra đây làm gì, còn bày đặt bịt mắt, trời tối thế này còn tưởng tên biến thái nào chứ” -“Yah, em nói hơi quá rồi nha, ai biến thái hả, chứ không phải unnie ra đây để về cùng em sao?” Unnie nhăn nhó, xoa xoa bên tay và vai -“nãy không phải có người không muốn về sao?” -“ai nói không muốn, còn chưa nói gì có người đã bỏ đi rồi” -“thôi, khỏi cãi nhau, unnie vào đi, em về một mình cũng được.. ưmm” Ryan giận dỗi ra mặt, HyoMin chỉ còn cách hôn nó để ngăn chặn -“Yên lặng đi, về thôi” Để mặc cho nó ngạc nhiên, đưa tay lên môi chạm lấy, cô kéo nó đi về phía xe của mình rồi mở cửa đẩy nó vào trong. -“Vẫn chưa tỉnh sao?” HyoMin hỏi sau khi đã về đến hầm xe của chung cư, cô đã ra ngoài mà nó vẫn ngáo ngơ ngồi trên xe khiến cô phải mở cửa gọi. -“Hở? Ủa, về rồi sao?” Ryan ngơ ngác chui ra ngoài -” em mất hồn rồi hả? ngốc, mau về thôi” nói rồi HyoMin tiến về phía thang máy, Ryan cũng lò dò theo sau, nó để ý cô ấn cả phím 5 lẫn 6, gì chứ, mỗi người một người một nơi, à, dám để nó một mình cơ đấy. Đến tầng 5 thang máy báo hiệu rồi mở cửa, HyoMin nhanh chân bước ra không nói cũng chẳng chào tạm biệt để Ryan đứng chết lặng trong thang máy nhìn cánh cửa đang khép dần lại. Mặt mũi Ryan bây giờ méo xệch, cả người run lên giận dữ gằn từng chữ: -“Park – Hyo – Min, unnie chết chắc rồi” Ryan vội vã ấn phím mở cửa liên hồi trước khi khoảng cách giữa hai cánh cửa thang máy thu hẹp từ 1cm về 0, rốt cuộc cánh cửa cũng mở ra, nó sắn tay áo giậm chân ruỳnh ruỳnh bước ra ngoài, không nhìn trước cũng chẳng nhìn sau, mắt chỉ một hướng duy nhất về phía cửa nhà HyoMin nên vừa bước ra được hai bước, à không, một bước rưỡi mới phải vì chân nó đang bước còn chưa kịp chạm đất đã bị một lực kéo lại đẩy sát vào tường, cổ nó bị câu xuống, môi cũng bị chiếm lấy, nó chớp mắt liên hồi trước cái tình huống không ngờ này, cứ thế đứng im mắt to tròn để mặc người kia. -“Haizz, đùa với em chẳng vui chút nào” nói rồi HyoMin buông nó ra, giận dỗi bước về phía nhà mình, vì muốn trêu nó nên cô mới ấn cả hai tầng, đến tầng 5 cô mau chóng đi ra lấp sau tường, thấy nó hùng hổ đi ra, cô biết là chọc được nó rồi nên vui hết cỡ, nhanh tay kéo rồi câu cổ nó hôn tới, ai ngờ đâu nó chẳng chịu đáp lại, rõ là đáng ghét, đáng ghét. -“aaaaaaaaa..” HyoMin còn đang mải giận dỗi bỗng thấy cả cơ thể bay lên bất thường thì sợ hú hồn hú vía mắt nhắm lại vớ vội xung quanh bám chặt tới khi thấy sóng yên biển lặng rồi mới dám mở mắt ra thì thấy ngay bộ mặt nhăn nhở của Ryan -“Yahhhhh, em làm cái gì vậy hả?” HyoMin buông tay vuốt ngực -“ềiiii, unnie thật xấu tính đấy, doạ em hết hồn thì không sao đâu, còn giận dỗi bỏ đi cơ, em mới bế lên có chút mà hét toáng cả lên, muốn gọi cả khu chung cư này dậy sao?” Ryan ngán ngẩm lắc đầu nhưng vẫn bế HyoMin trên tay HyoMin nghĩ lại thấy cũng phải thì cứng họng làm ngơ luôn, coi như không biết gì, cái mặt thì rõ là tưng tửng làm Ryan nhìn muốn cắn cho vài phát lại nghĩ ngay ra trò trêu chọc -“Aaaaaaaaaaaaaaa” Tiếng kêu thất thanh của HyoMin lại một lần nữa vang lên và giờ thì cô đang yên vị dưới đất, mắt lúc này có muốn nhắm cũng không nổi nữa. Sốc, thật sự sốc, đưa ngón trỏ run rẩy lên chỉ thẳng vào Ryan đang ngồi xổm hai tay thì đang chống cằm lại còn trưng mấy cái aeyo dễ thương ra vậy cô chứ, thật là tức chết mà. HyoMin tức giận thu tay lại đứng dậy thật nhanh không thèm nhìn mặt Ryan nữa mà bước thẳng về nhà, vừa bước chân tới cửa đã bị Ryan len vào đứng dựa vào cửa rồi kéo cô lại, hai tay còn dám dê mông cô nữa ạ. -“Yahhh, Park JiYeon, buông ra mau, em có biết đây là đâu không hả?” HyoMin nói mà mắt đảo nhanh nhìn qua lại xem có ai không, tay thì cố gắng gỡ bàn tay của con người hư hỏng kia ra khỏi mông mình -“Biết, ngoài cửa nhà unnie, hơn nữa, unnie đang tìm ai vậy, hẹn hò ai lúc nửa đêm sao?” HyoMin càng gỡ, Ryan lại càng bám chặt hơn nói được câu kia còn thuận tay mà bóp mạnh -“Ái, chết tiệt, em, hẹn hò cái quái gì chứ, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai thấy chúng ta như thế này không hả?” HyoMin trừng mắt nhìn -“a, a, ra vậy, giờ nói chuyện còn văng tục cơ đấy, không nghĩ tới hình tượng giáo viên của mình mà lại nghĩ tới chuyện bị người ta phát hiện mối quan hệ này sao?” Ryan tiếp giọng trêu -“Yah, em không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Là hình tượng của e đó, hình tượng của Ryan Park – thần tượng của giới trẻ, hiểu hay không thì tuỳ, okkkk? Giờ thì tránh ra” HyoMin thực sự bực bội -“Chà, chỉ đùa chút thôi mà, unnie không thấy dạo này rất hay bực bội với em sao? Chán ghét em?” Mắt ướt chớp chớp nhìn HyoMin HyoMin nhìn cái con người trước mắt rõ ràng là đáng ghét mà chả hiểu sao cô lại có thể yêu nó được nhỉ? Không những thế còn yêu không nghỉ phép luôn ý chứ, tức lòng đưa tay véo má Ryan ra rồi cắn một cái làm nó kêu oai oái liền buông tay ôm má ngồi sụp xuống mặt cúi gằm giọng nức nở. HyoMin thấy thế lại quên luôn mình đang dỗi liền ngồi xuống kéo kéo tay nó lo lắng -“JiYeon, đau lắm sao, unnie xin lỗi, unnie không cố tình đâu..” HyoMin còn chưa hết câu thì liền im bặt khi thấy Ryan bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình vẫn con mắt đầy lửa hận thù -“Cái gì? Unnie vừa nói cái gì? Unnie không cố tình? Vậy chứ ai? Mấy cái răng đó sao?” HyoMin chớp mắt liền hồi, im lặng là vàng, chuẩn rồi sao cãi, Park HyoMin à, ềi, nếu không dỗi được tốt nhất đừng dỗi, tình huống như bây giờ có phải là đang bị dỗi ngược không đây? Hyomin còn ngẩn ngơ cúi đầu suy nghĩ đã cảm nhận đôi môi mình không còn khô, hửm, Ryan, đang hôn cô, như vậy nghĩa là… không có dỗi … phải không? Mấy vụ giận dỗi này thật tốn giấy tốn mực mà, thôi khỏi giận dỗi này nọ đi, HyoMin liền đưa tay kéo Ryan sát lại đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Hai người dừng lại khi không khí trong phổi cũng suýt bị rút cạn, chuyện đương nhiên là giờ nhìn nhau cười hổn hển, Ryan đưa trán mình tới trán HyoMin, nhìn cô cười hạnh phúc -“Em yêu unnie” -“I love u too, Yeonie” Ryan vui vẻ đứng dậy kéo HyoMin lên còn nhanh nhẩu nhập mã cửa nhà HyoMin. *eeeeee* hệ thống báo nhập sai mã, Ryan đơn giản nghĩ là do nhanh tay ấn nhầm nên bấm lại, cửa vẫn không mở lại còn cứ è è, HyoMin thì đứng sau cười khúc khích, một hai lần còn được chứ nhập đi nhập lại mấy lần rồi còn gì, trí nhớ của nó đâu có tệ đến thế, nhíu mày nó quay lại HyoMin vẫn còn đang cười như xem được trò hay. -“Cười cái gì? Cửa bị hỏng rồi này!” -“Cười gì kệ unnie, mắc gì đến em, hỏng đâu mà hỏng” HyoMin vênh mặt -“xí, không thèm quan tâm, mở hoài không được chả hỏng nữa” -“chứ không phải do em không biết mở sao, xê ra, unnie mở cho” Ryan chẳng ngại nhích ra luôn, còn không thèm nhìn, nhếch miệng cười, khoanh tay trước ngực nói -“Để rồi xem, kiểu gì cũng không mở được cho coi” *Ting ting ting, cạch* -“Mố” Ryan quay lại nhìn HyoMin đang đứng trước cánh cửa đã được mở với vẻ mặt đắc thắng -“Thôi, đừng xấu hổ, unnie biết unnie giỏi mà” HyoMin tự cao -“Không thể nào” Ryan đưa tay chạm vào cánh cửa ngó nghiêng -“phải, bình thường đúng là không thể phải không chỉ vì Unnie hơn người thôi, thật ngại quá” bộ mặt tự mãn -“Ềi, a, không đúng, unnie đổi mã khoá sao?” Ryan chợt ngớ -“chà chà, thật chậm chạp” HyoMin lắc đầu, bĩu môi bước nhà, qua cửa chưa được ba bước thì bị kéo lại ra ngoài -“hè hè đi đâu vậy?” Ryan cười gian -“đi vào nhà chứ đi đâu” HyoMin trả lời tỉnh bơ -” dễ vậy sao? mau khai mã số mới, nhanh nhanh” -“Không đấy, có sao không?” -“À được, không sao, không sao hết chỉ là” -“Chỉ là sao… ưm” Ryan nói cứ nhát gừng khiến HyoMin tò mò chỉ là chưa tò mò xong thì bị nó chiếm tiện nghi rồi, đôi môi bị nó ngấu nghiến hôn tới, bàn tay nó cũng chẳng yên phận chạy dọc cơ thể cô chưa đủ còn dừng ngay nơi “cấm đỗ” -“A” HyoMin khẽ rên nhẹ -“hì hì, cảm giác sao Unnie thân yêu của em” -“Ok, ok, buông ra, có người đi qua là không hay đâu” -“Ok” Ryan buông rồi giơ tay nhún vai như vẻ nghe lời, mặt thì hào hứng còn nhếch miệng cười chọc HyoMin tức chỉ biết lẩm bẩm trong miệng. —- -“khủng long xấu xa, đồ tiểu yêu tinh..” HyoMin to miệng nói xấu khi bước vào nhà -“Hì hì, gì cũng được hết trơn” Ryan bước theo sau cầm tay HyoMin đung đưa giọng nói giả lả -“Nham nhở” HyoMin liếc xéo -“Cũng được luôn,hihi, em biết unnie yêu em là được, hihi” -“Lẻo mép” -“Đã nói cũng được mà, moazhhh” Ryan rồi hôn chụt lên má HyoMin -“Thôi thôi, tránh ra unnie còn đi tắm” -“tắm chung cũng được mà” -“yahhh, em thôi đi” Đôi bạn trẻ cứ thế người tung người hứng đi vào tắm. Có ai thắc mắc vì sao Ryan để HyoMin nói gì cũng được, còn HyoMin thì cứ giận dỗi nói Ryan hoài không hihi? Lý do chính là cái mã khoá cửa ý. *07069389*