Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 50 : Hoá ra mọi chuyện đơn giản hơn ta nghĩ

Ryan nắm lấy bàn tay HyoMin, mỉm cười đáp lại để mặc cô kéo đi tới chiếc bàn có người khiến Ryan sững sờ. -“Seung Ho, cậu về nước khi nào vậy?” Ryan gượng gạo ngồi xuống bên cạnh HyoMin -“Yah, Park JiYeon, thái độ của cậu như vậy là sao? Tôi trở về khiến cậu không vui?” SeungHo vờ giận dỗi -“À không, tôi không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi, hì hì, mà cậu về một mình hả, bác gái không về cùng sao?” Ryan cười ngượng -“Nhớ mẹ chồng tương lai hả? Muốn gặp sao? Tiếc thật, tôi không về cùng mẹ! Nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể gọi cho bà nói con dâu bà đang nhớ bà lắm!” SeungHo bắt đầu trêu -“Ơ, cậu đùa gì kỳ vậy?” Ryan nghe SeungHo nói vậy nhất thời mồ thôi chảy dòng dù đang ngồi phòng điều hoà mát lạnh, trộm liếc nhìn HyoMin vì nghĩ gay go rồi ai ngờ đâu cô vẫn tươi cười còn tỏ vẻ thích thú trước câu nói của SeungHo, không phải chứ? -“JiYeon, cậu không khoẻ trong người sao? Làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy?” SeungHo quan tâm -“Không có, không có gì” Ryan cười trừ xua tay chối đây đẩy -“SeungHo, thôi đừng chọc con bé nữa, trông nó thật tội à” Một giọng nói đang đi tới, Ryan theo phản xạ quay ra nhìn thì muốn rớt hàn vì ngạc nhiên: -“Appa, umma, hai người…” Ryan đơ người -“Sao? Hai người chúng tôi làm sao? Có người muốn quên đi sự tồn tại của hai lão già này rồi nhỉ?” Bà Park nhíu mày nhìn Ryan trong khi ông Park, HyoMin và Seung Ho thì cười ầm ĩ. -“Ơ, dạ, con không có, sao umma lại nhìn con như vậy? Hai người quên đi sự tồn tại của con thì có, về đây cũng không báo cho con một tiếng, mà sao HyoMin unnie lại biết” Ryan quay sang nhìn HyoMin thấy cô ngó lơ như thể cô vô tội thì khso chịu cau mày nói tiếp “hai người rõ ràng thiên vị chỉ có Park HyoMin là con gái mà thôi” Ryan uỷ khuất -“thì đương nhiên, HyoMin là con gái của hai lão giào này” bà Park nói trong khi nhìn Ryan bị sốc “tuy nhiên cũng còn một người nữa là Park JiYeon nhưng hiện đang làm thủ tục huỷ bỏ mối quan hệ rồi” -“Umma.. umma nói thật sao? Sao có thể như vậy..?” Ryan thật sự là rất sốc, cả bàn cũng không còn tiếng cười -“Phải, lần này ta về là để nói chuyện với con, hoặc là con sẽ kết hôn cùng SeungHo, hoặc là chuẩn bị cùng ta đi giải quyết thủ tục huỷ bỏ mối quan hệ” -“Umma ah, con .. con..” Ryan bối rối không biết phải làm sao cứ ấp a ấp úng hết nhìn ông bà Park lại nhìn SeungHo chốt lại khẽ nhìn HyoMin, HyoMin không nhìn nó cũng chẳng tỏ thái độ gì nhưng bên dưới bàn thì nắm tay nó thật chặt, Ryan nhắm mắt lại cố trấn tĩnh rồi mở mắt ra nhìn SeungHo -“Xin lỗi cậu, SeungHo, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi trong thời gian dài như vậy, xin lỗi vì đã không rõ ràng trả lời cậu từ khi ấy nhưng tôi không thể nhận lời được” nói rồi nó quay qua ông bà Park ” Con cũng xin lỗi appa umma, là con phụ công nuôi dưỡng của hai người, con không thể lấy SeungHo được” Ryan cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy HyoMin không buông. -“Tại sao? SeungHo có điểm gì không tốt? Con thật sự muốn huỷ bỏ quan hệ?” -“SeungHo rất tốt, con biết điều đó, con cũng không muốn làm appa umma buồn nhưng con không thể, con yêu người khác rồi” -“Con nhất định từ chối, người đó là ai?” Bà Park hỏi dồn -“Con .. con..” -“Con không muốn nói? Được, dù sao chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa” Bà Park nói rồi quay qua HyoMin “HyoMin, vậy con lấy SeungHo đi, chuyện Fu XinBo umma đã biết rồi, SeungHo kém tuổi con một chút nhưng cũng không có vấn đề gì cả, nó công ăn việc làm nay đã ổn định, quyết định vậy đi” bà Park gật đầu -“Không được” Tất cả mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên, người từ chối không phải là HyoMin, cũng chẳng phải SeungHo, ông Pảk vốn dĩ không tham gia vậy còn có thể là ai. -“JiYeon, chuyện này hình như không liên quan tới con thì phải, hơn nữa, chuyện gia đình này từ bây giờ cũng không liên quan tới con đâu, hãy nhớ điều đó” -“Con.. con..” Ryan bối rối chuyện này sao có thể? Bất quá nó liền đứng dậy kéo HyoMin ra sau lưng mình, tay vẫn nắm chặt, giọng chắc chắn: -“Umma, không thể được, HyoMin unnie sẽ không kết hôn với SeungHo, SeungHo à, phải xin lỗi cậu lần nữa rồi” Ryan nhìn bà Park nói rồi quay qua SeungHo ái ngại -“JiYeon, con nên nhớ, HyoMin cũng không còn là unnie của con nữa, con không có quyền xen vào” bà Park đanh giọng -“Vậy thì càng tốt, giữa bọn con sẽ không bị vướng bận bởi mối quan hệ ấy, con xen vào không phải vì HyoMin là unnie của con mà là con yêu HyoMin, unnie ấy là người con yêu” Ryan bất chấp tất cả giữ chặt HyoMin phía sau hét lớn. Cả nhà hàng yên ắng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn phía Ryan lúc này, cảm thấy mình hơi quá, Ryan liền cúi người quay xung quanh xin lỗi, thật xấu hổ quá nếu có ai nhận ra thì nó sẽ mệt với báo chí cho coi. Vừa ái ngại nhận lỗi với mọi người xong Ryan lại đối diện với bà Park, giữ chặt HyoMin phía sau với ánh mắt kiên định nhưng thái độ của mọi người lúc này… Ryan còn nghe tiếng cười khúc khích sau lưng, quay lại thì thấy HyoMin đang ôm miệng cười, cảm thấy thật khó hiểu, rốt cuộc là sao đây? HyoMin làm sao vậy? Từ nãy đến giờ để ý cô chẳng bình thường chút nữa, nó liền cau mày nhìn, HyoMin liền ngừng cười. -“Thôi đủ rồi, mấy người thật phiền phức quá mà, nói luôn ra cho xong còn bày đặt dồn con bé vào đường cùng như thế” ông Park lên tiếng, Ryan sững sờ quay lại nhìn. -“Dino, ngồi xuống đi con” ông Park vẫy vẫy chỉ vào cái ghế -“Dạ?” -“Ngồi xuống, con định để HyoMin đứng cùng mãi thế sao, ngồi xuống” -“Nae” Ryan ngờ vực kéo ghế để HyoMin ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh. -“Hừm, con thật không coi chúng ta ra gì mà” bà Park nói -“Con.. xin lỗi.. nhưng.. con thật sự yêu HyoMin unnie” Ryan cúi đầu nhận lỗi -“Con đang xin lỗi vì yêu HyoMin sao?” -“Nae, dạ? Không phải umma trách con vì chuyện đó sao” Ryan gật đầu rồi lại thắc mắc hỏi -“Đương nhiên không phải” bà Park lắc đầu -“Vậy…?” -“Con thật làm hai lão già này thất vọng, ta còn nghĩ con nghĩ cho tương lai nên mới đi du học, ai ngờ đâu là con vì muốn trốn tránh nên bỏ sang đó, hại con gái ta buồn tủi mấy năm trời, Fu XinBo và SeungHo cũng vì con mà tình duyên đứt đoạn, nếu không phải mới đây ta liên lạc với HyoMin, con bé kể mọi chuyện thì mọi người còn bị con giấu tới bao giờ” -“Ơ, con..” Ryan ngạc nhiên quay ra nhìn HyoMin -“Nếu năm đó, con nói rõ ra thì bây giờ mọi chuyện đã tốt rồi, con như vậy làm sao chúng ta có thể tin tưởng giao HyoMin cho con cơ chứ” -“Dạ? Umma… ý umma là ..” Ryan ngơ nhìn sang thấy HyoMin và SeungHo đang cười khúc khích -Yah, hai người cười cái gì? Vui lắm sao mà cười?” -“Đương nhiên vui, hôm nay xem như tôi trả thù được cậu, bắt tôi chờ mòn mỏi, không phải bác Park nói chắc tôi vẫn còn chờ cậu, đồ xấu xa” SeungHo trách móc -“Tôi xin lỗi rồi mà nhưng cậu nói trả thù là sao?” -“Nãy giờ, mọi người đều là diễn, lừa cậu đó, mọi người đều biết chuyện cậu với HyoMin noona cả rồi” -“Hả? vậy là sao?” -“Là unnie nói” HyoMin lên tiếng -“…” Ryan chết lặng, gì thế này, thật hết tưởng tượng nổi mà -“Appa, umma đồng ý chuyện của chúng ta Yeonie à” HyoMin cười vui vẻ khoác tay Ryan rồi dựa vào. Ryan ngồi nhìn mọi người một lượt mới hiểu ra vấn đề, mọi người hùa nhau lừa nó, bắt nạt nó, lại còn HyoMin nữa, thật tức chết mà, nó gạt HyoMin ra đứng dậy. -“Mọi người thật quá đáng!” Nói rồi Ryan bỏ chạy ra ngoài, mọi người đều ngạc nhiên trước phản ứng của nó, không phải lẽ nên vui mừng sao, ông bà Park nhất thời nhìn nhau, SeungHo cũng ngớ người không hiểu, HyoMin thì chạy vội theo sau, vì chỉ cô hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tự trách mình thật vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của Ryan, chắc chắn là nó cảm thấy bị tổn thương rồi. Ra phía ngoài khách sạn rồi, HyoMin nhìn xung quanh không khó để nhận ra, làm gì có ai nguỵ trang kín mít thế kia ngoài nó chứ, cô mau chóng chạy theo gọi JiYeon để không thu hút sự chú ý. HyoMin biết là Ryan đã biết cô ở phía sau nhưng không dừng lại nên đành dùng mưu. -“Aa, đau quá” HyoMin vờ ngã xuống, ôm đầu gối -“Aiizzz, làm gì cũng hậu đậu, bị đau ở đâu hả? *BINGO* trúng phóc, Ryan hoàn toàn mắc câu, nghe thấy tiếng HyoMin la lên liền quay lại nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất vội chạy lại đỡ HyoMin. HyoMin mỉm cười đắc thắng trong lòng ngoài mặt thì thì khổ sở kêu đau, chắc cũng sắp làm diễn viên quá. -“Hức hức,…” -“Khóc cái gì? Ai bảo chạy mà không để ý đường” Ryan trách móc -“Ai nói, unnie có để ý mà!” -“Có để ý mà vẫn ngã được, unnie là người không xương chắc” -“Unnie xương cốt đầy đủ nha” -“nói là cãi à” -“không đúng đương nhiên phải cãi, à mà không, ai cãi, unnie chỉ nói đúng sự thật mà thôi, em đang nói chuyện bằng cái giọng đó với ai vậy hả?” HyoMin lên mặt -“Ềiiii, xuỳ xuỳ, bỏ đi, bị đau ở đâu, có thấy xước xát chỗ nào đâu” Ryan cau có -“Thì có ngã đâu mà xước, giả bộ như vậy để em quay lại đó chứ” -“Unnie…” Ryan tức giận lại bị lừa, rốt cuộc chỉ là trò tiêu khiển cho mấy người thôi sao, định bỏ đi thì đã bị HyoMin ôm chặt từ bao giờ -“Unnie làm sao? Ai bảo em bỏ đi, unnie chạy theo gọi khản cổ em cũng không quay lại, không làm vậy thì sao em quay lại được, hôm qua vừa nói gì hôm nay đã quên rồi sao, có phải muốn bỏ đi nữa hay không? Vậy unnie không giữ nữa, em muốn đi thì cứ đi đi nhưng sau này đừng quay lại nữa” Nói rồi HyoMin buông tay, đúng dậy phủi quần áo, mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, liếc nhìn thấy Ryan vẫn đứng đó, đi chẳng đi nói chẳng nói làm cô phát bực -“Còn đứng đó làm gì, không phải muốn bỏ đi hay sao, đi đi, tôi một mình cũng quen rồi, đâu ai yêu thương quan tâm gì đâu” HyoMin quay đầu bước ngược lại để mặc Ryan, có gì cần nói cũng đã nói rồi, quyết định là ở Ryan, không thể cứ một chút lại cãi nhau muốn bỏ đi như vậy được, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô hiểu yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau, ở bên nhau mà cứ cãi vã thà rằng xa nhau mà nghĩ tới nhau còn hơn. Ryan nhìn bóng HyoMin rời đi liền thở dài, đưa tay xoa đầu, tự trách sao lúc nào mình cũng trẻ con không chịu suy nghĩ trước sau hành động cảm tính như vậy lại làm HyoMin buồn rồi. Chạy nhanh đuổi theo HyoMin ôm lấy cô từ phía sau giữa phố đông người, nếu không nhờ chiếc mũ với cái kính đen thì khổ sở với Dispact rồi. -“Yeonie” -“Em xin lỗi” Xoay người HyoMin lại đối diện, Ryan hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô -“Em xin lỗi, xin lỗi, tất cả đều do em, là tại em cả, nếu em đủ can đảm thì chúng ta đã không phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy, nếu em can đảm thì chúng ta đã hạnh phúc hơn nhiều rồi, em xin lỗi, minie ah” HyoMin không nói gì chỉ biết ôm Ryan thật chặt, cô khóc nhưng là khóc vì hạnh phúc. —- Hai người sau đó quay trở lại khách sạn, Ryan còn ngại không dám vào nhưng HyoMin đã nắm tay nó kéo vào -“Không sao mà” Tới trước bàn, Ryan không dám ngẩng đầu nhìn ông bà Park, SeungHo thấy mình hết nhiệm vụ, ăn thì cũng đã ăn liền đứng dậy xin phép lui trước, được cái gật đầu của hai người liền cúi chào, trước khi đi còn vỗ vai Ryan và cười chào HyoMin. -“Dino, con không có gì muốn nói sao?” -“Con xin lỗi” -“Ngoài ba từ ấy con không nói được gì khác à? HyoMin đã 27 rồi, nhìn nó có chút nào giống gái ế chứ, con định để nó cả đời không mặc váy cưới sao?” -“Dạ?” Ryan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông bà Park -“Con không nghe rõ ta nói gì sao?” -“Umma đừng lo cho con, con không sao, hiện tại danh phận của JiYeon đã khác, chuyện này có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của em ấy” HyoMin lên tiếng nói đỡ -“Con nghĩ vậy sao Dino?” Ryan quay qua nhìn HyoMin rồi lại nhìn ông bà Parả chưa kịp nói thì HyoMin lại cướp lời -“Umma, hơn nữa con đang là giáo viên, chuyện này cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp của con nữa” -“Vậy hai đứa cứ ở vậy mãi sao?” Bà Park thở dài -“Umma đừng lo, con sẽ không để HyoMin chịu thiệt, umma cho con thời gian” HyoMin ngạc nhiên nhìn Ryan, Ryan biết nhưng vẫn nhìn bà Park, chỉ nắm chặt tay cô hơn tỏ ý hãy tin ở em. -“được, ta sẽ chờ con, hai đứa về đi, chúng ta lên phòng đây” Ông bà Park rời ghế, HyoMin và Ryan cúi chào. Khi đi qua Ryan, ông Park còn vỗ vai mỉm cười với nó như tiếp thêm sức mạnh quay lại mỉm cười kéo tay HyoMin đi. —- -“Sao em lại nói với umma như vậy?” HyoMin thắc mắc -“Sao em lại không thể nói như vậy?” Ryan nhún vai -“Em là idol đó, em cũng thừa biết nước ta thế nào mà, cho dù em tài năng thế nào cũng không tránh khỏi dư luận, sự nghiệp của em có thể sẽ đổ bể” HyoMin lo lắng -“Chuyện này trước sau gì họ cũng biết, chi bằng để họ biết sớm còn có thể chủ động đôi chút, unnie đừng lo, chỉ cần tin em là đủ, cho em một chút thời gian” Ryan mỉm cười -“Nhưng..” HyoMin chưa kịp nói thì bị Ryan đưa tay bịt miệng -“Em đói rồi, đi ăn thôi” nhìn sâu vào mắt HyoMin, Ryan nói HyoMin bị bịt miệng không nói được gì đành gật đầu thì Ryan mới buông tay xoay người lại ngồi ngay ngắn -“Đừng nghĩ gì cả, em chỉ cần unnie yêu em, ở bên cạnh em, tin tưởng em thế là đủ, thế giới ngoài kia … Nếu họ không cần em thì em cũng không quan tâm nữa” Ryan có một chút chần chừ nhưng vẫn nói ra những gì cần nói, nó không nhìn HyoMin mà hướng ra phía ngoài cửa sổ, tay lại nắm chặt HyoMin như thể sợ cô sẽ rời xa nó. HyoMin hiểu cảm giác của Ryan bây giờ liền đưa tay vỗ lên bàn tay nó an ủi, cô chỉ có thể làm vậy chẳng thể nói gì, cô biết dù có nói cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của nó lúc này, nó đã quyết tâm rồi. Cô sẽ nghe theo nó, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì thật hạnh phúc còn nếu không chẳng phải cô vẫn luôn ở bên cạnh nó sao, đối với người khác có lẽ chẳng có nghĩa lý gì nhưng với cô và nó thì khác, vậy là quá đủ – chỉ cần hai người được bên nhau là quá đủ rồi.