Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 52 : Yêu và yêu có thế thôi

-“Minie minie, sao bỗng dưng lại đổi mã cửa vậy? Yêu em quá nên đổi như vậy cho dễ nhớ phải không? Em biết unnie yêu em rồi nhưng không nhất thiết phải thể hiện như vậy đâu” Ryan vừa hí hửng nói còn có chút trêu chọc vừa kỳ cọ tấm lưng trần gợi cảm của HyoMin khi hai người đang ngồi trong bồn tắm đầy bọt trắng xoá thơ mộng. -“Oái” Ryan bất ngờ bị HyoMin quay ra hất cho cả nước lẫn đám bọt biển vào mặt -“Cho chừa cái tội tự sướng của em đi” HyoMin chu mỏ nói tay không ngừng hất nước -“thôi, thôi, em đùa thôi mà nhưng mà em hỏi thật đó, sao bỗng dưng lại đổi mã cửa” Ryan quay mặt tránh nước, khua khua tay tìm tay HyoMin giữ chặt lại rồi kéo cô vào lòng, nằm ngửa ra thành bể. -“À ừm.. thật ra thì unnie mới đổi lại mã lại lần nữa là cái hôm chúng ta làm lành” HyoMin thả lỏng người dựa vào Ryan -“Hửm, vậy còn có lần khác sao?” Ryan ngạc nhiên -“ừm, là cái hôm unnie nói chán ghét em đó..a.. Đau, em bị sao thế hả?” HyoMin đang nói thì bị cúi đầu xuống cắn lên vai cô -“Phạt unnie, thử nói chán ghét em lần nữa xem” Ryan chun mũi nhìn HyoMin HyoMin nhìn Ryan khó hiểu, con khủng long này bị sao vậy, nó hỏi và muốn câu trả lời, right now cô trả lời thì nó nổi điên là sao, bực à nha -“ừ, unnie đang chán ghét em này, rồi sao, đồ khủng long xấu tính, có ai như em không hả? Muốn biết lý do, nói cho mà biết thì lại cắn người ta, em bị dại sao mà cắn hoài vậy? Nghĩ xem có thể không chán ghét em không hả?” -“tất nhiên là có thể rồi” hai người căng thẳng nhìn nhau -“nói xem, nói cho unnie một lý do để unnie không chán ghét em xem” HyoMin sửng sốt trước cái độ cùn không giới hạn của Ryan -“Chắc chưa?” -“Có gì đâu mà không chắc.. á..” HyoMin vừa nói dứt câu đã bị Ryan lật ngửa người lại nằm đè lên thân cô, cúi sát và nhìn sâu vào mắt cô. -“chỉ có một lý do duy nhất .. Park JiYeon yêu Park HyoMin, yêu và yêu có thế thôi” Ryan đang nói còn nổi hứng hát câu cuối rồi cạ cạ mũi mình vào mũi HyoMin, hôn chụt chụt lên môi cô. HyoMin thì đơ trước hành động này của Ryan, sau một hồi cũng phì cười không giữ nổi khuôn mặt nghiêm túc, đã bao lâu rồi mới lại thấy con khủng long này đáng yêu như vậy nhỉ? Thật hạnh phúc. -“Ừm, duyệt, lý do được chấp nhận, moazhhhh” HyoMin đưa tay nựng má Ryan rồi hôn thật kêu lên đó, miệng cười tươi nhìn nó. Hai người cứ vậy nhìn nhau cười, cũng may đây là phòng tắm riêng chứ hồ bơi, hay phòng tắm xông hơi hay suối nước nóng chắc người ta nghĩ hai người này có vấn đề quá, nhìn nhau thú vị đến thế sao mà cứ nhìn hoài à. Cũng may là HyoMib nhận thấy mình ngâm nước quá lâu nên vỗ vỗ lưng Ryan -“Đi vào thôi, da nhăn nheo hết rồi nè” HyoMin nói rồi đưa tay lên cho Ryan xem -“à, đi thôi” Ryan nắm lấy bàn tay HyoMin xoa xoa, ngồi dậy kéo HyoMin ngồi thẳng lên sau đó bước ra khỏi biofn trước lấy khăn tắm quấn quanh người, thêm một chiếc cho HyoMin rồi bế cô vào phòng. -“Minie, unnie nói tiếp đi” Ryan nói khi đang sấy tóc cho HyoMin -“Hửm? Nói gì cơ?” HyoMin chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay -“Thì nãy đang nói dở đó, unnie đổi mã khoá í,ơ” Ryan còn chưa nói xong đã nhận một cái lườm từ HyoMin qua tấm gương ở tủ đầu giường liền im bặt. -“Nói rồi lại bị cắn hả? Không ngu nha!” HyoMin châm biếm -“Thôi, xin lỗi mà, yêu yêu, em không vậy nữa đâu mà, nói đi” Ryan đặt cái máy sấy xuống vòng tay ôm cổ HyoMin nịnh nọt -“Không dám, yêu thương gì nhau đâu, cắn cho đỏ hết cả vai đây này” HyoMin đưa tay lên vai chỉ vào -“Cắn yêu mà, lý do cũng vì unnie luôn đúng không? Moazh” Ryan hôn lên vết răng vẫn còn trên vai HyoMin -“Lẻo mép, thì hôm đó đã nghĩ chúng ta là hết rồi, unnie đổi mã là 00000000, không gì cả, gần đây ngày chúng ta quay lại đó, unnie mới đổi lại” -“À ra vậy” Ryan gật gù rồi bỗng giật nảy lên” cấm không cho unnie đổi nữa, biết không?” -“cái đó còn tuỳ xem em thế nào mới được” HyoMin tỏ vẻ suy nghĩ -“Unnie còn muốn em thế nào chứ, chế độ yêu unnie đạt max rồi á, chả còn chút gì để người khác nhăm nhe đâu à” Ryan phụng phịu -“Hì hì, cứ đáng yêu như vậy có phải tốt không?” HyoMin xoay người lại đưa hai tay véo má Ryan -“Ái ái, đau em, ơ mà sợi dây chuyền..” Ryan ngập ngừng nói, giờ mới để ý, HyoMin không còn đeo nó nữa -“Đây thưa cô” HyoMin miệng nói, tay kéo ngăn tủ ra luôn, lấy chiếc hộp nhỏ mở ra bên trong là sợ dây duyền mặt hoa tuyết. -“Unnie biết tại sao khi đó em rời đi lại tặng nó cho unnie không?” Ryan nâng mặt dây chuyền lên -“Không, có ý nghĩa gì sao?” HyoMin tò mò, vốn cô chỉ nghĩ nó như một sợi dây kỷ niệm -“Hoa tuyết, là ý nghĩa của hoa tuyết, nó giống như em, người ta nói rằng hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén, khi từ trên trời cao rơi xuống hoa tuyết đẹp giống như nụ cười của thiên thần, khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ nhưng khi chạm xuống đất, nó lại lập tức tan chảy. Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó, hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó, hoa tuyết tan lặng lẽ để người khác không phải đau lòng vì nó… nhưng rốt cuộc thì em không như vậy phải không.. em đã để unnie phải buồn, phải lo lắng còn đau lòng vì em nữa” Ryan mắt đỏ hoa, tay nắm chặt hoa tuyết, cúi đầu nhìn xuống -“Ngốc, chỉ toàn nghĩ linh tinh, em chỉ cần biết unnie yêu em thế là đủ, biết không?” HyoMin đưa ôm Ryan vào lòng, vỗ lên lưng nó an ủi, ôi con khủng long này, lúc thì trưởng thành lúc thì cứ như trẻ con, bảo sao không lo lắng cho được. -“Thôi, được rồi đi ngủ thôi, mai chúng ta còn phải làm việc nữa” HyoMin xoa đầu Ryan rồi hôn lên trán nó -“Nhưng mà em chưa muốn ngủ thì phải làm sao?” Ryan ngước nhìn HyoMin và nói với cái giọng mè nheo -“Không ngủ thì làm gì chứ?” HyoMin hỏi nhưng bàn tay thì lại buông lỏng lùi dần lùi dần xoay người chạy nhanh lên giường trùm chăn kín mít, Ryan không kịp phản ứng để tuột mất, vội tắt đèn rồi chạy theo lên giường giành giật chăn của HyoMin -“Á à, giả khờ hả? Unnie có trốn được em không? Minieeeeeee, ra đây mau” Ryan ngồi trên kìm kẹp HyoMin cố gắng giật cái chăn đang bị HyoMin quấn chặt -“Thôi mà, mai em còn phải đi làm đó, tha cho unnie đi mà, á á, đừng chọc nữa, buồn quá, haha, Yeonie dừng lại đi, haha” HyoMin đang cố phòng thủ xin tha thì lại bị Ryan cù không chịu được mà giẫy nảy người lên -“Không dừng, unnie có chịu chui ra đây không hả? Không ra em cứ chọc nữa nè” Ryan vừa nói vừa cù -“Thôi, được rồi được rồi, unnie ra là được chứ gì, dừng lại đi” HyoMin vừa cười vừa cố gắng hoà hoãn -“Ừm, mau ra nhanh” Ryan lúc này mới chịu dừng lại để HyoMin mở chăn trên đầu ra, nhìn cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, Ryan chủ động đưa tay lau đi và gạt mấy sợi tóc đang vương trên mặt cô, từ từ cúi xuống sát lại môi cô hôn thật nhẹ rồi lại chống tay nhìn cô. -“Còn dám trốn em?” -“Không dám, nhưng mà … ưmm” Chẳng để HyoMin giải thích, Ryan đã cúi xuống hôn lên môi cô, không ngừng mút mát đôi môi nhỏ xinh ngọt vị cherry, nụ hôn ngày càng sâu hôn, HyoMin cũng không giữ nổi mình nữa mà đưa tay ôm cổ Ryan kéo xuống, hai chiếc lưỡi hoà quyện, quấn lấy nhau không muốn rời nhưng vì hơi thở đang dần cạn kiệt nên cần trì hoãn nụ hôn để thở. Ryan nhìn HyoMin say đắm rồi mỉm cười. -“Rồi bây giờ sao?” -“Sao là sao? ..Á” HyoMin còn đang không hiểu ý Ryan là gì đã cảm nhận bàn tay hư hỏng của nó đang ngự trị trên ngực cô, khoái cảm buộc cô phải kêu lên -“Không sao, ngủ thôi, ngủ thôi” miệng thì nói thế nhưng tay kia của Ryan lại hư hỏng mò đến chỗ không được mò vào -“aaa,Park JiYeon, em ngủ cái kiểu gì vậy?” HyoMin như muốn khóc thét với cái hành động đi ngược lời nói của Ryan -“Kiểu gì cũng được miễn là em ngủ ngon á, ha ha” Ryan cườ khanh khách -“Khủng long chết bằmmmmmm” HyoMin tức mình đưa tay véo eo nó -“Ái ái, đauuuu” Ryan quằn quại đưa tay gỡ tay HyoMin khoá chặt -“Hừm, đáng đời” HyoMin bị giữ chặt rồi vẫn buông lời hờn trách -“Này này, nhìn lại tình thế đi nha, unnie đang bị động đó” Ryan nhướn mày -“Ờ ha, hết chuyện rồi, ngủ thôi” HyoMin giả ngơ -“Ngủ? Cứ thế mà ngủ cũng được hả?” -“Chứ sao?” -“..” Ryan không nói gì nhìn HyoMin chằm chằm -“Hớ, kỳ cục” -“..” Ryan vẫn không nói gì buông tay HyoMin xoay lưng lại với cô -“Ơ..” HyoMin ngớ người, khủng long khùng rồi, a, thôi chết rồi, dỗi rồi. HyoMin nằm nhích lại gần một chút, Ryan lại nhích ra xa một chút, HyoMin liền bĩu môi liếc xéo nhưng rồi lại nhích vào gần Ryan hơn, Ryan lại nhích ra xa, đã thế lần này HyoMin nhích vào rồi vòng tay qua ôm chặt lấy Ryan không cho nhích ra nữa, thấy Ryan đang gỡ tay mình ra, HyoMin liền giở giọng thỏ con nũng nịu: -“Yeonie ơi, Yeonie à, Yeonie mệt sao? Unnie xoa người cho em nhé” nói rồi HyoMin đưa tay xoa xoa bụng cho Ryan thật nhẹ, nghĩ tới điều gì đó bàn tay từ từ di chuyển lên trên khẽ chạm vào ngực nó, nhỏ hơn của cô một chút nhưng khá căng tròn, hình như lần đầu tiên cô chạm vào chúng như thế này thì phải, đúng rồi, trước giờ đều là Ryan thoả mãn cho cô sau đó thì cả hai ngủ say như chết luôn. bàn tay di chuyển xoay tròn bên ngực Ryan bóp nhẹ, cô cảm nhận được từng dòng điện đang chạy trong người nó, khẽ hôn lên lưng nó rồi xoay nhẹ người nó ra, đưa tay vuốt má nó rồi hôn một cái lên môi nó, nhìn nó cười hạnh phúc. -“Unnie yêu em, Park JiYeon” Ryan mơ hồ trước mọi hành động của HyoMin, đây là lần đầu tiên HyoMin như vậy, phải không? Park HyoMin rốt cuộc là muốn gì không thấy nó đang cố kiềm chế trước cô sao còn cứ làm nó thổn thức thế này? Tức lòng nó đưa hai tay giữ chặt hai má cô hôn chụt chụt chụt lên môi cô rồi ôm chặt cô vào lòng, kéo chăn lên che cả hai người. HyoMin thấy hành động bất thường của nó thì chẳng hiểu gì cả xong cũng ôm chặt lấy nó chìm vào giấc ngủ. —— Một tháng sau, Ryan vẫn đang trong lịch trình bận rộn của mình, phải di chuyển địa điểm thường xuyên nên rất ít khi được gặp HyoMin, chỉ những khi rảnh dỗi mới có thể gọi cho cô nói vào câu hay đơn giản là những tin nhắn với lời yêu có cánh. -“Ryan Park, đoán xem unnie mang gì đến cho em nào” EunJung mở cửa bước vào hứng khởi nói, hôm nay cô kết thúc lịch trình sớm, biết Ryan đang ở công ty nên mang một bất ngờ không nhỏ tới cho Ryan -“Hi, unnie, hôm nay rảnh quá ha còn tới chọc e nữa” Ryan nói trong khi đang nải tút tát lại nhan sắc chuẩn bị đi dự sự kiện. -“Đúng là hôm nay unnie kết thúc lịch trình sớm nhưng không rảnh tới mức tới trêu chọc em đâu” EunJung bĩu môi đứng tựa bàn trang điểm -“Vậy unnie mang tới cho em bất ngờ gì vậy, EunJung thân mến” Ryan mắt chớp chớp nhìn EunJung -“Em đoán xem, tình nhân bé nhỏ của unnie” EunJung khoanh tay trước ngực cúi xuống nhìn Ryan nháy mắt -“Unnie đùa hoài à?” Ryan phẩy tay tiếp tục ngắm nghía lại mình qua gương -“Ai đùa em? Ra mở cửa đi, đứng nãy giờ ngoài đó á” EunJung quay ra phía hất cằm ý chỉ Ryan ra đó. Ryan ngước nhìn EunJung rồi hướng ra cửa nhún vai ý nói nó làm sao mà biết được cô có lừa nó hay không -“Aigoo, mau ra đây” EunJung nói rồi túm tay Ryan kéo ra cửa làm nó vì đi nhanh mà loạng choạng suýt té ngã, tới gần cửa EunJung mới đứng lại -“Chuẩn bị chưa, unnie mở cửa nè, SURPRISE????” EunJung kéo mở cánh cửa sau khi hỏi Ryan, nhìn Ryan đứng chết chân cũng đủ hiểu nó ngạc nhiên tới mức nào rồi. -“Ryan, đã lâu không gặp” Người đó mỉm cười -… —— Mọi người theo dõi đã lâu có biết chuyên gì đang xảy ra không ha ha