Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 49 : Look at me

Sau ngày hôm đó, HyoMin vẫn phải tiếp tục công việc ở trường, rảnh dỗi được lúc nào là hai người lại quấn nhau như quấn quẩy, kéo nhau đi mọi ngóc ngách thật vui thật hạnh phúc, thành ra những người xung quanh chưa biết chuyện bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng hạn như Qri và EunJung bình thường đang suốt ngày đi chơi cùng HyoMin và Ryan, bỗng dưng khó mà liên lạc, hay hai chàng Lee Joon, SiWan đang theo đuổi họ thì thấy hai người như tan biến rồi, vậy nên một cuộc hẹn gặp mặt đã được lên lịch vào đêm nay tại SR Bar ngay trước ngày Ryan bắt đầu quay trở lại làm việc. -“HyoMin, Ryan bên này” Ngay khi hai người vừa bước vào cửa quán đã nghe tiếng gọi, hướng mắt theo đã thấy mọi người ngồi đông đủ phía bên kia. -“Hai người đi cùng nhau sao?” Qri, EunJung cùng ngạc nhiên đồng thanh trong khi những người còn lại thì đang bình thường bỗng lại nghi hoặc vì câu hỏi đó nên cũng nhìn về phía hai người chờ đợi câu trả lời. -“À à..” HyoMin ấp úng hai tay nắm chặt phía trước cúi đầu không biết nói gì -“Vâng, chúng em cùng nhau tới” Nhìn thấy biểu hiện của HyoMin, Ryan nghĩ đã tới lúc mình phải làm gì đó rồi, nó thoải mái cười trả lời rồi đưa tay sang gỡ hai bàn tay đang nắm chặt của HyoMin ra nắm lấy rồi kéo cô ngồi xuống ghế lấy rượu mời mọi người. Trong khi, SoYeon, Lee Joon, SiWan trở lại bình thường nâng ly đáp lại Ryan thì cô nàng kia đứng hình trước hành động của Ryan. -“Mấy unnie sao vậy? Không uống sao?” Ryan lắc lắc ly rượu trước mặt mấy nàng làm ba người hắng giọng nâng ly cùng cụng ly -“Nhưng mà hai người…” EunJung cùng Qri lại một lần nữa đồng thanh chưa hết câu liền quay qua nhìn nhau cười trừ -“Nae, như unnie nghĩ đó” Ryan trả lời thoải mái, còn HyoMin thì ho sặc sụa khi nghe Ryan trả lời. Ryan lo lắng liền vuốt lưng HyoMin lo lắng -“Unnie sao vậy? Uống từ từ thôi” -“Có chuyện này sao?” EunJung gật đầu với Qri rồi quay qua hỏi -“Nae, ngay tối hôm đó” HyoMin nghe Ryan trò chuyện với EunJung mà chỉ biết cúi người đỏ mặt, ngại thật á, hôm đó EunJung đã cho cô một trận vì làm tổn thương Ryan, giờ làm sao mà đối diện đây -“Từ hôm đó???” Qri cùng EunJung sốc “Hai người giấu tụi này từ hôm đó ý hả?” -“Đâu có, có ai hỏi tụi em đâu?” Ryan hồn nhiên đáp -“Yah, mấy người đang nói gì vậy, chả hiểu gì hết” SiWan lên tiếng, Lee Joon, SoYeon cũng gật đầu đồng tình -“à, không có gì, không có gì.. hì hì” Qri, EunJung xua tay” -“à, mấy unnie ấy đang hỏi về chuyện em và HyoMin unnie ấy mà” Ryan nói trong khi vớ lấy gói thịt bò khô bóc bóc Lại được phen nữa, lần này còn có thêm HyoMin, là 3 người nhìn Ryan sốc cực độ -“Em nói gì sai sao? Nhìn em dữ vậy” -“Chuyện em và HyoMin là sao?” SiWan, Lee Joon thắc mắc -“Em và unnie đã làm lành” -” Vậy trước hai người giận nhau sao?” -“Nae, à mà không, là unnie ấy ruồng bỏ em mới phải” -“Ầy, sao em laii dùng từ nặng nề vậy? Chị em giận dỗi nhau là chuyện bình thường mà” SiWan cười nói -“Không có, đúng là như vậy đấy, unnie ruồng bỏ em, nói chán ghét em, em đã rất đau lòng đó” Ryan thở dài -“HyoMin ah, không phải chứ, chị em có giận dỗi sao lại nỡ nói vậy” Lee Joon vờ trách -“Ơ..” HyoMin chưa kịp nói lại Ryan cướp lời -“Lee Joon oppa nói phải, không biết unnie ấy nghĩ gì nữa, đúng là đáng ghét” Ryan quay qua liếc xéo HyoMin nhưng lại nắm tay cô kéo vào gần hơn. “Còn như vậy thì không xong với em đâu” -“Hai người thân thiết thật đó” SiWan mỉm cười -“Còn hơn cả vậy ý chứ, thật ra là có người ghen với BoRam unnie đó Ryan à” EunJung sau khi hoàn hồn thấy Ryan có vẻ không giấu diếm gì thì mới thoải mái nói -“BoRam unnie? Rambo sao? Nhưng sao lại liên quan tới unnie ấy?” Ryan không hiểu -“à, xin lỗi em, Ryan, hôm đó nặng lời với em cũng gì unnie nghe từ một phía” nói tới đây Qri hướng mắt liếc HyoMin “tin lời kẻ ghen tuông không điều tra rõ ngọn ngành còn lớn tiếng bênh vực, sau khi EunJung nói, unnie cũng mới biết chuyện, ai đó vô tình bắt gặp mối quan hệ thân thiết của em và người khác tới ba lần liền không làm rõ mà muốn bỏ đi đó” -“Thật sao?” Ryan ngạc nhiên quay qua nhìn HyoMin đang xấu hổ gập người úp mặt xuống bàn, cô đã định cho chuyện này đi vào dĩ vãng khi thấy Ryan chẳng đả động tới, ai ngờ đâu hôm nay lại bị mổ xẻ giữa chốn đông người thế này, thật xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu mà. -“khoan đã, chuyện này là sao? Ghen là sao?” Lee Joon chợt nhận ra điều không đúng -“Hai người họ yêu nhau” Qri thở dài đáp -“Yêu nhau?” SiWan mắt to tròn -“Phải” EunJung cũng gật đầu nhún vai -“JiYeon, à, Ryan, chuyện này..” SiWan nhìn Ryan như muốn xác nhận lại -“Phải, SiWan oppa, em và HyoMin unnie yêu nhau” Không những SiWan mà cả Lee Joon cũng ngớ người, gì chứ, hai cô gái mà họ theo đuổi sao bỗng dưng lại yêu nhau là sao, vậy họ bây giờ là phải làm sao đây?? -“Khoan đã, hình như .. tôi đã gặp HyoMin ở đâu rồi thì phải..” SiWan giờ mới để ý kỹ, trông HyoMin rất quen, rõ ràng là anh đã gặp ở đâu đó từ trước rồi “A, HyoMin không phải là giáo viên trường Queen’s sao?” SiWan sực nhớ ra, hôm đó anh tỏ tình với Ryan trên lớp, là vì HyoMin tới nên Ryan mới bỏ vào lớp trong khi còn chưa cho anh câu trả lời khiến anh phải muối mặt bỏ đi -“Đúng, cô ấy hiện tại vẫn đang dạy ở đó” Lee Joon thẫn thờ gật đầu -“vậy… em khi đó.. không trả lời anh vì HyoMin sao?” SiWan như mất hồn -“Cái đó cũng không hẳn.. nhưng cũng có thể cho là vậy? Mọi người ngồi chơi nhé, em có chút chuyện cần làm rõ với người này” Ryan nói rồi đứng dậy, mắt hướng tới HyoMin đang ngơ ngác liền kéo đi thẳng vào phòng nghỉ của So Yeon. —– -“Minie, không có gì muốn nói sao?” Ryan nói sau đóng cánh cửa lại, đẩy HyoMin vào đó kìm chặt cô phía sau cánh cửa -“Ơ, nói cái gì, unnie đâu có cái gì để nói đâu” HyoMin giả ngơ quay mặt đi hướng khác tránh ánh nhìn trực diện của Ryan. Cô làm sao dám nói chứ, trước trách Ryan giận dỗi ghen tuông vô cơ tự ý bỏ đi, mình như vậy đâu khác gì, nói ra không có được bình yên không chứ? Cô đâu có dại. -“Unnie chắc chứ?” Ryan nghiêng đầu theo hướng HyoMin quay qua -“..ừừ” HyoMin miệng ấp úng mắt chớp chớp không dám nhìn -“Giờ còn muốn nói dối cơ đấy, ha?”Ryan cúi sát lại mặt HyoMin nói nhẹ vào tai cô giọng giễu cợt -“Không có .. không có mà” HyoMin run rẩy, bỗng dưng thấy lạnh gáy -“Minie, unnie không ngoan!” Ryan bắt đầu giận đứng thẳng dậy đưa tay kéo khuôn mặt HyoMin đối diện với mình khẽ nhíu mày -“Unnie.. unnie.. ưmmm..” HyoMin sợ nên cứ lắp bắp, nhìn ánh mắt của Ryan lại còn run hơn, vừa nhìn đi chỗ khác đôi môi liền bị Ryan cướp lấy. Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, không phải một nụ hôn nồng nhiệt hay say mê mà là một nụ hôn có chút tức giận mang tính chiếm hữu, nó hôn môi cô ngấu nghiến như muốn nuốt trôi xuống cổ họng, thấy cô không đáp ứng lại có chút giận dữ hơn, không thương xót mà cắn mạnh khiến cô kêu a liền vì đau, vị tanh của máu cũng lan dần trong khoang miệng, nó cũng chẳng vì thế mà buông bỏ thậm chí còn tận dụng cơ hội đi sâu vào bên trong tìm chiếc lưỡi của cô mà quấn lấy. HyoMin bị rút hơi cho cạn kiệt, mặt tái xanh lại, nó mới ngừng lại nhìn cô vỗ ngực thở hổn hển. Ryan nhìn con người trước mặt vừa giận vừa thương, nó chẳng trách cô vì ghen tuông cô cớ thậm chí còn có chút thích thú. vì sao à? Không phải như vậy chứng tỏ cô rất yêu nó sao, chỉ là trách vì cô tự ý rời bỏ nó nhưng mọi chuyện đã làm lành từ hôm đó rồi, vấn đề làm nó tức giận chính là cô cứ giấu giếm giữ cho riêng mình không nói cho nó biết, như vậy cũng buồn tủi một mình không biết là nó rất đau khi thấy cô buồn sao? -“Minie! Giờ có gì để nói chưa?” Ryan đỡ HyoMin đứng lại ngay ngắn rồi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, lẽ ra cô định chối tới cùng nhưng ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia. -“sao lại nhìn unnie như vậy, unnie sợ đó” HyoMin thỏ thẻ, người co rúm lại -“Unnie sợ? Sợ em sao?” Ryan ngạc nhiên, HyoMin nói gì kìa, nói sợ nó cơ đấy, nó cười tự giễu trog lòng “vậy cũng tốt, ít ra còn biết sợ, vậy biết sợ mà vẫn dám giấu giếm em sao?” -“Ơ.. unnie” -“Vẫn không nói” Ryan gằn giọng -“Được rồi, được rồi, unnie nói là được rồi chứ gì, đúng là unnie ghen đó, ghen với quản lý của em, cái cô gì đó mà em gọi là Rambo, vì chứng kiến nhiều lần nên không cần xác minh lại từ em, cứ thế muốn rời xa em, cứ thế nhìn em bên người khác…” HyoMin lúc đầu còn mạnh miệng như cảm xúc vỡ oà, sau lại nhỏ dần nhỏ dần, mắt đỏ hoe từ bao giờ cũng biết. -“Đúng là đồ ngốc, sao unnie lại có thể ngốc nghếch thế hả? Min ngố, cho dù sự thật có là như thế, unnie cũng phải tìm mọi cách giành giật em về chứ sao lại có ý nghĩ bỏ đi hả? Làm em còn cứ tưởng unnie thực sự chán ghét em, là có Lee Joon nên mới chán ghét em, không biết em yêu unnie rất nhiều sao?” Ryan kéo HyoMin vào lòng, ôm cô thật chặt, dụi mặt vào cổ cô mà nói -“Tại em hết á, unnie hẹn tới hẹn lui đâu có được vậy mà lại có thời gian đi siêu thị, đưa người đó về nhà, rồi gọi điện thoại cũng thấy người đó bên cạnh, còn tình cảm đùa giỡn nữa” HyoMin bĩu môi đứng yên trong lòng Ryan -“Thì đó là quản lý của em mà, hơn nữa unnie ấy là quen biết từ trước nên rất thân thiết vậy thôi, không có gì vượt quá giới hạn hết cả, em không đi được với unnie là vì thời gian đó dồn sức làm việc để được nghỉ nhanh chóng ở bên unnie đó chứ, thật oan uổng, không được yêu nhiều hơn lại còn bị ruồng bỏ à?” Ryan giả vờ mếu, đầu lại rúc vào cổ HyoMin hơn. -“EunJung unnie nói rồi, lúc unnie mới biết, unnie sai rồi, xin lỗi và cảm ơn em nhiều lắm” HyoMin vòng tay qua ôm Ryan thật chặt -“Vậy nên hôm đó unnie mới lên nhà em sao?” Ryan ngẩng đầu nghi hoặc -“Không phải, mà cũng .. thật ra là hôm đó say quá, không nhớ là đổi mã số nhà, chẳng hiểu thế nào lại lên nhà em rồi ngủ lúc nào không hay” -“vậy sau đó thì sao?” Ryan nhướn mày -“à.. ờ.. thì.. sau đó..” HyoMin đỏ mặt nhìn đi chỗ khác -“Sau đó là cố tình câu dẫn em có phải không?” Ryan khoái chí trêu chọc HyoMin -“Cái đó… cái đó.. ” -“Cái đó làm sao?” -“sau khi nghe EunJung nói thì Qri bảo unnie phải dùng thủ đoạn mà giữ em lại” nói đến đây mặt mũi HyoMin đỏ bừng, thật xấu hổ không biết chui vào đâu -“chà chà, người yêu tôi bây giờ ranh mãnh quá ha, mà sao Qri unnie nói gì unnie cũng nghe hết vậy” -“unnie.. unnie..” -“Nhưng thôi, lần này bỏ qua, nếu Qri unnie không nói chẳng biết bao giờ unnie mới như vậy trước em lần nữa chứ, thật đẹp à” Ryan cười gian -“Yah, em lại suy nghĩ bậy bạ” HyoMin thực sự xấu hổ đến chết mất -“Em nói đúng sự thật thôi mà, đêm đó có người em đuổi không về, còn tự ý vào tắm mà không thèm đóng cửa, chà, thật đẹp” -“Yah, Park JiYeon em thật quá đáng… ưm..” HyoMin buông tay khỏi eo Ryan, đưa lên đánh nó mấy cái liền bị nó giữ lại rồi đẩy sát vào cửa mà hôn. -“moazh moazh, yêu quá đi à, suốt ngày bỏ bùa mê ngôi sao toàn quốc thế này có đáng đi tù không hả?” Dứt nụ hôn, Ryan còn hôn chụt lên hai má của HyoMin ranh mãnh nói -“Em, đúng là đồ đáng ghét, … ưm..” -“Unnie, đúng là đồ đáng yêu, plee” Ryan hôn HyoMin rồi lè lưỡi trêu cô, đang định tiến tới hôn tiếp liền bị HyoMin đưa tay che môi lại -“Sao vậy?” Ryan không thực hiện được ý đồ thì uỷ khuất nói -“Đủ rồi, chúng ta ra thôi, mọi người đang đợi đó” HyoMin nói nhưng nhìn Ryan giờ cúi mặt xuống đất chân tay buông thõng, đúng là trẻ con, cô liền nâng mặt nó lên, hôn chụt một cái lên môi nó rồi nói tiếp “như vậy được chưa?” -“Chưa” Ryan rất nhanh trả lời rồi nhân lúc cô không ý lại dán chặt hai đôi môi vào nhau, từng chút từng chút ngấu nghiến, HyoMin chẳng biết làm sao dừng lại cũng đành đưa tay lên cổ nó hôn lại. Khi chiếc lưỡi đang quấn chặt lấy nhau, Ryan lại chẳng an phận mà đưa một tay luồn vào trong áo HyoMin, len vào bên trong áo lót mà nắn bóp ngực cô, một tay lại tuồn xuống phía dưới giữ lấy nơi đó mà ma sát khiến HyoMin không nịu nổi -“a.. JiYeon, đủ rồi, dừng lại đi, về nhà có được không? Bây giờ chúng ta phải ra ngoài, mọi người đang đợi” HyoMin thều thào nói -“ưm.. ừm.. thôi được rồi.. tạm tha cho unnie..” Ryan dừng lại nhưng trước khi ra ngoài còn cúi đầu hôn lên ngực trái của cô nơi trái tim cô đang đập mạnh vì nó.