Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 46 : Beside me

HyoMin tắm xong quấn khăn vòng quanh người bước vào thấy Ryan đã cuộn tròn tròn trên giường còn chưa kịp thức thắc mắc tại sao lại ngủ nhanh vậy đã thấy chiếc chăn động đậy rung lên từng hồi. Cười thầm trong bụng, HyoMin tiến tới phía bàn trang điểm lấy máy sấy tóc cho khô. Ryan cố gắng nhắm mắt thật chặt mau chóng ngủ để thoát khỏi tình trạng này thì lại bị tiếng máy sấy cứ ò ò è è bên cạnh phát cáu, liền xoay người đưa hai tay bịt tai lại. Bỗng không thấy tiếng động gì nữa, nghi hoặc bỏ tay ra nghe ngóng thì lại bị tiếng máy sấy rú lên lần nữa, nó vội bịt hai tai lại, miệng không ngừng lẩm bẩm “chuyện quái gì xảy ra thế này?” HyoMin ngồi bên cạnh thì khoái chí, cô cứ thấy nó bịt tai thì tắt máy, nó bỏ ra cô lại bật máy, sau vài lần thấy Ryan vẫn không bỏ tay ra, HyoMin biết là nó phát hiện ra cô là đang cố tình chọc nó rồi thì thôi không nghịch nữa tập trung sấy tóc. Tóc khô rồi, HyoMin nhìn lại phía giường vẫn thấy nó đang bịt tai lại, “thủ đoạn” là hai từ hiện lên trong đầu HyoMin lúc này, nhoẻn miệng cười gian, cô tắt máy sấy cất lại chỗ cũ, đứng dậy đi ra bên ngoài, quay liếc nhìn nó một lần nữa, xác nhận nó vẫn không để ý gì mới hướng tới cửa mở ra rồi đóng lại thật mạnh ra vẻ rất tức giận bỏ về nhưng thật ra lại vẫn ở trong nhà Ryan, HyoMin rón rén bước lại phía phòng ngủ, tới nơi thì ngồi xuống lấp sau bức tường nghe ngóng tình hình. *Rầm* Ryan nghe tiếng cửa đóng mạnh, giật mình ngồi dậy “Unnie về rồi sao?” Ryan vô thức nói rồi giật tung chăn sang một bên, chạy nhanh ra ngoài cửa mà không để ý rằng vừa chạy ngang qua chỗ HyoMin đang ngồi ngay bên cạnh cửa. HyoMin tính chọc Ryan thế mà thấy nó chạy vọt qua thì đứng tim luôn, vội lấy lại nhịp thở, cô liền mon men vào phòng trong lúc Ryan còn đang ngó nghiêng ngoài cửa. Ryan không thấy bóng dáng HyoMin đâu nữa thì lại lủi thủi bước vào khoá cửa lại, lếch thếch vào phòng ngủ thả người xuống giường tự trách: -“Mày thật là ngu ngốc mà, HyoMin đã bỏ về rồi, aaaaaaa, nếu ích kỷ một chút có phải hơn không? Ryan chết tiệt, để người chán ghét còn muốn có suy nghĩ tồi tệ gì chứ, chính mày đã đẩy HyoMin vào tay người khác, aaaaaaa” Ryan nằm la hét inh ỏi chán lại bật dậy, co hai chân lại ngồi ôm đầu gối, gục mặt xuống thút thít khóc miệng không ngừng lảm nhảm: -“Minnie ah, em phải làm sao đây? Tại sao lại yêu unnie nhiều như vậy? Lẽ ra.. lẽ ra em không nên trở về đây nữa, nếu ở đó em sẽ không gặp lại unnie, có lẽ sẽ không đau như thế này, em phải làm sao bây giờ, chẳng thể từ bỏ mà quên đi cũng chẳng đủ can đảm để giữ unnie ở bên, em thật vô dụng có phải không? .. Hức .. hức” Ryan khóc nấc giọng nghẹn ngào, cả người run rẩy không biết rằng có người đã ngồi sau nó từ lúc nào chỉ đến khi cảm nhận được một vòng tay kéo nó lại, ghì chặt nó ôm vào lòng, Ryan mới ngừng thổn thức, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. -“HyoMin… unnie.. sao ..” Ryan lắp bắp không nên lời khi thấy đang ôm mình chính là HyoMin, chẳng phải cô đã về rồi, sao bây giờ.. “HyoMin, .. sao unnie lại khóc..? ..” Ryan hốt hoảng rời vòng tay HyoMin xoay người lại đối diện với cô, nó nhìn cô ngồi đó khóc, lòng đau thắt, bàn tay không làm chủ được mà đưa lên má cô vuốt nhẹ, gạt đi những giọt nước mắt, giọng nó trở nên run rẩy: -“Unnie ah.. sao vậy? Đừng khóc mà.. đừng khóc.. có được không?” Ryan cảm thấy sợ khi mà những giọt nước mắt trên khuôn mặt HyoMin ngày càng nhiều hơn, nó lo lắng, không biết phải làm sao, chân tay luống cuống, đầu óc rồi bời không biết vì sao HyoMin lại như vậy. Tiến sát lại gần HyoMin hơn, Ryan đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt HyoMin đang cúi xuống đưa lên đối diện với mình để hai đôi mắt có thể thấy nhau. Hai người nhìn nhau thật lâu, HyoMin cũng không còn khóc nữa. Vốn định trốn sau tủ trêu chọc Ryan nhưng thật không ngờ lại chứng kiến Ryan như vậy, cô thật cảm thấy có lỗi, đều tại cô ghen tuông không chịu phải trai rõ ràng đã muốn buông bỏ khiến nó phải chịu tổn thương, nhìn cơ thể nó khóc run lên cô lại càng hổ thẹn, cúi đầu đi ra, trèo lên giường ngồi phía sau kéo nó lại, ôm chặt lấy nó, những giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Giờ đây, trước mặt cô là khuôn mặt đó, nó vốn đang chịu tổn thương như vậy còn lo lắng cho cô, cô lại càng tự trách mình hơn. Thật lòng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Ryan, HyoMin nhìn xuống né tránh ánh mắt kia. -“HyoMin unnie” Ryan thấy HyoMin bỗng nhiên trầm buồn cúi xuống thì không hiểu khẽ gọi nhỏ -“…” -“Unnie ah” không thấy HyoMin trả lời Ryan lại tiếp tục gọi to lên một chút -“…” HyoMin vẫn là không đáp lại, Ryan có chút bực, cô là ghét nó như vậy sao, còn không muốn trả lời nữa, nhíu mày lại, Ryan gọi “Minnieee” với âm vực lớn nhưng HyoMin vẫn không trả lời lại quay đầu sang hướng khác thật muốn chọc tức người khác. Ryan thật sự nổi giận rồi, như vậy không phải quá đáng lắm hay sao, trong khi nó luôn nghĩ cho cô còn cô thì coi như nó không tồn tại? Được, đã vậy thì cũng đừng trách nó, giờ nó sẽ làm gì nó muốn thật chẳng quan tâm cô nghĩ gì nữa. HyoMin nghe tiếng Ryan gọi nhưng chẳng dám ngẩng đầu lên, miệng cũng nói nổi một từ, cứ nghĩ gọi mãi cũng chán rồi bỏ đi mà thôi. Khi quay đầu sang hướng khác, bàn tay vẫn còn đang ôm lấy khuôn mặt cô, cô cảm nhận có chút biến đổi hẳn Ryan sẽ buông ra khi thấy cô như vậy nhưng không. HyoMin bất ngờ khi khuôn mặt mình bị xoay nhanh lại còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt kia thì đôi môi cô đã bị xâm chiếm, vì đột ngột mà HyoMin giật mình đưa tay đẩy ra nhưng Ryan lại nghĩ là cô chống cự nên cảm thấy khó chịu giữ lấy cô chặt hôn ngấu nghiến. HyoMin không thở được liền đập thùm thụp vào lưng Ryan. Ryan rời đôi môi đó đẩy HyoMin ngã ra giường, hai tay bám chặt lấy hai bả vai, còn ngồi hẳn lên người cô khống chế, nhìn người bên dưới vì thiếu hơi mà thở gấp bằng cả miệng, khẽ nhếch miệng cười Ryan nhân cơ hội cúi xuống, đưa lưỡi vào bên trong miệng HyoMin tìm kiếm. HyoMin còn chưa lấy lại nhịp thở lại bị Ryan càn quét, cả người không ngừng giãy giụa, bỗng nhiên thấy Ryan dừng lại, cô đưa mắt nhìn liền thấy có chút sợ, Ryan đang trừng mắt nhìn cô, hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn cô như vậy, thế nên trông bây giờ thật giống cún con vừa mắc lỗi bị phạt vậy. Ryan trong lúc tức giận thấy biểu hiện kia của HyoMin liền dịu xuống, nó nhìn cô thật trìu mến, bàn tay cũng thả lỏng không còn giữ vai cô nữa mà chống xuống như khoảng cách giữa hai người. Ngắm nhìn HyoMin một lát, ánh đèn ngủ mập mờ hắt lên, nó vẫn có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt này, bàn tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ, giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nó lại nhìn đôi môi kia từ từ nghiêng đầu cúi xuống khẽ chạm lấy, thấy HyoMin không phản ứng gì, Ryan khẽ hôn nhẹ những nụ hôn nhỏ trên môi cô rồi từ từ mút lấy đôi môi đó, nhân lúc cô không để ý lại cắn mạnh khiến cô kêu lên liền đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy đối tác. HyoMin đang cảm nhận được sự ôn nhu mà Ryan mang lại thì bất ngờ bị cắn nhưng vào giây phút này cô đã không làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi, cô nhớ nụ hôn này tới phát điên mất thôi, đưa tay lên quàng qua cổ Ryan nhẹ câu xuống, cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Hai chiếc lưỡi như hoà quyện vào nhau không muốn rời, Ryan thấy HyoMin đáp lại liền cười tươi trong lòng liền hôn ngấu nghiến như kẻ nghiện, đã chẳng thể rời nếu như còn oxi để thở. Ryan vừa thở hổn hển vừa nhìn HyoMin rồi chợt nhớ ra là mình đã làm gì, đã mất kiểm soát như thế nào thì liền luống cuống miệng lắp bắp: -“ơ.. em .. em.. em xin lỗi.. unnie ah.. em..” Ryan định ngồi dậy rời khỏi thì lại bị hai cánh tay của HyoMin vẫn còn trên cổ kéo xuống, Ryan đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của HyoMin thì nghẹn ngào nuốt cái ực, chớp mắt liên hồi. HyoMin biết Ryan đang nghĩ gì nên vờ lạnh lùng trêu chọc xem con khủng long này sẽ làm gì: -“Em làm sao? Xin lỗi là xong sao?” HyoMin nghiêm giọng nhưng thực chất là cố nhịn cười -“Ơ.. em.. em.. tại… à.. em.. không.. em.. thật sự xin lỗi .. em đi ra ngay đây..” Ryan lại định rời ra nhưng vẫn là bị hai cánh tay HyoMin giữ chặt trên cổ. -“Nghe này, unnie chỉ chấp nhận lời xin lỗi khi sự việc đó là vô ý, còn cố ý thì không bao giờ” HyoMin nói mà trên khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc -“Nhưng em…” Ryan thật không biết làm sao, vừa rồi đúng là nó do không kiểm soát được mà cố ý làm vậy rồi, đâu thể là vô ý được, nghĩ mà thấy khổ, nó cúi đầu tự trách bản thân. -“Nhưng em làm sao? Unnie không biết lý do là gì nhưng em vẫn là phải đền bù thiệt hại cho tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần của unnie” -“Unnie nói sao?” Ryan liền ngẩng đầu nhìn HyoMin rồi nghĩ cũng đúng lại gật gật đầu nói “vậy unnie muốn em đền hù thế nào?” Ryan lại trưng ra cái bộ mặt con mèo tội nghiệp mắt ướt nhìn HyoMin khiến cô muốn cười lắm vẫn cố nén lại liếc nhìn quanh phòng vờ như đang suy nghĩ một lát. Nhìn Ryan với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, cô kéo nó lại gần thêm một chút nữa, khoảng cách bây giờ đã gần tới mức hai chiếc mũi chạm sát vào nhau, cánh tay Ryan nãy giờ cố chống cả thân đã tê lắm rồi còn chịu them lực kéo của HyoMin thì muốn gãy luôn mà vẫn phải cố chịu đựng, chớp mắt liên hồi chờ đợi bản án cho mình: -“Em, Ryan Park, à không, Park JiYeon, kể từ giây phút này sẽ phải chịu trách nhiệm yêu thương unnie – Park HyoMin cho tới cuối đời, không được phép léng phéng, lảng vảng, tán tỉnh hay gần gũi với bất kể ai khác, dù là trai hay gái, già hay trẻ,… suốt đời này chỉ được yêu thương một mình Park HyoMin thôi, có biết chưa?” HyoMin trừng mắt nhìn Ryan nói to rõ ràng từng câu từng chữ, Ryan cũng chăm chú lắng nghe không sót nửa từ, càng nghe mắt lại càng to tròn nhìn HyoMin, cứng miệng không nói được gì. -“Sao? Muốn chối bỏ trách nhiệm?” HyoMin gằn giọng -“Không, không, unnie ..vừa nói.. gì cơ, em ..không nghe nhầm đó chứ..ư?” Ryan nghi hoặc hỏi lại HyoMin thật hết chịu nổi con khủng long này, nói rõ ràng như vậy rồi còn hỏi lại cứ như da mặt cô dày lắm không bằng, nói một lần đã ngại muốn chết rồi, giải thích cho nó chắc tới sáng mai quá, hành động cụ thể luôn cho rồi. Kéo hẳn Ryan xuống, HyoMin nghiêng đầu nhắm tới đôi môi kia mà hôn lên. Ryan nghe rõ chẳng qua là muốn xác minh lại thôi, không phải cô giận nó sao, hơn nữa là đang hẹn hò cùng Lee Joon kia, sao bỗng dưng lại muốn nó chịu trách nhiệm nhe vậy, lẽ nào.. Cảm nhận được nụ hôn kia cũng là nó cả người nó đổ gục do cánh tay không thể chống đỡ nữa, mắt nó mở to, HyoMin đang hôn nó, đây là sự thật sao, cứ vậy nó ngây người ra bất động. HyoMin thấy Ryan không phản ứng gì, cảm thấy hành động của mình thật thừa thãi tức mình cắn môi nó thật mạnh, giận dỗi buông cổ đẩy nó ra, ngồi bật dậy đi ra ngoài lấy đồ bỏ đi. Còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa liền bị một lực kéo lại khiến cô chao đảo ngã nhào ra phía sau. Ryan bất chợt bị đẩy ra nhìn HyoMin bỏ đi mới sực tỉnh, vội vã chạy ra bên ngoài kéo cô lại, đỡ lại cơ thể cô ôn trọn vào lòng, do mất thăng bằng nên cứ thể ngã nhào xuống để HyoMin nằm trên người mình. -“Yah, em làm cái gì vậy?” HyoMin sợ quá thành ra tức giận hét lớn -“Em.. em .. giữ tình yêu của em” Ryan cảm thấy có lỗi, chỉ vì sợ HyoMin bỏ đi nên nó mới vội vã kéo lại, không ngờ lại làm cả hai ngã nhào ra thế này -“hở” HyoMin đang tức giận liền xuôi xuống, ngơ mặt hoi -“Em nói em đang giữ tình yêu của em, đừng bỏ em đi nữa, đừng chán em có đưỡ không?” Ryan nói mà mắt lại ướt đẫm -“..” HyoMin không nói gì chỉ đưa tay chạm lấy khuôn mặt kia nhẹ gật đầu -“Unnie phải hứa nhé” Ryan nhìn HyoMin chờ đợi HyoMin lại không nói gì chỉ gật đầu. Ryan không hài lòng -“Không được, unnie phải nói đi, sẽ không rời bỏ em, sẽ không chán ghét em, sẽ luôn yêu em,..” Ryan chưa kịp nói hết câu liền bị HyoMin đưa tay bịt miệng -“Đủ rồi, unnie hứa. Sẽ luôn yêu em, sẽ không chán ghét em, không bỏ em một mình.. được chưa?” Đến đây, HyoMin rời tay khỏi môi Ryan rồi mỉm cười nhìn nó. Ryan cũng cũng tươi cười nhìn cô, tốt rồi, thế này thật tốt, nó cứ thế nằm giữ chặt HyoMin trên người mình, mỉm cười nhìn cô hạnh phúc. HyoMin nằm như vậy một lúc lâu thì tức ngực khó chịu định ngồi dậy thì vẫn bị giữ chặt lấy liền cau mày -“Yah, em định cứ nằm đây mãi hay sao, unnie khó thở quá à?” -” nae? … à à…” Ryan ban đầu ngơ ngác sau mới hiểu được liền buông tay để HyoMin ngồi dậy cũng liền bật dậy đứng lên đỡ HyoMin rồi kéo nhanh vào phòng khiến cô không khỏi sửng sốt -“Từ từ đã nào, em làm gì mà như ma đuổi thế” -“Em sao? Làm điều em muốn làm!!” Nó đẩy HyoMin xuống giường rồi cười gian.