Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 45 : Unnie nhầm người rồi!

Ryan trêu được EunJung thì ngồi cười khoái chí nhưng trong lòng thì là thở phào nhẹ nhõm. Đúng là lúc hướng tới chỗ SiWan, nó đã nhìn thấy HyoMin, nó không biết rằng hôm nay cô cũng tới hơn nữa lại là đi cùng một người đàn ông, hai người lại nói chuyện rất vui vẻ, nó nhìn ra được ánh mắt của người đàn ông đó dành cho HyoMin, còn HyoMin cũng cười nói thoải mái không khoảng cách, thì ra là như vậy, vì người đàn ông đó mà cô chán ghét nó sao? Ryan thấy tim mình như thắt lại, trước khi không kiểm soát được cảm xúc, vội nói với EunJung vào nhà vệ sinh một lát. Ryan đã ở trong đó rất lâu, vừa vào nó đã khoá chặt cửa, gắng ngước nhìn lên để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào, nó cố gắng bình tĩnh lại, phải bình tĩnh hết mức có thể, không thể để người ta nhìn thấy nó nhu nhược thế này. Sau một hồi, Ryan mới nhắm mắt lại hít thở thật sâu, ổn định cảm xúc lại rồi mới mở mắt nhìn mình trong gương, gật nhẹ đầu xoay người mở cửa bước ra ngoài, thật may khi đó SiWan đã đi tới phía nó nên nó đã không phải đối diện trực tiếp với HyoMin, câu chuyện của SiWan cũng giúp nó hoàn toàn không nhìn qua HyoMin tới một lần nên nó cũng không biết HyoMin nãy giờ đều là đang hướng về phía nó, cũng không biết là HyoMin đã thầm đau nhói trong lòng khi thấy nó trò chuyện vui vẻ bên người đàn ông khác. Ryan cứ thế mải mê trò chuyện với SiWan cho tới lúc EunJung đi tới đổi chủ đề, ba người chỉ thêm được vài ba câu thì Ryan hẹn SiWan khi khác gặp lại, còn bây giờ thì phải về nghỉ ngơi, mai EunJung còn phải quay phim, SiWan vui vẻ đồng ý không quên xin số Ryan rồi mới để hai người họ rời đi. Lên xe ngồi rồi, Ryan mới lại nghĩ tới HyoMin, bây giờ cô đã có người khác bên cạnh, lý do như vậy chắc đủ để nó không dám làm bừa, nó nghĩ đã đến lúc đối diện, hơn nữa nó và HyoMin còn có nhiều bạn chung, chuyện gặp mặt là khó tránh khỏi vậy nên không cần trốn tránh nữa, cứ thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn. EunJung đưa Ryan về trước chung cư, sau khi dặn dò đủ kiểu mới an tâm tạm biệt ra về. Ryan đứng đó vẫy tay chào tới khi chiếc xe đi khuất mới mỉm cười bước vào. Chiếc thang máy đi lên tới tầng 6 liền mở cửa nhưng Ryan lại không bước ra cứ đứng lì trong đó, cửa thang máy đóng lại. Ryan cứ đứng như vậy, chiếc thang máy cũng chẳng buồn di chuyển vì đã nửa đêm còn ai qua lại giờ này chứ, suy nghĩ một hồi, Ryan lại quyết định ấn nút, không phải mở cửa mà là lên sân thượng, nó muốn hóng gió một chút. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh thành phố về đêm – thật đẹp, Ryan nhắm mắt lại, dang rộng hai cánh tay để gió luồn qua, cảm giác thật thoải mái, giá như có thể được bay, nó sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ, giống như nhưng chú chim tự do sải cánh bay về nơi mình muốn. Được một lát cánh tay cũng mỏi nhừ, Ryan liền bĩu môi “Rốt cuộc cũng chẳng bay xa được đâu, có chút đã mỏi thế này rồi, cuộc sống thật chẳng dễ dàng, hừ”. đang yên đang lành bỗng dưng lại tự hờn dỗi một mình, Ryan dậm chân từng bước quay trở lại thang máy về nhà. Sau khi nhập mã cửa, Ryan đi thẳng vào nhà chẳng cần bật đèn nữa. Tắm, nó muốn tắm, đứng dưới vòi hoa sen, để nước xả xuống cảm giác như đang đứng giữa trời mưa, cảm giác như mọi gánh nặng được trút bỏ, Ryan nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái, vuốt nước dọc theo mái tóc xuống, thật thích. *Xoảng* Tiếng động bên ngoài, Ryan khẽ giật mình gạt tắt vòi nước, với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, rón rén từng bước ngó ra, vẫn tối om vì nãy giờ không bật đèn, nó không nhìn thấy gì bên ngoài hết cả nhưng rõ ràng nó vừa nghe thấy tiếng động như có thứ gì đó rơi mà. Nhẹ nhàng hết mức có thể Ryan mở cửa từng chút bước ra ngoài, ở đây không thể có chuột được vậy nên nếu có gì ở đây thì chỉ có thể là trộm thôi. Định vớ đại thứ gì đó làm vũ khí mà xung quanh lại chẳng có gì, Ryan liền đứng thế phòng thủ, lâu rồi không tập luyện, không biết cái đai đen còn sử dụng tốt không nữa, lò dò ra gần giữa nhà, Ryan liền vấp phải cái gì đó, ngã bổ nhào liền hét toáng. -“aaaaaaa, ui da, cái quái gì lại ở giữa nhà thế này” Ryan khó chịu nhăn nhó, tay với lên chiếc đèn bàn gần đó bật lên, ngó xung quanh chẳng có gì, đang thầm nghĩ chắc dạo này lãng tai quá còn thêm hoang tưởng nữa, vừa chống tay xuống bỗng cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây, nó đang ngồi trên sàn mà phải cứng chứ sao lại có gì đó mềm mềm ở đây, nó vội cúi đầu xuống nhìn thì cả người như ngắt điện không cử động, mắt to tròn, miệng lắp bắp: “Minnie.ee….HyoMin..nn.nn…unn..iie..” —– Vì HyoMin say khướt nên Qri đành lái xe xuống hầm gửi rồi lại khổ sở đỡ HyoMin đi tới thang máy. -“Em đúng thật là… ai bắt tội em uống nhiều thế hả?” Qri càu nhàu -“Lee Ji Hyun, em đang buồn đó, sao unnie còn trách em nữa?” HyoMin ngả người dựa vào thang máy rời khỏi Qri -“Yah, không trách để lần sau em lại tiếp tục sao? Cuộc sống này ngắn ngủi lắm có biết không? Thích làm gì gì cứ làm, làm không được thì dùng thủ đoạn là sẽ được, sao phải tự làm khổ mình hả? Em thật quá ngốc đấy, Park Sun Young” Qri nghe HyoMin gọi tên cúng cơm của mình ra thì cũng liền trả đũa -“Dùng thủ đoạn sao? Có thể dùng sao? Dùng rồi liệu kết quả có như mình muốn không, Lee JiHyun” HyoMin lải nhải -“Được, sẽ như ta muốn, nào đi thôi” *Ting* Thang máy dừng lại, Qri muốn đỡ HyoMin ra nhưng HyoMin ngăn lại rồi bước ra ngoài, đẩy Qri ở lại trong thang máy -“Tới đây được rồi, em tự đi được mà, cảm ơn unnie, em yêu Lee JiHyun, moazh” HyoMin kéo Qri lại hôn chụt lên má một cái rồi tiện tay ấn nút đóng cửa thang máy lại rồi nhoài người ra ngoài vẫy chào Qri. Qri cũng ngán ngẩm chỉ biết vẫy chào lại nhìn hai cánh cửa đang đóng dần lại. Xuống tới hầm, cô lấy xe lái về nhà vì đã yên tâm khi đưa được HyoMin về mà không biết cả còn chuỗi sự việc bất ngờ đằng sau. HyoMin đứng trước cửa thang máy nhìn số báo đã tới tầng hầm mới mỉm cười bám tường lê bước về nhà. Đối diện cô bây giờ là hộp nhập mã số cửa đang nháy liên tục báo đã nhập sai mã 3 lần. -“Đùa sao? Đến mày không muốn đẩy tao đi sao? T chung sống với mày đã bao lâu rồi hả? Đồ bội bạc” HyoMin ngồi bệt xuống đất lảm nhảm, cả người vẫn còn nồng nặc mùi rượu, cô say tới mức quên mất là mình đã đổi mã số còn trách cái nhà bội bạc không cho mình vào. Vịn tường đứng dậy, HyoMin lại từng bước đi vào thang máy đi lên tầng, Ryan gần đây không ở nhà, chắc hôm nay cũng vậy, HyoMin nghĩ rồi lại bám tường lò dò tới trước cửa Ryan mở khoá vào nhà, quăng quốc mỗi chiếc một nơi, HyoMin bò lồm cồm tới giữa nhà thì nằm ngửa ra, mệt quá rồi, đúng là Ryan không có nhà, thật tốt, không để Ryan thấy cô như thế này được, tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là ngủ, cô muốn ngủ. Cứ thế, HyoMin nằm ngủ giữa nhà, tay chân buông thõng chẳng còn biết gì nữa. Chính xác thì Ryan là người về tới chung cư trước nhưng vì còn mải mê thả hồn trên sân thượng nên HyoMin là người đã vào nhà Ryan trước, khi vào nhà, Ryan lại không bật đèn, rượu thì cũng có uống một chút nên không để ý trong nhà cũng đang nồng nặc mùi rượu từ người kia mà đi thẳng vào phòng tắm. HyoMin say ngủ chân vô tinh lại đạp phải cái bình hoa giả bên cạnh sofa nằm nó đổ xuống mà vẫn ngủ ngon lành, chỉ tới lúc thấy có gì đó chạm trên ngực mình, HyoMin mới nhíu mày dần mở mắt, khuôn mặt Ryan mờ mờ hiện lên trước mắt cô, ánh sáng đèn chưa kịp thích ứng làm đôi mắt phải nheo lại, cô thấy Ryan đang nhìn mình, gọi tên mình, theo phản xạ nhìn xuống là tay Ryan đang trên ngực mình, HyoMin lại bất giác nhìn lên đối diện với Ryan. Hai người bất giác đỏ mặt nhìn nhau, cái tình huống này là sao chứ? Ryan chợt nhận ra là cái tay hư hỏng của mình nãy giờ vẫn yên vị trên ngực HyoMin liền rụt lại, miệng lắp bắp: -“Ơ…Ơ.. à.. cái này.. em … à.. em.. không cố ý.. em không biết.. unnie nằm đây… chỉ là.. vô tình.. vấp phải.. Oái.. ” Ryan định chống tay đứng dậy rời khỏi thì bị một lực kéo lại ngã xuống, nằm hẳn lên người HyoMin, hai tay chống xuống đất, ở giữa là khuôn mặt HyoMin đang đối diện nhìn nó không chớp mắt. Phải, HyoMin đã kéo nó lại chẳng những thế còn đưa hai tay quàng qua cổ giữ chặt lấy không cho Ryan có định rời đi nữa, cô nhìn nó thật kĩ, đã rất lâu rồi mới có thể ngắm nhìn nó như vậy, cô nhớ ánh mắt này, nhớ chiếc mũi này, nhớ đôi môi này, cô nhớ khuôn mặt này tới sắp phát điên rồi. Ryan ngơ ngác thấy HyoMin cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, tay chống nãy giờ mỏi muốn chết còn bii HyoMin câu cổ, chịu hết nổi, hai bên tay gập xuống làm khoảng cách giữa 2 khuôn mặt càng sát lại hơn. Ryan mắt mở tròn hết cỡ dường như nín thở đối diện với HyoMin, lấy lại bình tĩnh, nó mới có ý định bỏ đi đã bị HyoMin dập tắt, cô kéo nó lại gần hơn, nhắm mắt lại, đặt môi chạm nhẹ lên đôi môi đó – một nụ hôn nhẹ nhàng. Thấy Ryan không có phản ứng gì, HyoMin từ từ mở mắt lại chứng kiến đôi mắt không ngừng chớp nhìn cô, “thái độ này là sao chứ? Thật sự có SiWan đã muốn quên cô” Cô thầm nghĩ trong lòng lại nổi lên có chút ghen liền cắn vào môi Ryan cho bõ tức, ngờ đâu lực có chút mạnh khiến Ryan kêu oái, cô cảm nhận được vị máu tanh trong miệng thì cũng giật mình hoảng sợ, HyoMin thật không ý muốn cắn Ryan tới mức này. Ryan cảm giác đau rồi bây giờ sát sạt như vậy mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của HyoMin, liền nhíu mày -“HyoMin, unnie say rồi, em là Ryan, không phải Lee Joon đâu, mau ngồi dậy đi, em đưa unnie về” -“Lee Joon?” HyoMin buông tay trên cổ Ryan nhíu mày khó hiểu, hơi thở vẫn còn đầy mùi rượu -“Phải, người đó không có ở đây, unnie say quá rồi nên nhận nhầm người sao?” Ryan nhếch miệng cười chua xót, nó nghĩ vừa rồi HyoMin nghĩ nó là Lee Joon nên mới hôn như vậy, chứ nếu biết là nó có lẽ cô đã bỏ đi như ngày hôm đó. -“nhầm người?” HyoMin nghi hoặc hỏi, ý Ryan là sao? Sao đột nhiên lại nhắc tới Lee Joon làm gì? Rồi lại nhầm người *Ách* không phải Ryan nghĩ cô là nhìn nó mà thành Lee Joon đó chứ, cô với Lee Joon đâu có là gì của nhau. -“Phải” Ryan nhắc lại rồi ngồi dậy kéo tay HyoMin dậy theo -“Ừ, nhầm rồi” HyoMin thản nhiên nói sau khi bị dựng dậy -“..” Dù biết trước nhưng Ryan vẫn không khỏi đau xót nhếch miệng cười nhạt HyoMin nhìn biểu hiện của Ryan liền quay mặt đi trộm cười rồi đứng dậy thản nhiên đi vào phòng ngủ trước sự ngạc nhiên của Ryan vẫn còn đang ngồi dưới đất. -“Unnie không về sao? Đây là nhà em đó?” Ryan bật dậy chạy theo vào trong -“Nhà em?” HyoMin hỏi nhưng chân vẫn bước, mở tủ lấy một chiếc khăn tắm khác đi vào phòng tắm làm Ryan càng ngạc nhiên -“Nae, 0607 nhà e, unnie ở tầng dưới mà??! Ơ…” Ryan mắt chớp liên tục chứng kiến HyoMin bước thẳng vào phòng tắm còn chẳng buồn đóng cửa lại còn thoải mái cởi đồ trước mắt nó rồi thản nhiên mở vòi hoa sen cho nước xả xuống thân hình đó, Ryan há hốc miệng, tình huống này là sao chứ? Đang cố quên cô đi còn chưa xong lại còn lượn lờ trước mắt nó như thế này, tính câu dẫn nó hay sao? Ryan cảm thấy sẽ không làm chủ được nữa nếu còn đứng đây liền chạy ra ngoài bếp rót một cốc nước uống cạn, lấy tay quạt mạnh cho bớt nóng, điều hoà hơi thở ổn định rồi mới đi vào nhảy vội lên giường, trùm chăn kín mít, mắt nhắm chặt, người còn có đôi chút run rẩy…