Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 47 : Hold my hand

HyoMin nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên thân mình lúc này mỉm cười hạnh phúc, nghĩ lại thấy thật chẳng ra sao, được ở bên nhau đã khó vậy mà trước giờ những trầm luân đã xảy ra đều do họ tự mang lại như thể tình yêu bình lặng quá thì nhàm chán vậy. -“Yeonie” HyoMin đưa tay lên quàng qua cổ Ryan. -“Nae” Ryan tươi cười đáp -“Chúng ta thật giống những kẻ ngốc” -“Hở?” Ryan ngạc nhiên -“Yêu thương nhau còn chưa đủ, còn cứ ghen tuông mù quáng làm tổn thương nhau..” HyoMin trầm mặc -“A, đúng vậy, thật là ngốc” Ryan gật đầu đồng tình “sau này đừng ngốc như vậy nữa là được rồi” -“Ừm, sẽ không ngốc nữa” HyoMin mỉm cười -“Không được” Ryan bất chợt cau mày -“Sao lại không?” HyoMin thắc mắc -“Không thể nói suông như vậy được, kể từ bây giờ, ai mà cứ hiểu lầm không nói rõ ràng còn muốn bỏ đi thì phải chịu phạt mới được” -“Chịu phạt?” -“Phải!” Sau khi nghiêm túc được một lát Ryan lại cười gian “HÌ hì, Minie ah, có biết thời gian qua em đã khổ tâm thế nào không? Unnie có nghĩ mình nên chịu trách nhiệm cho chuyện này?” -“À à, hì hì, unnie biết lỗi rồi, unnie cũng đâu có vui gì, hì hì, mệt quá ha, ngủ thôi ngủ thôi” HyoMin đoán được ý đồ của Ryan liền buông tay đẩy người Ryan sang bên cạnh, kéo lấy cánh tay gối đầu lên rồi ôm chặt lấy Ryan. -“Ngủ sao? Được thôi, unnie ngủ đi nhé, ngủ ngon nhé!” Ryan cười quay nghiêng người ôm trọn HyoMin vào lòng rồi hôn lên trán cô. HyoMin đang mừng vì tưởng lừa được Ryan thì lại cảm nhận được bàn tay ở trên eo mình đang di chuyển dần xuống phía dưới, mông cô chịu một lực bóp mạnh khiến cô phải kêu oái mà ngẩng mặt lên lườm Ryan. -“Yah, em.. ưm..” Đúng như Ryan dự đoán, HyoMin chắc chắn sẽ phản ứng như vậy nên thấy HyoMin ngẩng đầu lên liền tiện tay đang sau gáy cô kéo sát lại chiếm lại đôi môi nhỏ nhắn kia hôn tới. HyoMin rõ ràng không thể làm chủ mình trước nụ hôn ngọt ngào này nên mới đòi đi ngủ nhưng biết làm sao, hiện tại là cô đang tận hưởng nó rồi bảo dừng lại khác nào bắt kẻ nghiện cai thuốc, thật khó. Ryan đáng chết, thật sự hôm nay uống đã nhiều rượu còn lấy nước mắt cô nãy giờ cũng đủ mệt rồi bây giờ lại bỏ bùa cô nữa, tình huống bất ngờ hơn cả, HyoMin lại là chủ động đẩy người Ryan ngửa ra, ngang nhiên trèo qua ngồi lên người Ryan, đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt kia mà hôn lấy thật khiến người bên dưới không khỏi thú vị mà nghĩ “Minie, muốn đảo chính sao?” Nụ hôn ướt át vẫn cứ tiếp diễn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thật nhớ sau bao ngày xa cách. Ryan đưa chân quặp chặt giữ lấy HyoMin bên trên, hai bàn tay cũng bắt đầu không yên, lướt nhẹ móng tay trên da thịt HyoMin kích tình khiến cơ thể không chịu nổi liền cong người uốn éo, buột miệng rên rỉ. Ryan thừa thắng xông lên, một tay xoa nắn bên mông căng tròn , một tay miết dọc đùi HyoMin từ dưới lên rồi lại vòng từ ngoài vào trong. Hai chân đang kìm kẹp HyoMin trên thân ngang nhiên mở rộng tách hai chân HyoMin ra mở đường cho bàn tay chạm lấy “cô nhỏ” từ phía sau, không ngừng lại ở đó còn day nhẹ , mơn trớn. HyoMin bị kích thích liên tục liền dời nụ hôn, mắt nhắm nghiền cắn chặt môi. Khi nãy tắm xong, cô chỉ quấn có một chiếc khăn quanh người, vô tư không mặc nội y ban nãy trèo qua người Ryan lại sơ ý làm tuột khăn nên mới sớm bị dày vò thế này, nghĩ lại thì Ryan cũng đâu khác gì cô chứ nhưng ai bảo cô trèo lên người con khủng long kia cơ chứ. -“ưmm, Yeonie..” HyoMin bị dục vọng lấn át, lý trí cũng trở nên lu mờ, chịu không được nữa cả thân người run rẩy rên rỉ gọi Ryan. -“Gọi em sao, có chuyện gì?” Ryan phả nhẹ hơi thở qua mang tai cô -“..a.. unnie không chịu được.. đừng như vậy nữa..” HyoMin thống khổ cầu xin -“Mới có nhiêu đó đã không chịu được sao, không phải vừa mới hùng hổ leo lên người em sao?” Ryan nhếch miệng cười, ngẩng đầu cắn nhẹ vành tai cô. -“..a.. thật sự không chịu được..” -“Vậy nói em nghe xem unnie là ai?” Ryan nhìn khuôn mặt HyoMin cũng thừa biết cô đang phải chịu đựng thế nào nhưng vẫn là nhớ đến các cụ đã dạy *dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về* vậy nên không thể trách cứ Ryan được -“Unnie.. là .. HyoMin.. Park HyoMin..” HyoMin khổ sở trả lời -“ừmmm… không phải câu trả lời em muốn nghe rồi, unnie là không hiểu hay cố tình không hiểu?” Ryan lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng bên dưới tay lại đả kích HyoMin khiến cô đầu óc trống rỗng cũng cố tỉnh táo mà phân tích xem con khủng long này rốt cuộc là muốn cái gì đây? Sau cùng cũng hiểu ra Ryan này chẳng phải là muốn khẳng định chủ quyền, tính chiếm hữu quả nhiên không ai bằng, dù sao đó cũng là sự thật, HyoMin thở dài: -“Ok, ok, Unnie là Park HyoMin, người yêu của Park JiYeon, chỉ yêu duy nhất một người là Park JiYeon, yêu nhiều nhiều lắm á, tuyệt đối không thay đổi có tình ý với ai khác, trả lời như vậy đã được chưa ngôi sao thần tượng Ryan Park?” Ryan mỉm cười thích thú kéo HyoMin vào một nụ hôn ngọt ngào rồi rút tay nhâng hông HyoMin lên, đưa một tay xuống phía dưới nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong HyoMin cảm giác được ngón tay mình đang đang bao bọc chặt bởi HyoMin, Ryan càng hài lòng hơn. HyoMin được đáp ứng, cơ thể cũng theo đó mà ngồi thẳng lên ưỡn người ra phía sau. Ryan đưa bàn tay còn lại giữ lấy hông HyoMin giúp cô đưa đẩy trên thân mình. Cảm giác lạ xâm chiếm, khoan khoái khiến HyoMin thật thích thú đi chuyển hông nhanh hơn để ngón tay Ryan đi sâu hơn nữa trong cơ thể mình, bất chợt một cơn đau ập đến khiến HyoMin phải dừng lại, là bên trong cô đã tiếp nhận thêm một ngón tay nữa từ Ryan, nhất thời chưa thể tiếp nhận nên HyoMin chỉ biết cắn môi chịu đựng. Ryan thấy biểu hiện của HyoMin cũng đoán được lý do liền nhẹ nhàng đưa đẩy bên dưới từng chút, tay kia cũng rời hông cô tìm tới bộ ngực căng tròn mà xoa nắn. HyoMin bị kích thích, bên dưới cũng từ từ mở rộng, cảm giác đau đớn cũng không còn mà thay vào đó lại khoan khoái hơn, cả thân không tự chủ bám chặt lấy Ryan, tự động đưa đẩy mình nhanh hơn, điên cuồng trong dục vọng miệng không ngừng rên rỉ, thoả mãn được sự đòi hỏi của bản thân, HyoMin đổ sập mình lên người Ryan thở hổn hển. Mệt, thực sự rất mệt, HyoMin nhanh chóng đi vào giấc ngủ mặc cho hai ngón tay Ryan vẫn còn bên trong mình, bây giờ Ryan có làm gì cô cũng cm không còn hơi sức mà phản kháng nữa. Ryan vừa thấy HyoMin nằm trên thân mình đã nghe tiếng ngáy khò khò, thật đáng yêu hết mức tưởng tượng, từ từ xoay nghiêng người đế HyoMin sang bên cạnh gối đầu lên cánh tay mình, Ryan mới nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra, nhưg là vẫn không buông rời “cô bé” mà còn xoa nắn bên ngoài, hôn nhẹ lên môi HyoMin rồi nghiêng đầu qua cổ cô nút chặt để lại dấu đỏ gợi tình đánh dấu chủ quyền. Mỉm cười đắc thắng rồi ngẩng lên hôn chụt chụt mấy cái vào môi HyoMin hạnh phúc nhắm mắt ôm cô ngủ. Sáng hôm sau, HyoMin thức dậy khẽ vươn vai, lắc cổ vài cái rồi nhìn khuôn mặt còn đang say ngủ kia, thật sự rất đáng yêu, nhướn người lên cô hôn chụt một cái lên môi Ryan làm nó khẽ động đậy thế nhưng Ryan vừa cử động thì biểu hiện của HyoMin bỗng biến sắc, mắt chữ o mồm chữ a đứng hình mất vài giây rồi mới đẩy con người kia ra hét lớn -“yahhh, cái đồ khủng long siêu cấp biến thái này, em làm cái gì vậy hả?” -“ưm, sao vậy? Mới sáng sớm unnie làm gì mà la hét quá trời vậy?” Ryan bị đẩy rồi la cho tới nhức tai, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn HyoMin làu bàu -“chứ em nghĩ sao tự nhiên unnie la hả? Cái tay hư hỏng của em khi nãy để đâu vậy?” HyoMin nói mà mặt đỏ bừng, không phải vì giận dữ mà xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liền túm cái chăn chui vào. Ryan sau một hồi cũng tỉnh táo, suy nghĩ một lát thì cười tủm tỉm, hất tung chăn trên người HyoMin ra ngắm nhìn cái cơ thể đang trần trụi kia rồi kéo vào lòng ôm chặt thủ thỉ: -“Babo, unnie xấu hổ cái gì chứ, cứ như trẻ vị thành niên lần đầu vượt rào không bằng, vì em rất yêu unnie, sợ unnie đi mất nên đương nhiên phải giữ lấy rồi” HyoMin nghe đoạn đầu êm tai chưa đủ thì đoạn sau liền thấy chối mà ngẩng mặt trừng mắt nhìn Ryan, lấy tay véo eo nó: -“Yah, em hết chỗ giữ rồi hay sao hả? Ai dạy em kiểu giữ như vậy hả?” -“ái áiiii,.. đau em … giữ đâu chẳng được, cơ thể này không phải của em sao? Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa” Ryan xoa xoa eo nhăn nhó ngay lại lập tức lại cợt nhả trêu chọc HyoMin, đưa tay di chuyển khắp cả người cô chốt lại là dừng ngay vị trí đó khiến HyoMin cứng họng trở nên run rẩy. -“Minie, em nói như vậy là đúng hay sai?” Ryan ghé sát vào mặt HyoMin nhìn sâu vào mắt cô hỏi -“ừm.. nhưng mà.. nhưng..” HyoMin nói không nên lời -“nhưng mà sao?” Tay Ryan tiếp tục trêu ghẹo bên dưới HyoMin -“em.. quá đáng..” HyoMin vùng dậy lao nhanh vào nhà tắm không may chân bị vấp ngã xuống, Ryan mặt mũi tái mét bật dậy chạy lại phía HyoMin đỡ cô lên vừa nhìn mặt cô đã liền cúi đầu vì ánh mắt không một chút thiện cảm kia. -“Xin lỗi xin lỗi, không đùa nữa, xin lỗi mà, người yêu ơi, em biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà” Sau khi HyoMin tức giận đẩy nó đi thẳng vào nhà tắm thì liền mọc luôn một cái đuôi. Ryan khố sở đi theo từng bước miệng không ngừng xin lỗi, Min giận thật rồi, cái tội chơi dại cơ, mặt nó cứ buồn thiu khi được Min ưu ái cho ăn sinh tố “bơ” cả buổi. Min tắm xong liền về nhà thay đồ, nó cũng tắm nhanh chóng lựa quần áo mặc rồi chạy cầu thang bộ xuống cho nhanh, vừa tới tầng 5 đã thấy Min đang đứng chờ thang máy, quần áo cô cũng đã thay xong, mọi thứ đã tươm tất vậy là chuẩn bị đi sao? Ryan chạy vội tới khi cửa thang máy vừa mở, HyoMin đã bước vào bên trong, chỉ một tích tắc nữa thôi cái cửa sẽ đóng lại, nó dùng hết vận tốc tối đa bay đến đưa tay chặn lại, kết quả là cửa thang máy mở ra, Min thì sửng sốt nhìn nó không chớp mắt. -“Đau quá, aaaaaaaa” Thật ra thì cũng chả đau lắm nhưng Ryan cố tình gào mồm lên ăn vạ mong chờ sự thương hại từ ai đó, người khác nhìn vào cũng biết mặt nó điêu tới mức nào vậy mà Min ngố ngốc nghếch lại tưởng thật ngồi thụp xuống ngó nghiêng xem nó có làm sao không. Nó cười thầm đắc chí trong bụng, miệng thì vẫn kêu la. HyoMin thấy nó kêu nãy giờ, mà cô xem đi xem lại có thấy bị làm sao đâu liền nhíu mày. -“Yah, có thôi đi không hả? Rốt cuộc là bị đau ở đâu?” Tưởng Min đã phát hiện hoá ra vẫn là ngố -“Hức hức” Ryan ngẩng mặt, mắt chớp chớp đỏ hoe, nhìn thật đáng thương, cười thầm đúng là diễn viên xuất sắc có khác. -“Khóc cái gì? Ai kêu chặn cửa thang máy, còn ngồi đó mà ăn vạ nữa?” Miệng thì trách nhưng cô vẫn cần tay Ryan kiểm tra lại -“Em không có đau ở đó” Ryan hướng mắt nhìn HyoMin -“Chẳng phải em dùng tay chặn cửa sao, không đau tay thì đau ở đâu?” HyoMin ngạc nhiên -“Đúng là em dùng tay chặn cửa nhưng không có đau, em – là đau ở đây này” nói rồi Ryan kéo tay HyoMin đặt trên ngực trái của mình. HyoMin nhất thời đỏ mặt rụt tay lại, mau chóng đứng dậy, Ryan cũng đứng dậy theo rồi ôm chặt lấy HyoMin -“Người em yêu ơi, đừng giận em nữa, lần sau không trêu chọc unnie nữa mà, không biết em yêu unnie nhiều lắm sao, nhiều lắm lắm lắm luôn á, vậy nên đừng giận em có được không? Tim em thật sự rất đau đấy” -“Còn có lần sau?” HyoMin ngước mắt nhìn lên -“A, không có không có, tuyệt đối không bao giờ như vậy nữa!” -“hừm..” Ryan biết HyoMin hết giận rồi liền hí hửng tách ra giữ chặt lấy vai cô, cúi đầu chạm trán cô mỉm cười. *Ting* thang máy đã xuống tới hầm để xe, Ryan vẫn không muốn rời, HyoMin lại phải đẩy nó đi ra trước tiến tới chiếc Audi của mình, Ryan lủi thủi bước theo sau. -“Em đi đâu vậy?” -“Hử?” Ryan không biết trả lời sao, nãy giờ đều là đi theo HyoMin mà -“Hử gì? Tính ra ngoài sao? Vậy đi vui vẻ nhé, tôi đi trước đây” nói rồi HyoMin chui tọt vào xe để lại Ryan mặt ngơ ngác bên ngoài -“Ơ” Ryan thẫn thờ thốt lên khi thấy chiếc xe bắt đầu di chuyển HyoMin biết thừa nãy giờ Ryan đi theo cô, chỉ là muốn chọc lại nó một chút cho bõ tức mà thôi nhưng nhìn nó lúc này thì nói sao nhỉ? Cứ như một đứa trẻ bị lạc bị bỏ rơi, khuôn mặt trông đến tội nghiệp, rõ là trẻ con. -“Còn đứng đó mà ơ, không có gì muốn nói sao?” HyoMin vờ nghiêm túc hỏi -“Em.. em.. nhưng mà unnie đi đâu vậy?” Ryan mặt ngố -“Đi hẹn hò” -“Đi hẹn hò. đi hẹn hò..” Ryan lẩm bẩm trong miệng rồi chợt hét lên ” Sao? Hẹn hò? Với ai? Em còn đứng đây mà, unnie có khi nào lại vậy? Công khai hẹn hò? Thật quá đáng mà?” Ryan chạy nhanh đứng trước đầu xe HyoMin ngạc nhiên, làm gì phản ứng dữ vậy, còn chặn đầu xe. -“Yah, em bị sao vậy hả? Không muốn đi thì tránh qua một bên, đừng có chắn lối như thế” -“Hở, ý unnie là em cùng đi sao?” -“Ryan Park – Park JiYeon, dù em là ai thì cũng ở nhà đi” Nói xong HyoMin ngồi ngay ngắn trở lại, đẩy kính xe lên. Ryan hiểu nhầm tưởng HyoMin với đi hẹn hò với người khác, yêu Min quá nên lây tính ngố thì phải, vội vàng di chuyển vị trí chạy lại mở cửa xe chui tọt vào trong đóng cửa xe lại, đầu thì hướng thẳng phía trước, mắt lại trộm liếc nhìn HyoMin HyoMin khởi động xe lái xe ngoài, ra tới đường chính, mới chậm rãi nói -“Từ bao giờ có thói nhìn trộm vậy?” Ryan bị bắt quả tang liền quay hẳn sang nhoài người qua ôm lấy HyoMin. -“Yah, đang ở ngoài đường đó, để yên unnie còn lái xe” Nghĩ thấy cũng đúng, Ryan mới đành lòng an phận ngồi lại ngay ngắn. -“Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy?” -“Si- cờ- rítttt. Bí mật” HyoMin quay qua nháy mắt một cái rồi lại tập trung lái tiếp, mặc kệ Ryan cứ nhìn cô tò mò. HyoMin dừng xe trước một khách sạn lớn, đưa chìa khoá xe cho bảo vệ rồi tiến về phía cửa chính. -“Unnie biết em sẽ rất ngạc nhiên nhưng đừng biểu hiện ra mặt đó” HyoMin nói mà không thấy tiếng trả lời, quay sang thì chẳng thấy ai, quay lại cũng không, hướng mắt nhìn ra ngoài thấy chiếc xe vẫn ở bên ngoài cửa, còn Ryan vẫn ngồi trong xe, lắc đầu ngao ngán, HyoMin lại bước ra ngoài tiến về phía chiếc xe mở cửa kéo Ryan ra rồi cười ái ngại với nhân viên bảo vệ. -“Ryan, em làm cái trò gì vậy hả?” Vừa kéo áo Ryan, HyoMin vừa trách móc -“Em.. em sao? Nhưng không phải nói đi hẹn hò sao? Vào khách sạn làm gì? À… ở nhà unnie cảm thấy không thoải mái nên đi tìm cảm giác lạ sao?” Ryan thích thú với suy nghĩ của mình cười lớn thì bị một cốc vào đầu -“Oái, sao đánh em?” -“Còn thắc mắc, em đung là siêu cấp biến thái, thần tượng cái nỗi gì chứ, đi vào đây mau lên” HyoMin kéo Ryan tới trước nhà hàng của khách sạn, Ryan mới á ố hiểu ra vấn đề nhưng mà ở ngoài đâu thiếu gì nhà hàng tự dưng vào khách sạn để nó hiểu lầm cơ chứ, khẽ liếc xéo HyoMin rồi nhìn xung quanh nhà hàng thì mắt miệng không bảo mà tự nhiên mở to hết cỡ, HyoMin ái ngại liền đập tay vào người giúp nó tỉnh lại. -“Chuyện này..” -“Đừng lo, nắm lấy tay unnie và đi nào, Park JiYeon, hôm nay, em chỉ là Park JiYeon thôi biết chưa, mau lên, hold my hand”