Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 44 : Sự thật hé mở

EunJung có chút mơ hồ nhìn HyoMin rồi lại nhìn Lee Joon, hai người này, không phải chứ, mà liệu Ryan đã nhìn thấy gì rồi nên mới đột nhiên đòi vào toilet không? Vừa mới từ nhà tới, đâu có lý gì lại vậy? EunJung cũng định hỏi luôn nhưng lại nhận được điện thoại liền mỉm cười gật đầu với HyoMin rồi quay qua SiWan và Lee Joon ý nói cô ra ngoài nghe điện thoại cùng lúc đó Ryan cũng bước tới gần bàn, EunJung liền vỗ vai SiWan rồi ngước đầu hướng về phía Ryan đang gần tới rồi lại nhìn Ryan chỉ tay vào điện thoại thấy Ryan gật đầu mới đi ra ngoài. SiWan hướng tầm mắt về phía EunJung chỉ liền cười tươi, phản xạ nhanh nhạy bật dậy đi tới chỗ Ryan còn cách đó vài mét, lấy lại vẻ lành lạnh như cool boy, SiWan lại trưng ra nụ cười nhếch miệng đứng đối diện Ryan -“Xin chào!” -“SiWan, cậu ở đây.. là sao?” Ryan vờ như không biết trước sự xuất hiện của SiWan mà diễn cảnh ngu ngơ, ra vẻ khó hiểu, bất ngờ. -“Party này..” SiWan đưa mắt một vòng rồi quay lại nhìn Ryan mỉm cười ” là do tôi tổ chức” -“À, ra vậy, vậy hôm nay phiền cậu rồi, tôi là hàng đi kèm của EunJung unnie” Ryan cười -“Sao lại phiền?” SiWan nhớ ra liền thay đổi chủ đề “À khoan, chúng ta nên thay đổi cách xưng hô thôi” Ryan nhíu mày khó hiểu nhìn SiWan, không biết có phải khi yêu thì dù người đó có thế nào trong mắt mình họ vẫn đẹp hay không? Nếu đúng như vậy thì với SiWan, biểu cảm của Ryan lúc này đẹp hơn bao giờ hết khiến anh muốn chìm mãi trong đó. Ryan chờ SiWan nói tiếp nhưng lại thấy nói gì, cậu ta không biết rằng cứ nhìn ngước khác chằm như vậy là mất lịch sự không nữa, đành nhìn đi chỗ khác hắng giọng -“E hèmm” SiWan bỗng đỏ mặt xấu hổ quay nghiêng mặt gãi đầu gãi tai, lấy lại bình tĩnh mới quay lại nói: -“Ryan chỉ biết tôi học cùng trường thôi phải không?” SiWan cười hàm ý -“Nae?” Ryan hơi thắc mắc, sao lại hỏi vậy, điều đó không phải quá rõ ràng sao nếu không cậu ta đâu có vào được trường làm loạn trước cửa lớp nó như thế. -“Đúng là cùng trường nhưng tôi tốt nghiệp trước 3 năm, cộng thêm 2 năm đi học muộn tổng thể là tôi hơn em 5 tuổi đó” SiWan cười đắc ý -“.. Không đùa?” Ryan ngờ vực hỏi, không thể nào, năm đó, nó học lớp 12 đã là khoá cuối rồi nên SiWan phải bằng tuổi nó chứ -“Tôi có lý do gì để đùa em sao? Nhìn này, phải gọi tôi là oppa mới phải phép nhỉ?” SiWan rút ví lấy cmt ghi rõ ngày tháng năm sinh. Ryan ngó qua nhìn ngạc nhiên, thật không ngờ, cậu ta sinh năm 88 thật sao? Coi cái mặt non choẹt thế kia. -“Nhìn rõ rồi chứ, từ nay gọi SiWan oppa biết không?” SiWan làm giọng điệu trêu Ryan cơ mà lại nhận được cái liếc mắt khinh bỉ, đàn ông gì mè nheo dễ sợ nên đành hắng giọng thẳng lưng trở lại nghiêm túc -“À, phải rồi, sao lại phiền? Tôi mời em tới mà, EunJung không nói với em sao?” SiWan nghiêng đầu thắc mắc -“Anh mời tôi – qua EunJung?” Ryan chậm rãi nói từng chữ -“Phải, tôi vốn muốn trực tiếp mời em nên đi hỏi xin số điện thoại của em nhưng họ nói đây là số điện thoại riêng tư không thể cho tuỳ tiện nếu như chưa được sự đồng ý của em” SiWan nhún vai “sau đó, tôi nhớ ra em và EunJung cùng công ty còn đã làm việc cùng nhau, chắc chắn cô ấy sẽ có số của em nên mới hỏi, ai ngờ đâu còn bị cô ấy đe doạ đủ điều, chốt lại là phải nhờ EunJung đưa em tới, đây này, thấy không?” SiWan lại rút điện thoại chỉ các mục tin nhắn của anh và EunJung, Ryan lướt nhanh qua, quả đúng như SiWan nói, trong đó còn có tin nhắn mà Ryan đã thấy trên màn hình điện thoại của EunJung, có điều lúc đó những gì nó thấy chỉ đó một nửa, còn nửa dưới thì ở đây rất rõ ràng, vậy là nó đã quá đề phòng mà nghi oan cho họ rồi, thấy SiWan thẳng thắn như vậy, không chút giấu diếm nên Ryan cũng thấy thoải mái hơn, cũng chẳng trách nó được, nó đã trải qua nhiều cú sốc nên chuyện đề phòng mọi người xung quanh là điều hiển nhiên. Ryan cười ngượng nhìn SiWan, gật đầu như nói đủ rồi. SiWan thấy vậy biểu cảm Ryan tốt hơn liền cười tươi. Trong khi, SiWan và Ryan đang nói chuyện cùng nhau xem điện thoại tươi cười trong mắt người khác như vậy quả thật rất thân mật, Qri sau khi dỗ dành SoYeon đã cùng nhau đi ra, SoYeon phải trở lại mix nhạc, Qri bước lại chỗ HyoMin, Lee Joon thấy Qri đang tới thì nói với HyoMin ngồi chơi vui vẻ, anh qua kia giúp SiWan tiếp khách một chút, HyoMin cũng vui vẻ gật đầu. Qri ngồi xuống thấy HyoMin cứ nhìn ra kia rất chú tâm thì cũng hướng mắt nhìn theo. Vì trong bar ánh đèn nhấp nhoáng nên Qri phải nheo mắt lại nhìn cho rõ nhưng nhìn được rồi thì liền quay đi rót rượu, khoé môi nhếch lên cười cợt buông lời có chút khinh thường: -“Quả nhiên là ngôi sao nổi tiếng có khác, sức hút đúng là hơn người, hôm nay bên người này không thích phủi tay ngày mai đã đứng bên cạnh người khác ngọt ngào đến vậy, thật khiến người ta ghen tị” Qri nâng ly rượu nhấp môi, HyoMin bên cạnh nghe qua cũng biết Qri đang muốn nói gì chỉ im lặng rời mắt lấy rượu uống một hơi.EunJung vừa nghe điện thoại xong đang trở lại bàn, vô tình lại nghe được những lời nói của Qri, không rõ nói ai liền cười hỏi -“Qri Unnie là đang ghen tị với ai vậy?” EunJung ngồi xuống đối diện Qri – HyoMin – SoYeon quây quanh bàn tròn. -“em không thấy sao?” Qri hướng mắt về phía SiWan-Ryan đang đứng đó, EunJung cũng xoay người nhìn theo liền nhíu mày quay lại -“SiWan chưa từng hẹn hò, vậy là Unnie đang nói Ryan sao?” EunJung nghi hoặc hỏi Qri không nói gì chỉ gật đầu nâng rượu uống như câu trả lời, EunJung nhếch miệng cười nhạt khiến Qri cùng HyoMin đều khó hiểu. -“Ryan là do em đưa tới, là em muốn giúp SiWan đến với Ryan nên đưa cô ấy tới, Ryan còn không biết người chủ tiệc hôm nay là ai, chỉ là đi theo em thôi, tới đây rồi em mới cho cô ấy biết, Ryan đã làm gì để unnie buông những lời đó chứ?” EunJung vẫn cười nói nhưng khẩu khí lại lạnh hơn băng khiến Qri, HyoMin còn ngạc nhiên hơn. -“Em nói vậy là sao?” Qri thắc mắc -“Còn không rõ ràng sao? Ryan rất tốt, em coi cô ấy như em gái mình, người chị này không muốn thấy em buồn, biết SiWan rất thích Ryan, cậu ấy lại rất được nên em đã giúp cậu ấy đưa Ryan tới đây, nếu SiWan có thể rung động Ryan thì thật tốt, cậu ấy nhất định sẽ khiến con bé hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ chứ không bao giờ chán ghét con bé hay để con bé phải buồn, phải khóc rồi tự kỷ giam mình trong nhà cả tuần trời như ai kia” EunJung là nói với Qri nhưng đôi mắt lại hướng sự lạnh lẽo tới HyoMin ngồi bên cạnh. Qri theo ánh mắt của EunJung hướng sang HyoMin liền ngớ người: -“EunJung, em làm sao..” Qri còn chưa hết câu đã bị EunJung cưới lời. -“Làm sao biết mối quan hệ giữa Ryan và HyoMin? Sao unnie không hỏi ngược lại sao em có thể không biết chuyện đó?” EunJung cười cợt uống cạn ly rượu -“Nhưng sao em lại nói rồi nhìn HyoMin như thể HyoMin là người có lỗi trong khi Ryan mới chính là người đã phản bội” Qri có chút gay gắt -“Ryan phản bội? Dựa vào đâu mà unnie nói điều đó, con bé đã tới nói như vậy sao?” EunJung quả thực muốn cười -“Ryan không nói nhưng chính mắt HyoMin đã trông thấy Ryan cùng người đó thân mật, trong khi con bé chờ đợi rồi muốn gặp mặt Ryan cũng từ chối hẹn khi khác trong khi đó lại cười nói vui vẻ bên cái người tên Rambo đó” Qri lại lớn tiếng bênh vực HyoMin. -“Rambo?” EunJung suy nghĩ một hồi, Ryan có quen ai tên Rambo sao? Con bé bận lịch trình như vậy thời gian đâu mà gặp gỡ ai, đi đâu thì cũng có BoRam quản lý *ting* EunJung như được khai sáng, không lẽ nào, điều cô đang nghĩ là thật. EunJung liền rút điện thoại vào cuộn camera tìm ảnh, rốt cuộc cũng tìm được vài bức hình liền giơ trước mặt HyoMin nghi hoặc hỏi. -“HyoMin, người em đã thấy cùng Ryan thân mật có phải là người này?” EunJung nheo mắt chờ đợi câu trả lời HyoMin nãy giờ im lặng chẳng biết nói gì trước sự bảo vệ sắt thép của Qri, giờ mới ngước đầu nhìn EunJung rồi nhìn vào chiếc mà hình chiếc điện thoại trước mặt. “Đó là một cô gái người nhỏ nhắn, tươi cười nhí nhảnh, gương mặt trẻ con, người này…” HyoMin thoáng nghĩ rồi lại cúi mặt gật đầu. EunJung xác nhận được câu trả lời của HyoMin liền cất điện thoại, uống cạn thêm một ly rượu rồi ngả lưng tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực nhìn HyoMin. -“HyoMin này” -“Nae” HyoMin đành ngước lên nhìn EunJung -“Unnie chỉ muốn hỏi em một điều” EunJung dừng lại một chút hít sâu rồi nói tiếp “em có yêu Ryan không?” HyoMin chưa trả lời, Qri nghe câu hỏi đó của EunJung đã tức giận thay -“Sao em lại hỏi vậy? Em có biết chỉ vì Ryan, HyoMin đã chờ đợi suốt 6 năm qua, Ryan đi đến lúc trở lại cũng không nói với HyoMin một tiếng, để HyoMin buồn tủi biết bao nhiêu, có bao nhiêu người theo đuổi đều không màng tới chỉ nghĩ tới một mình Ryan, nếu không yêu tại sao lại có thể hy sinh bản thân như vậy, con gái có thì, tuổi thanh tuân đâu lấu lại được” -“Vậy tình cảm sâm đậm đến thế vẫn chưa đủ để em tin tưởng Ryan hay sao HyoMin?” EunJung vẫn nhìn HyoMin, một chút cũng không ngó qua Qri Câu hỏi này khiến Qri đang mạnh miệng cũng cứng họng chứ đừng nói là HyoMin ít lời nãy giờ -“Em.. em” HyoMin cảm thấy trong lòng rối bời, phải rồi, không sai, là cô đã không tin tưởng Ryan nên giờ thật khó trả lời. EunJung thấy rõ được tâm trạng HyoMin lúc này, thở dài nói: -“Quả đúng là Ryan là người nổi tiếng có rất nhiều xung quanh nên em có thể đã an lòng nhưng lẽ ra thay vì làm tổn thương Ryan thì em nên tìm hiểu rõ sự thật trước mới phải. Xin lỗi vì phải nói điều này, unnie nói ra chỉ vì không muốn bất cứ ai có suy nghĩ không tốt về Ryan chứ không mong em quay lại, unnie không muốn Ryan vì mà chịu tổn thương một lần nữa, cô gái đó là BoRam – quản lý của Ryan hiện tại, trước đó họ cũng đã quen biết nhau từ khi còn ở bên Mỹ, cô ấy đã nâng đỡ Ryan rất nhiều nên Ryan mới có được ngày hôm nay, chuyện họ thân thiết cũng là điều ai cũng có thể hiểu được, em rõ ràng có thể biết tất cả nếu em thực sự quan tâm tới Ryan”. EunJung đứng dậy rời khỏi ghế tính rời đi thì lại nhớ ra rồi quay đầu lại nói -“Lee Joon rất tự nhiên, cậu ta đôi lúc có suy nghĩ như một đứa trẻ, luôn làm điều mình thích mà không để ý tới thái độ người khác đang nghĩ về mình, đó là khiếm khuyết duy nhất còn về cơ bản cậu ta là một chàng trai tốt” EunJung mỉm cười rồi bước ra giữa bar để lại Qri và HyoMin ngây người ngồi đó. -“unnie ah” HyoMin vô thức nói, mắt đang mở nhưng lại như không thấy gì nước mắt đang rưng rưng ướt đẫm làm nhoè tất cả. -“ừ” Qri cũng thẫn thờ trả lời -“em sai rồi có phải không?” HyoMin nhấc ly rượu uống cạn Qri không biết trả lời sao, chuyện thế này hình như là thế thật nhưng cô lại chẳng tài nào nói như thế được nhìn HyoMin cứ rót rượu liên tục rồi nốc cạn không khỏi lo lắng -“HyoMin, mọi chuyện đều là hiểu lầm, em không nên như vậy, uống nhiều như vậy không tốt đâu” Qri giữ ly rượu trên tay HyoMin lạai ngăn cản. -“Không, là em sai rồi, EunJung nói đúng, em không tin tưởng Ryan chỉ biết làm em ấy tổn thương, em không tốt” HyoMin cười nói mà giọng nghẹn ngào, nhanh gạt tay Qri uống hết ly rượu. Qri sau vài lần ngăn cản không thành cũng đành để HyoMin uống, chính cô cũng sai nữa, bản thân không hỏi rõ ràng khuyên nhủ còn đổ thêm dầu vào lửa. Ngó nhìn phía bên kia, EunJung đã tới chỗ SiWan và Ryan, họ đứng đó nói chuyện một lát rồi EunJung cùng Ryan rời đi, SiWan lại tiếp tục đi mời rượu khách, lại nhìn sang bên cạnh, HyoMin đã say rồi, Qri đành đề nghị -“HyoMin, chúng ta về nhé, em về nhà unnie nghỉ đi!” -“khôngg, em muốn về nhà” HyoMin giọng nói đã có hơi men lẩm nhẩm trong miệng cũng may Qri vẫn hiểu được -“Được rồi, vậy unnie qua đó với em” Qri kéo HyoMin đứng dậy -“Không, em muốn ở một mìnhhh, unnie đừng lo, em không saoo, chỉ là muốn ở một mình thôi” Qri nhíu mày trước con người bướng bỉnh cũng đành đồng ý chứ HyoMin đã muốn vậy cô đâu làm khác được. -“Được, vậy unnie đưa em về, sáng mai sẽ qua.” Qri đỡ HyoMin đi qua chỗ SoYeon thì ra hiệu về trước. SoYeon liếc nhìn HyoMin thì hiểu chuyện gì nên gật đầu vẫy chào. Qri cũng mỉm cười đáp lại rồi mới đi. —– -“EunJung, unnie đưa em về nhà em nhé!” Ryan ngồi trên xe tới gần đoạn rẽ về nhà EunJung mới nói -“Sao vậy? Chẳng phải em nói không muốn về đó sao? Cứ ở nhà unnie cũng được, không có gì phải ngại cả!” EunJung ngạc nhiên nói -“Unnie tốt vậy em có gì đâu mà ngại nữa, em muốn về lại nhà thôi, em đi cũng lâu rồi mà!” Ryan nhìn EunJung cười -“thật chứ? Chứ không phải em đã nhìn thấy HyoMin với Lee Joon bên nhau nên không cần trốn tránh nữa sao?” Ryan bị đọc trúng tim đen nhưng vẫn phủ nhận -“Không có, unnie nói gì kỳ vậy?” Liền nghĩ ra trò trêu chọc “hay là unnie không muốn em về?” Ryan quay qua nhìn EunJung chớp chớp mắt cười gian EunJung nhìn biểu hiện kia khẽ rùng mình, nổi da gà, quý thì quý thật mà kiểu cố tình liếc mắt đưa tình kia là không được nha. -“Ok, Ok, cho em về nhà là được chứ gì? Miễn mấy cái biểu cảm đó đi, đừng có dụ dỗ con nhà lành” EunJung không rẽ về nhà cô nữa mà lái thẳng đưa Ryan về nhà, không chiều theo ý nó chắc cô cũng không được yên ổn đâu mà. —-