Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 38 : Chứng kiến tất cả

Sau khi BoRam rời đi, Ryan đứng trầm ngâm một lát rồi cũng lẩn thẩn bước về phía thang máy trở về nhà. Cửa thang máy vừa khép lại, một nụ cười chua chát trên khuôn mặt khuất sau tấm kính chắn oto, chiếc xe rời khỏi ngay sau đó lao nhanh ra đường đêm bao ánh đèn nhấp nhoáng. Ryan thất thần bước vào nhà, thả mình vào bồn tắm ngâm nước nóng thư giãn đầu óc. Mắt nhắm lại, bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ lúc tai nạn xảy ra khi còn nhỏ nó luôn sợ hãi, trốn tránh mọi thứ, luôn đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng kể cả khi được ông bà Park nhậnn nuôi cũng chỉ là những nụ cười nhạt, trầm buồn, cho tới lúc gặp HyoMin, nó yêu HyoMin thế nhưng vẫn luôn mang trong mình cảm giác sợ hãi vậy nên khi thấy Fu XinBo xuất hiện, nó mới liền sang Mỹ trốn tránh HyoMin. Gặp được BoRam trong tình cảnh thật đáng xấu hổ nhưng đó lại là người đọc rõ nhất con người ẩn giấu sâu bên trong nó, cô đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ, từng bước kéo nó ra bên ngoài nhưng vô hình chung, nó lại ỷ vào cô quá mức, nó đã không đủ dũng cảm về Hàn Quốc nếu như BoRam không cùng theo nó về. Cuối cùng, cũng gặp lại HyoMin và hiểu hết mọi chuyện, người nó yêu là HyoMin nhưng nó lại dựa dẫm vào BoRam, người luôn dìu dắt nó, hôm nay BoRam muốn nó tự mình đứng lên, nó lại sợ hãi, nó đã quen đứng sau BoRam, không có chị nó không biết nó có thể hay không? Nhưng BoRam đã quyết định sẽ về Mỹ thời gian này, chị nói sẽ không trở lại nếu như nó không tự phá bỏ được vỏ bọc của mình, nó tin chị, chị luôn như vậy, chị đã nói thì nhất định sẽ làm. Hoặc trốn tránh mãi mãi hoặc tự mình trụ vững đương đầu tất cả, BoRam nhất định sẽ trở lại nếu như nó làm được. -“HyoMin” Mở bừng mắt chồm dậy khỏi mặt nước, cuốn khăn quanh người bước vào phòng, lấy đồ mặc rồi nhanh chóng xuống tầng dưới, nó phải tìm HyoMin, đúng, là HyoMin. Ryan đứng trước cửa nhập mật mã, cánh cửa bật mở, bước vào bên trong gọi nhưng không thấy ai trả lời, ngó qua các phòng đều không thấy HyoMin, đã hơn 10h tối, cô còn đi đâu được, vào danh bạ tìm số liền chạm vào “Minie :x” đưa điện thoại lên tai nghe, chỉ là những tiếng tút dài, không người nhấc máy, nó gọi lại vài cuộc, rốt cuộc cũng có người nghe -“Minie, unnie đang ở đâu, sao chưa về nhà?” Ryan vội vã nói -“…” -“Sao unnie lại nói vậy? Đương nhiên là em quan tâm rồi!” -“…” -“Em không …” Ryan liền ngắt lời -“…” -“Minie, khoan đã, yahh” Cuộc gọi kết thúc, Ryan không hiểu HyoMin vừa rồi nói như vậy là sao, nó đã muốn hỏi nhưng lại nghe tút tút màn hình hiển thị end call. Chân bỗng mềm nhũn, ngồi sụp xuống sofa, nó cố gọi lại, rốt cuộc là tiếng tổng đài báo số máy không liên lạ được, HyoMin tắt máy rồi, nó bỗng hoang mang, không biết đã có chuyện gì xảy ra, kể từ hôm HyoMin gọi điện cho nó đến giờ mới liên lạc thì lại cư xử như vâỵ, nghĩ cho cùng là tuần qua nó cố quay phim dồn lại để nhanh chóng dành thời gian cho cô mà. Hôm nay thật mệt mỏi, nó ngồi nghĩ mà ngủ lúc nào không hay. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ quên buông rèm, cảm thấy ánh nắng trên khuôn mặt, Ryan nhíu mày từ từ mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại để trên mặt bàn, có tin nhắn từ “Rambo ;)”, Ryan mở đọc ngay, cô báo lên máy bay từ sáng sớm rồi, nói Ryan nhớ những gì cô đã nói và nhớ bảo trọng. Ryan thoáng buồn đặt chiếc điện thoại xuống, ngồi dậy nhìn xung quanh, HyoMin vẫn chưa về sao? Vậy những gì hôm qua nó nghe là thật? Bật dậy thật nhanh trở về nhà vệ sinh cá nhân, thay đồ không quên mang kính đen mau chóng rời khỏi. Chân bước thật nhanh, tay vẫn cố bấm điện thoại liên lạc với HyoMin nhưng không được, sao trong nó lại cảm thấy bất lực thế này, đi cũng khá xa chân bắt đầu nhức mỏi, Ryan lại gần chiếc ghế phía bên kia đường ngồi xuống, thẫn thờ một lát bỗng trong đầu một tia loé sáng. HyoMin hiện tại chơi thân với Qri, chắc chắn Qri sẽ biết HyoMub đang ở đâu, nhưng Ryan không có số Qri cũng không biết nhà luôn, hôm nay lại là ngày nghỉ không thể tới trường được, “Qri, Qri” Ryan không ngừng lẩm nhẩm trong đầu, phải rồi, SoYeon, mà SoYeon là chị họ của EunJung. Nó vui vẻ bật dậy, vẫy gọi taxi, lên được xe là liền bấm máy gọi EunJung, sau một hồi cũng có người nghe máy -“EunJung unnie?” -“..” -“Unnie đang ở đâu vậy? Có rảnh không? Em có chuyện cần unnie giúp?” -“…” -“Hở, đang ở trường quay Endless love sao? Em tới đó không phiền unnie chứ?” -“..” -“Thật sao? Vậy thì tốt rồi? Em đang trên đường sẽ tới ngay, vậy nhé!” Ryan nói địa chỉ cho tài xế rồi im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ. Đến nơi, thanh toán xong lại vội vã chạy đi tìm EunJung, cô ấy đang trong cảnh quay nên Ryan lẳng lặng đi vào cúi chào thành viên trong đoàn phim đứng chờ EunJung. Cuối cùng cũng quay xong, giờ đã 4h chiều, Ryan không ngờ rằng bản thân đã đứng chờ lâu như vậy, EunJung cúi đầu cám ơn đoàn phim rồi ra ngoài, thấy Ryan liền vẫy tay đi tới -“Ryan” -“Nae, unnie xong rồi sao?” Ryan mỉm cười bước lại -“Ừm, xong rồi, unnie còn phải thay đồ, theo unnie vào đây” EunJung đi trước kéo tay Ryan theo sau vào phòng chờ riêng. Vừa thay đồ EunJung vừa hỏi -“Em có chuyện gì cần unnie giúp?” -“À, Unnie giúp em hỏi SoYeon unnie liên lạc với Qri unnie được không?” -“Qri? Sao lại là Qri unnie? Không phải em và HyoMin sao?” -“Phải nhưng có chút chuyện, em không liên lạc được với HyoMin nên định hỏi Qri unnie, bọn họ rất thân nhau mà” Ryan cúi đầu -“Ừm cũng phải, nhưng sao lại không liên lạc được với HyoMin?” EunJung có chút khó hiểu -“Em cũng hiểu tại sao nữa, chuyện là thế này….” Ryan bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối rồi những gì hôm qua HyoMin nói trước khi tắt máy cho tới bây giờ là không liên lạc được. EunJung nghe xong cũng không hiểu nổi là vấn đề nằm ở đâu, không lẽ vì Ryan quá bận không có nhiều thời gian dành cho HyoMin nên cô ấy giận sao. -“Sao mặt em nhợt nhạt vậy? Đã ăn gì chưa?” EunJung lo lắng lại gần EunJung vốn định hỏi liệu Ryan có quên điều gì không nhưng khi nhìn bộ dạng của Rian thì trông như muốn xỉu lắm rồi. -“Em chưa, vừa thức dậy là đã đi luôn rồi” Ryan gượng cười -“Ngốc, chúng ta đi ăn trước, em nghỉ ngơi một lát rồi tối tới SR Baả có chuyện gì cũng phải giữ sức khoẻ đã, nhớ chưa? Đi thôi” EunJung cau mày nhìn đứa ngốc này, vậy mà hôm trước cô còn hùng hồn tuyên bố dù Ryan như thế nào thì vẫn ủng hộ làm fan trung thành mới khổ chứ. -“Nae, em nhớ rồi” Ryan đứng dậy cười trừ ————————————————- Buổi tối tại SR Bar -“SoYeon unnie” EunJung kéo tay Ryan bước vào vẫy gọi SoYeon Đang chỉnh lại đĩa trên bục DJ, SoYeon nghe tiếng gọi hướng mắt theo liền mỉm cười đi xuống. -“Nhìn xem hôm nay chúng ta có ai nào?” SoYeon không ngại trêu đùa -“Có hai minh tinh nổi tiếng tới góp vui, unnie phải tiếp đãi tốt đó nha” EunJung chọc lại -“không vấn đề, xin mời” SoYeon hướng tay qua chiếc bàn Vip bên kia đi tới. Ba người cùng ngồi, SoYeon vẫy tay ra hiệu chuyển rượu tới rồi bắt đầu chia ly. -“Lâu lắm rồi mới thấy Ryan ghé qua nhỉ?” SoYeon đưa ly qua Ryan rồi tiện chào hỏi -“Nae, vừa rồi lịch trình của em rất bận, bây giờ mới nghỉ ngơi một thời gian” Ryan đưa tay nhận rượu -“Làm người nổi tiếng vất vả vậy đó, chúc hai người luôn thành công như bây giờ, à không, phải hơn bây giờ nữa” -“Nae, cảm ơn unnie” EunJung, Ryan cùng đưa tay cụng ly với SoYeon uống cạn. -“À, unnie và Qri unnie dạo này vẫn tốt chứ?” EunJung bắt đầu dò la -“Ừm, rất tốt, unnie ấy cũng thường xuyên tới đây ủn hộ unnie nữa” SoYeon laii chuyển rượu qua -“Một mình sao?” EunJung đón rượu cười giả lả -“Trước thì có khi một mình, có khi đi cùng HyoMin, gần đây thì họ thường cùng tới” SoYeon nâng ly rượu định uống thì chợt nhớ mà nói “HyoMin đang có chút trục trặc trong chuyện tình cảm thì phải” Không hẹn mà Ryan và EunJung cùng quay qua nhìn nhau. EunJung lại cụng rượu SoYeon uống cạn rồi hỏi tiếp -“Là sao? Unnie có biết không?” -“Unnie chỉ nghe Qri kể lại thôi, hình như HyoMin yêu ai đó cũng đã lâu, sau một thời gian hiểu lầm xa cách tới mấy năm trời thì họ cũng quay lại nhưng HyoMin tình cờ phát hiện người đó vui vẻ bên người khác, em ấy đã cố nghĩ rằng không phải vậy nhưng không chỉ có lần đó, mà còn vài lần nữa, vậy nên dù cố gắng biện minh thế nào thì HyoMin vẫn là bii lừa dối, hôm nào cũng tới uống không biết trời đất gì nữa, cũng phải được một tuần nay rồi, hôm qua em ấy cũng tới cùng Qri nữa, unnie thấy HyoMin nghe điện thoại của ai đó xong liền đập mạnh điện thoại xuống bàn, khóc lóc rồi uống nhiều hơn, quả thật nhìn rất đáng thương.” Ba người cùng trò chuyện uống rượu thêm một lát, đến giờ cao điểm, SoYeon phải tiếp tục mix nhạc nên EunJung cùng Ryan xin phép về luôn. Ngồi vào trong xe, EunJung quay qua hỏi -“Ryan, người đó là em sao? Em quả thật có ai khác sao?” Khi nãy nghe SoYeon kể EunJung đã muốn hỏi nhưng nghĩ cho cùng vẫn là nên nói chuyện riêng. -“Em không có, ngoài HyoMin em không có ai khác mà” Ryan xua tay -“Em chắc chứ?” -“Em có thể lấy danh dự của mình luôn á, unnie xem lịch trình như vậy, thời gian cho HyoMin còn không có, làm sao có thời gian đi tán tỉnh người khác đây.” Ryan thở dài -“Cũng phải, hay nhớ lại xem em có thân mật với ai để HyoMin thấy được rồi hiểu lầm không” -“Ngoài quảng bá với unnie ra thì đâu có thân mật với ai, nếu có thì mỗi BoRam unnie à” Ryan nhún vai tỏ vẻ khó hiểu “á, không phải là HyoMin hiểu nhầm em với BoRam đó chứ” Ryan hoảng hốt -“Chắc không phải chứ, BoRam unnie sao? Nhắc tới mới nhớ, unnie ấy còn căn dặn unnie để mắt tới em đó, mà ai nhìn vào cũng biết BoRam là quản lý của em mà, lẽ nào HyoMin không biết” EunJung nhướng mày -“HyoMin vốn không quan tâm tới showbiz đâu, hơn nữa cũng chưa từng gặp mặt BoRam, em phải tìm unnie ấy hỏi cho rõ” Ryan cuống quýt -“Được rồi, giờ cũng muộn rồi, mai tính tiếp có được không? Em về nhà nghỉ đi” Phía trước là đèn đỏ, EunJung lái chậm dần rồi đỗ xe lại, phía trước vẫn còn vài chiếc xe khác. -“Không được, em phải tìm HyoMin ngay bây giờ” Ryan liền mở cửa xe lao ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn, nó đã sai lầm một lần để hai người xa cách mất bao lâu, nó không thể lặp lại sai lầm để HyoMin bỏ đi được. Chạy ngược lại giữa dòng xe băng qua đường hướng phía ngược lại bắt taxi quay lại SR Bar trong tiếng gọi của EunJung đang kẹt giữa mấy chiếc xe. ————————————————- Tại SR Bar thời điểm sau khi EunJung và Ryan rời đi, một chiếc xe cũng hướng tới theo chiều ngược lại, hai cô gái bước xuống xe, đi vào bar vẫy gọi SoYeon. Mix xong vài bài, SoYeon cũng xuống tới ngồi kế bên -“Kyul, HyoMin sao rồi?” SoYeon vòng tay ôm qua eo Qri, hướng mắt tới HyoMin nhấp ly rượu nhìn ta sàn nhảy -“Ừm, tâm trạng cũng ổn định rồi ” -“Vậy thì tốt… à mà, khi nãy EunJung và Ryan có tới đây, hai người tới sớm chút là gặp rồi.” SoYeon kể -“So à?” Qri lấy tay che miệng SoYeon rồi quay qua nhìn HyoMin ái ngại SoYeon không hiểu, đang nói thì bị chặn lại liền gạt tay Qri ra -“Kyul sao vậy? Tự nhiên lại bịt miệng em” So chu mỏ tính nói tiếp thì bị Qri ngăn chặn lần này là bằng một nụ hôn, SoYeon lần này có bảo gạt cũng không thể gạt ra được liền giữ chặt lấy Qri đáp trả. HyoMin uống được vài ly, mắt hướng sàn nhảy vốn không để tâm lời SoYeon nói với Qri lại nghe nhắc tới Ryan, lòng cô lại quặn thắt, quay qua lại chứng kiến cảnh người ta yêu thương nhau, thật tủi thân đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đứng soi mìn trong gương cô mới bắt đầu nhớ lại. *Flash back Hôm đó, Ryan có fan meeting, HyoMin tính sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu rồi cùng Ryan ăn, đã chọn xong đồ đang chuẩn bii đẩy xe ra thanh toán thì thấy dáng người quen thuộc – là Ryan, định tới gọi nhưng lại thấy còn có người khác cùng đi, cô đứng đó chứng kiến mọi hành động của họ, vui vẻ, trêu đùa còn rất tình cảm, đầu cô khi đó đã hiện lên suy nghĩ là Ryan đang lừa cô sao, khoé miệng cười nhạt quay lưng đẩy xe đi. Do biết trước buổi cuối quảng bá PainKiller nên chờ qua giờ thu hình cô mới gọi điện rủ Ryan đi ăn nhưng Ryan lại nói bận, sẽ thu xếp thời gian làm việc rồi cuối tuần gặp cô trong khi lúc này mới đầu tuần, cô nghe thấy tiếng con gái gọi Ryan, vì Ryan vô ý không tắt máy nên HyoMin cũng vô tình mà nghe hết cuộc hội thoại, lòng thầm hỏi, có phải đó là người đã cùng Ryan trong siêu thị, cô nghe Ryan gọi người đó là RamBo, họ nói chuyện vui đùa rất tình cảm, HyoMin chỉ biết thở dài tắt máy cố gắng tin tưởng Ryan. Nhưng hôm qua khi cô vừa lái ve vào hầm, lại chứng kiến cảnh khiến lòng cô đau nhói, vẫn là người con gái đó đi bên cạnh Ryan, Ryan còn làm trò nũng nịu, hôn má người đó, nói yêu người đó, không biết có chuyện gì cô thấy Ryan ngồi xuống đó cúi gằm mặt, người kia kéo không được cũng ngồi xuống dỗ dành, họ là đang yêu nhau phải không? HyoMin nghẹn lòng, quá tam ba bận, đây là lần thứ 3, cô không thể chối cãi mối quan hệ này, gục mặt trên vô lăng, những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi. Khi bình tĩnh lại HyoMin gạt đi những giọt nước mắt, cô ngước lên thấy người kia chuẩn bị rời đi, Ryan liền ôm chặt lấy từ phía sau, họ ôm nhau thật chặt, nói vài câu rồi người đó cũng lên xe lái đi, Ryan đứng đó một lát cũng trở về, khẽ nhếch miệng cười chua chát, HyoMin không về nhà nữa mà lái xe đi nhanh, cô sẽ tới nhà Qri. Đến nơi, Qri vừa mở cửa HyoMin đã ôm chầm lấy khóc lóc, Qri không biết nói gì liền đóng cửa kéo HyoMin vào nhà. Trấn an HyoMin thật bình tĩnh, kể lại mọi chuyện, Qri nghe mà cũng đau lòng kéo HyoMin ôm lấy. HyoMin muốn uống rượu, cả tuần nay, cô đã quen với thứ cồn lỏng này, nó giúp cô gạt đi suy nghĩ về Ryan, Qri cũng đành chiều theo, hai người cùng tới SR Bar, cô uống rất nhiều dù Qri đã đỡ bớt không ít, chuông điện thoại reo, là Yeonie của cô, cô ấn trả lời đã nghe đầu dây bên kia vọng tới -“…” -“Unnie đang làm gì, ở đâu, em quan tâm sao?” -“…” -“Em là người bận rộn nhưng chỉ là với unnie, còn với người khác thì vô cùng rảnh, không phải sao?” HyoMin cười nhạ -“…” -“Em không cần nói nữa, cứ vui vẻ như vậy, em làm việc của em, unnie có việc của mình, không cần để ý tới unnie, vậy nhé, unnie tắt máy” Không đợi Ryan trả lời, HyoMin liền ấn End call, đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn làm chiếc điện thoại văng xuống đất sập nguồn luôn. Qri thấy tình hình không ổn liền đưa HyoMin về nhà mình còn dễ bề để ý, đưa HyoMin về nhà, ở một mình không dám chắc là có gây hoạ hay không nên đó là giải pháp tốt nhất. Lúc HyoMin tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều rồi, đầu đau nhức không thôi, lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, cố giảm bớt nỗi đau. -“Canh giải rượu, em uống đi” HyoMin quay ra là Qri với bát canh trên tay, mắt rưng rưng cảm động đỡ lấy uống hết. Qri vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói -“Chuyện gì cũng có thể giải quyết, em nên bình tĩnh lại, cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu” HyoMin im lặng không nói gì chỉ biết gật đầu, đặt bát bên cạnh ôm chặt lấy Qri. HyoMin tính dậy dọn dẹp nhưng Qri ngăn cản: -“Để đó unnie làm, em tắm đi cho thoải mái rồi chúng ta ra ngoài” -“Nhưng..” HyoMin lưỡng lự -“Nghe lời unnie” Qri kiên định -“Nae” HyoMin đành lếch thếch cầm đồ vào nhà tắm. Cả buổi chiều, Qri kéo HyoMin đi khắp trung tâm thương mại mua sắm, còn chơi đủ các trò nữa, tâm tình HyoMin được Qri không ít. Sau khi đi ăn, hai người muốn đi chơi tiếp nhưng không biết đi đâu thì nhớ đến SoYeon, HyoMin liền đề bạt tới SR Bar, nghĩ lại thì làm phiền Qri từ hôm qua tới giờ, HyoMin có chút áy náy nên muốn hai người họ bên nhau. Qri ái ngại chuyện tối qua, HyoMin say khướt liền hỏi -“SR Bar sao? Có được không vậy? Hôm qua em uống nhiều lắm đó” -“Hì, hôm nay tới chơi không quậy nữa, uống chút cho vui thôi, nhé nhé” HyoMin nháy mắt tinh nghịch -“Thôi được rồi, về nhà đã” Qri thở dài cũng chiều theo. *End Flash Back* —— Ryan vừa bước xuống taxi liền chạy nhanh vào bar tìm SoYeon thì thấy Qri cũng ở đó liền lại gần. -“Qri unnie” Ryan đứng trước bàn gọi -“Ơ, Ryan không phải em về cùng EunJung rồi sao” SoYeon quay ra ngạc nhiên -“À, em tính quay lại hỏi unnie để liên lạc với Qri unnie nhưng may thật, unnie ấy ở đây rồi” Ryan cười với SoYeon rồi lại quay qua Qri “Qri unnie, HyoMin không đi cùng unnie sao?” -“Em còn tìm HyoMin làm gì?” Thật đã lâu mới thấy Qri lạnh lùng như vậy, nghe HyoMin kể Ryan là có người khác, Qri cũng tức giận thay tỏ thái độ ra mặt với Ryan, cô không muốn Ryan làm HyoMin tổn thương hơn nữa. SoYeon thấy biểu cảm của Qri ngạc nhiên vô cùng liền vỗ vỗ người Qri nói -“Kyul, có chuyện gì? Sao lại nói Ryan như vậy?” SoYeon kéo Qri vào lòng, tay che đi khuôn mặt cô, rồi quay qua Ryan nói -“Qri chắc uống hơi nhiều rồi, em đừng để ý HyoMin vừa ở đây mà, chắc vào nhà vệ sinh rồi” Ryan nghe vậy vội gật đầu với SoYeon rồi nhanh chân đi tìm HyoMin, thật tốt, HyoMin đang ở đây. —– HyoMin táp nước lên mặt cho tỉnh táo rồi lại nhìn mình trong gương những giọt nước lăn nhẹ trượt xuống, với tay lấy khăn giấy khô thấm nhẹ nước trên mặt. * cạch * Có người bước vào, HyoMin theo phản xạ quay ra, nhìn người kia một lúc liền bước nhanh phía cửa tính ra ngoài thì bị một bàn tay kéo lại, cô giật tay ra, với tay nắm cửa định mở lại bị người đó xoay người lại ép trên cửa, thuận tay ấn khoá cửa lại. Cô nhìn hành động của người đó khó hiểu, đẩy ra không được liền trừng mắt nhìn. -“Buông ra!” HyoMin tức giận quát lớn