Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 37 : Bản chất thật sự

“Phải, là tôi – Im SiWan” SiWan nhấn mạnh từng chữ nhếch miệng cười. -“Ryan, còn đứng đó làm gì vậy, mau đi thôi” Ryan đang không biết phải nói gì với người đối diện kia thì BoRam đi tới thúc giục. Khi nãy, thấy Ryan sắp quay xong BoRam đã tranh thủ thời gian dọn đồ ra xe trước, lúc đi vào đã không thấy Ryan đâu hỏi đạo diễn mới biết Ryan quay xong đã trở lại phòng chờ, cô lại phải chạy vào gọi, tới nơi lại thấy Ryan đứng ngoài cửa đứng nói chuyện với chàng diễn viên mới nổi nhưng cô thấy cử chỉ thái độ của hai người không được bình thường nên cũng chẳng giữ ý tránh đi. -“Unnie, unnie đi đâu nãy giờ vậy?” Ryan quay lại phía BoRam -“Unnie cất đồ ra xe rồi, chúng ta đi thôi” BoRam lại gần phía Ryan -“À, tôi phải đi trước rồi..” Ryan quay qua SiWan tay ra hiệu, cười trừ -“Ok, về trước nhé, gặp lại sau, tôi vẫn chờ câu trả lời đấy” SiWan nói với Ryan rồi quay qua mỉm cười cúi chào BoRam. BoRam theo phép lịch sự cũng mỉm cười cúi chào rồi đưa Ryan ra xe đi về. Trên xe, thấy Ryan cứ quay qua cửa sổ trầm tư suy nghĩ gì đó rồi thái độ của SiWan khi nãy, BoRam không kìm nổi tò mò mà hỏi -“Ryan, em và Im SiWan có vấn đề gì sao?” Ryan dừng suy nghĩ quay người lại chống tay nhìn BoRam rồi lại nhìn xuống nghĩ gì đó -“Rambo ah, có chuyện này em chưa từng kể với unnie, căn bản là vốn dĩ em không có lưu tâm nhưng Im SiWan đó..” -“Anh ta làm sao?” BoRam vẫn tập trung lái xe -“học cùng trường với em trước khi em qua Mỹ, khi nãy cậu ta đi theo tới cửa phòng chờ gọi em” -“cũng bình thường thôi mà, cậu ta cũng đâu nhận ra em, nếu nhận ra thì ngay từ đầu đã nói rồi sao, đâu cần phải chờ tới bây giờ khi em đã hoàn thành cảnh quay?” BoRam nói theo suy nghĩ -“Cái này, Rambo à, cái tên Ryan là sau khi sang Mĩ em mới đổi để tiến hành nhập học” Ryan cười ngượng -“Hở? Phải rồi, em sang học mà, unnie quen gọi em là Ryan nên cũng chẳng để ý tới chuyện tên hàn quốc của em nữa” BoRam gật gật “lại nói mới nhớ, chẳng phải ở Hàn Quốc ngoài HyoMin em cũng không thân thuộc với ai sao” lúc này BoRam mới ngạc nhiên -“Phải, mấu chốt là ở đó, em của 6 năm trước gần như đã biến mất hoàn toàn, ngoài HyoMin thì bố mẹ cũng đi du lịch, một người bạn nữa cũng sang Mỹ du học vậy nên với người Hàn Quốc bây giờ, em là Ryan” Ryan ngước nhìn BoRam dang gật đầu lắng nghe “thế nhưng Im SiWan đó..” -“không phải chứ… đừng bảo là..” BoRam nhìn qua Ryan một cái rồi lại tiếp tục lái xe -“Như unnie nghĩ đó, SiWan đó không gọi em là Ryan mà gọi bằng cái tên của em trước đây – Park Ji Yeon” Ryan cười khổ nói từng chữ -“Có lẽ là nhận ra em rồi nhưng cũng đâu có sao chỉ là bạn bè cũ trong trường tình cờ gặp lại” -“Cậu ta đã từng tỏ tình với em ngay trước của lớp” BoRam vừa lái xe xuống hầm gửi, xe vừa vào vị trí đã bị câu nói của Ryan làm cho chấn động liền quay qua nhìn Ryan “thế rồi sao?” -“À thì lúc đó HyoMin tới nên em vào lớp, mọi người cũng giải tán thôi, em thì lúc đi lúc nghỉ thất thường nên cũng không có gặp cậu ta nữa” -“Ừm, đi thôi” BoRam đóng cánh cửa xe rồi cùng Ryan ra thang máy lên nhà không để ý có người đang nhìn hai người từ trong chiếc xe cách đó không xa. -“Cũng 6 năm rồi, cậu ta chắc cũng không nhớ đâu” BoRam rút điện thoại kiểm tra -“Lúc nãy, cậu ta nói với em rằng em vẫn chưa trả lời cậu ta khi đó, cậu ta là vẫn đang chờ em trả lời” Ryan mắt nhìn thẳng vào không trung -“Hả, không đùa chứ.. Ý cậu ta như vậy là?” BoRam sững sờ nhìn Ryan thì thang máy cũng tới nơi, hai người cùng bước về phía nhà Ryan. -“Em cũng không biết nữa, em đang không biết nói gì thật may unnie đến kịp” tay ấn mã cửa, Ryan nhún vai bước vào -“Ừm nhưng nếu cậu ta muốn gặp thì cũng không tránh được” -“Tới đâu hay tới đó dù sao cũng chưa biết cậu ta là có ý gì” Ryan đi qua tủ lạnh rót 2 ly cam ép rồi đi về phía BoRam đang đứng đưa một ly -“cũng là nên đề phòng một chút” BoRam nhận ly nước liền uống một ngụm rồi dặn dò Ryan -“nae, em cũng nghĩ cậu ta có ý đồ gì đó nếu đã nhận ra em thì đã nhận ra từ lâu rồi, tại sao bây giờ mới xuất hiện và nhữn lời nói đó là sao?” Ryan uống hết ly nước khoanh tay trước ngực nhíu mày -“Thôi, em đừng nghĩ nữa, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ liên lạc, em nghỉ đi, unnie về đây” BoRam uống nốt nước rồi đưa trả ly cho Ryan -“Vậy em tiễn unnie, mai là được nghỉ thoải mái rồi” Ryan để 2 chiếc ly trên bàn rồi đi theo BoRam xuống dưới -“Ừm, trong thời gian nghỉ em làm gì cũng là nên chú ý hình ảnh mất chút đừng gây chuyện đó” BoRam nhắc nhở khi hai người vừa bước vào thang máy -“Em có làm gì cũng có unnie quản rồi mà unnie nhắc hoài à” Ryan bĩu môi -“thôi đi cô nương, unnie vì em cũng thêm vài nếp nhăn rồi nè” BoRam chỉ chỉ phía hai đuôi mắt *ting* cửa thang máy mở, hai người bước ra hướng xe BoRam đi tới -“ềiiii, thương Rambo của em quá à” Ryan liền khoác tay qua cổ BoRam kéo lại nũng nịu -“chỉ giỏi nịnh nọt thôi chứ yêu thương gì nhau đâu” BoRam bĩu môi -“đâu có, yêu nhiều nhiều lắm luôn á, moazhhh” Ryan liền hôn chụt cái lên má BoRam -“gớm, à mà khi nãy unnie dặn em đừng gây chuyện không thừa đâu, unnie tính sẽ về Mỹ trong khoảng thời gian này” BoRam lườm yêu một cái rồi nghiêm túc nói -“Hở? Sao bỗng dưng lại sang đó?” Ryan buông tay đứng đối diện” -“cũng có chút việc cần làm, vài người bạn cần gặp” -“Ramboooo, unnie tính rời bỏ em phải không?” Ryan ăn vạ túm lấy cánh tay BoRam giùng giằng “không được, unnie không được đi, không biết đâu, không cho unnie đi” Giùng giằng chán Ryan lại ngồi xổm xuống khoanh tay ôm chân cúi gằm mặt gào mồm lên BoRam méo mặt khổ sở nhìn đứa trẻ mãi không lớn đang ăn vạ kia kéo dậy cơ mà con khủng long này có người thon dáng đẹp vẫn là cao lớn hơn cô nên kéo hoài kéo mãi cũng chẳng nhúc nhích, đành chống cằm ngồi xuống bên cạnh -“Ryan ah” -… -“Haizzz, unnie theo em về đây cũng 2 năm rồi, em bận lịch trình unnie cũng bận theo luôn, unnie tuy là người Hàn Quốc nhưng sống tại Mỹ từ nhỏ, unnie còn bạn bè bên đó nữa, họ đã giúp unnie rất nhiều vì vậy chúng ta mới có duyên gặp nhau, em không định để họ nói unnie vô tình vô nghĩa đó chứ” BoRam thở dài -“Unnie sang đó vậy còn em thì sao?” Ryan ngước mặt lên mắt đỏ hoe, BoRam nhìn đứa trẻ này thật chẳng làm cô hết lo lắng được chút nào, với hai tay qua giữ lấy khuôn mặt đang mếu máo, cô nhìn thẳng vào mắt Ryan nói -“Em không phải muốn nghỉ ngơi hay làm gì sao? Unnie ở đây sẽ quản em không gây rối đó?” BoRam mỉm cười -“Em không nghỉ nữa, không kêu ca nữa, unnie đừng bỏ em đi mà, một mình em biết phải làm sao đây?” Ryan ngước nhìn BoRam uỷ khuất nói rồi lại cúi xuống, giọt nước mắt tràn mi BoRam gạt giọt nước mắt đang vương trên má đứa trẻ của cô, là hiểu nhầm cô sẽ bỏ về Mỹ không quay lại sao, thật là ngốc mà -“Nhóc, unnie chỉ đi trong thời gian em nghỉ thôi mà” mỉm cười nhìn Ryan đang ngây ngốc -“Unnie nói sao?” Ryan hố rồi khuôn mặt thộn ra trông đến buồn cười” -“Khi em có lịch trình mới unnie sẽ trở lại, nghe rõ chưa? Đứng lên mau” BoRam lắc đầu cười đỡ Ryan đứng dậy, ngồi xổm mất bao lâu giờ đứng lên chân tê quá đi. Mặt mũi nhăn nhó, phụng phịu cúi xuống vỗ vỗ hai chân cho máu lưu thông miệng lẩm bẩm -“Unnie nói không rõ gì cả, em còn tưởng unnie vẫn giữ ý định về Mỹ từ hôm đó” -“Hay là unnie ở đó luôn nhỉ?” BoRam vờ suy nghĩ -“No, no, unnie không tự quay trở lại, em sẽ qua bắt cóc unnie về đây đó” Ryan nhăn mũi đe doạ -“Vậy sao? Để xem em có tìm được unnie không nhé?” BoRam cười vui -“Tất nhiên được, em là ai cơ chứ? Haha” Ryan cười đắc thắng -“trước thù rụt rè lầm lì giờ tự mãn quá nha” BoRam đưa tay gõ trán đứa trẻ bướng bỉnh -“Nhờ unnie cả đó” Ryan giờ mới vui vẻ cười đùa -“Nhưng mà Ryan này, em đã trưởng thành rồi unnie cũng không thể bên em mãi được, em phải quen dần những khi unnie không ở bên cạnh để khi em một mình vẫn có thể đứng vững được, em hiểu chứ?” BoRam giữ lấy hai cánh tay nghiêm tuac nói. Ryan đang cười, nghe BoRam nói vậy lại rơi vào trầm mặc, cúi đầu nhìn xuống. BoRam đưa tay nâng khuôn mặt đối diện trước mắt cô để hai đôi mắt có thể thấy nhau -“Ryan, hứa với unnie phải luôn mạnh mẽ, đối diện với tất cả đừng sợ hãi, trốn tránh nữa, đừng để unnie thất vọng, có được không?” Cái vẻ mặt lạnh lùng đó ngay từ đầu đã bị BoRam đọc rõ, đó chỉ là cái mặt nạ, là lớp vỏ bọc mà Ryan tạo ra để che giấu đi đứa trẻ đã chịu tổn thương, luôn luôn sợ hãi, muốn trốn tránh tất cả, cô đã từng bước kéo nó ra ngoài để nó tiếp xúc, va chạm với xã hội xung quanh, nhìn thấy nó đã có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người cô nghĩ nó là đã tháo bỏ được chiếc mặt nạ đó rồi nhưng mỗi khi cô nói về Mỹ, nó lại trở nên sợ hãi như vậy chỉ là không giấu trong lòng mà bây giờ đã thể hiện ra bên ngoài, cô cảm giác như mình đã thay sự lạnh lùng trước kia làm lớp vỏ bọc cho nó, tuy là cách thức thay đổi nhưng sự thật thì Ryan vẫn luôn trốn tránh, cô không thể để Ryan như vậy, cô buộc phải nói để thức tỉnh Ryan. -“Ryan, điều unnie nói, em có làm được hay không?” BoRam nghiêm mặt -“Em.. em..” Ryan lắp bắp -“Unnie nghĩ lần này về Mỹ tốt nhất không nên trở lại nữa” BoRam buông tay lấy chìa khoá xe ấn chip mở từ xa. Chiếc xe vang lên 2 tiếng bíp, đèn xe nhấp nháp, BoRam chẳng nói thêm gì bước về phía xe bỏ mặc Ryan. Ryan thẫn thờ một hồi, lắp bắp không biết làm sao *unnie ấy nói sẽ không trở lại sao, unnie ấy bỏ rơi mình sao* đầu óc Ryan quay cuồng suy nghĩ, tiếng xe kêu lên Ryan nhìn lại thấy BoRam đang đưa tay mở xửa xe liền chạy lại ôm chặt lấy tè phía sau giọng hoảng hốt -“Em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời, đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rời em,..” Ryan luôn miệng nói đừng bỏ rơi, BoRam quay lại nhìn mà không khỏi đau lòng, ôm lấy nó mà nước mắt cô cũng rơi từ bao giờ -“Ryan, em biết unnie rất thương em phải không? Unnie muốn điều tốt nhất cho em nhưng cho dù unnie có làm gì đi nữa cũng là vô nghĩa khi mà em không chịu thoát khỏi cái vỏ bọc do chính em tạo ra, em hiểu chứ? Chỉ em mới có thể phá vỡ nó nên em nhất định phải làm được biết không? Nếu em không làm được là em đang tự bỏ rơi chính mình, có biết không? Em khôn muốn người khác bỏ rơi mình nhưng bản thân lại tự bỏ rơi mình sao?” -“Em không có, em không có..” Ryan người run rẩy trong vòng tay BoRam -“Không thể nói suông, em hãy chứng minh cho unnie thấy đi, ngày mai unnie sẽ về Mỹ, sẽ có người ở đây quan sát biểu hiện của em cho unnie biết, đừng để unnie thất vọng, em lên nhà đi, unnie phải đi rồi” Buông Ryan, BoRam quay lại bước vào xe đóng cửa, nổ máy lái nhanh đi, còn ở lại cô sợ sẽ lại mềm lòng mà ở lại, như vậy chỉ hại Ryan thêm mà thôi.