Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 39 : Buông tay – không giữ – lạc mất

-“Buông ra” Ryan là đang nghe hai từ này từ HyoMin, sững sỡ nhìn con người đang đứng trước mặt nó đây, người mà nó yêu thương, thật không biết đã làm gì mà bị cư xử như thế này, HyoMin muốn nó buông cô ra nhưng nó không thể, nó vẫn giữ chặt cô, nó sợ nếu buông ra thì cô sẽ lại biến mất, nó sợ sẽ không thể tìm được cô nữa. -“Không nghe thấy hay sao, buông ra” HyoMin một lần nữa hét lên Ryan cố giữ bình tĩnh coi như không nghe thấy lời HyoMin nói. -“Unnie vì sao lại trở nên như vậy?” Ryan khẽ hỏi -“Vì sao? Cô hỏi tôi vì sao ư? Tôi quả thật chán ghét cô đấy!” Trong cơn nóng giận, HyoMin đã nói mà không suy nghĩ -“Chán ghét em?” Ryan mơ hồ hỏi lại -“Phải, còn ai khác ở đây sao? Người như cô thật không đáng để tôi chờ đợi suốt bao năm qua” Ryan nghe những lời đó mà tim đau nhói, vốn dĩ nghĩ có thể HyoMin đã hiểu lầm gì đó, chỉ cần tìm được cô, nó sẽ giải thích tất cả nhưng những gì nó nghe thấy thì không giống vậy, HyoMin đã nói chán ghét nó, nó không đang để cô chờ đợi vậy nó phải giải thích thế nào đây? Cả người bỗng run rẩy, cánh tay cũng không ngoại lệ. HyoMin thấy Ryan không để ý thì vội đẩy ngược lại, khiến Ryan voi thức ngã bệt xuống sàn, tay không may va phải góc bồn rửa xước một vết, máu cũng theo đó mà hơi rỉ ra. HyoMin là không nghĩ tới Ryan sẽ ngã như vậy, thấy tay Ryan bị thương liền lo lắng định tới xem nhưng lại trấn tĩnh lại định mở cửa bước đi thì nghe tiếng Ryan -“Unnie là hối hận vì yêu em sao? Muốn rời bỏ em sao? ” HyoMin quay lại nhìn, chỉ thấy một Ryan mắt vô hồn nhìn ra phía cửa, vô thức nói, trong lòng cô bỗng nhói lại, không trả lời cô bước đi để lại Ryan vẫn ngồi dưới sàn. Vội gạt nước mắt, HyoMin làm như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng ra ngoài cửa, do vội vã đã va phải một người, không nhìn mà chỉ cúi đầu xin lỗi rồi bước nhanh, vẫy gọi chiếc taxi bên đường. Chiếc taxi nhanh chóng rời đi, HyoMin mới nhắn tin báo cho Qri đã về trước. —— EunJung thật không hiểu Ryan đang nghĩ gì, chờ hết đèn đỏ liền lái xe quay lại SR Bar, cất xe xong vội vào trong nhưng chưa tới cửa liền bị ai đó ở trong đi ra va phải, người đó liền cúi đầu xin lỗi đi vội, giọng nói đó khiến EunJung có chút ngạc nhiên quay lại nhìn theo “không phải HyoMin sao? Đi đâu lại vội vậy? Vậy còn Ryan?” Cô tự hỏi rồi chợt nhớ ra Ryan liền vào bar, nhìn quanh không thấy Ryan đâu cả, a phía bên kia, cô bước laii gần -“SoYeon unnie, Ryan có trở lại đây không?” EunJung hốt hoảng hỏi -“Có, em ấy vừa vào nhà vệ sinh tìm HyoMin đó” -“tìm HyoMin?” EunJung nhíu mày rồi lại vào trong tìm Ryan -“Mấy người này hôm nay làm sao vậy?” SoYeon khó hiểu -“So à, HyoMin vừa nhắn tin đã về trước rồi” Qri đưa tin nhắn qua cho SoYeon xem -“Sao về sớm vậy?” So gãi đầu thầm nghĩ “có chuyện gì sao?” -“À ừm, không có gì đâu, chắc em ấy mệt nên muốn về sớm thôi” Qri gạt đi —- -“Ryan, em làm sao vậy?” EunJung vừa mở cửa đã thấy Ryan ngồi thất thần dưới sàn, tay còn bị thương, vội ngồi xuống xem cánh tay bị xước trách móc -“rốt cuộc là sao? Em đang làm cái gì với bản thân đây?” Nhìn thấy Ryan như vậy, bảo EunJung làm sao không lo lắng, vội đỡ Ryan đứng dậy, lấy khăn ướt lau qua vết thương cho Ryan rồi phủi vài chỗ bám bụi trên người Ryan, cô quay lưng vứt khăn bẩn vào thùng rác thì cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy mình run rẩy. -“Ryan ah” EunJung khẽ gọi -“HyoMin rời bỏ em rồi, unnie ấy nói chán ghét em, nói em không đáng để unnie ấy chờ đợi lâu như vậy, unnie ấy hối hận vì đã yêu em, unnie à, em đã làm gì mà mọi chuyện lại thế này, em không hiểu, thật sự không hiểu, nếu là hiểu lầm em sẽ làm mọi điều để HyoMin hiểu nhưng HyoMin như vậy.. em không giữ được” Ryan ôm lấy EunJung khóc như một đứa trẻ. EunJung cảm thấy xót xa thay, gỡ tay Ryan ra, xoay người lại đối diện nhìn khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, cô đưa tay lau đi những giọt nước mặn chát đang lăn dài trên má Ryan. -“Ryan ngoan, không khóc nữa, em là người nổi tiếng đó, nếu để người khác nhìn thấy thì sao hả? Nín đi nào, có rất nhiều người yêu thương em có nhớ không? Em muốn họ thấy em như thế này mà đau lòng theo sao? Nín đi, em phải luôn mạnh mẽ, em còn có unnie mà, cả BoRam unnie nữa, nếu unnie ấy thấy em như thế này sẽ rất tức giận em biết không?” EunJung ôm lấy cô gái nhỏ vỗ về Ryan nghe nhắc tới BoRam liền ngừng khóc, phải rồi, BoRam đã nói sẽ không trở lại nếu nó cứ yếu đuối không dám đứng lên, nó không được khóc, nhất định không được khóc. EunJung thấy Ryan nín rồi mới buông nhéo hai má Ryan mỉm cười trêu chọc -“Coi bướng bỉnh vậy mà cũng nghe lời ha?” -“Unnie này” Ryan phụng phịu -“Được rồi, không chọc em nữa, rửa mặt đi rồi chúng ta về, định vác cái mặt mèo nhem nhuốc đó ra ngoài để giật title báo ngày mai sao?” EunJung mỉm cười đẩy Ryan ra trước bồn rửa mặt Ryan nhìn mình trong gương quả nhiên thảm hại, đau khổ cúi xuống rửa mặt rồi theo EunJung ra ngoài. EunJung nắm lấy tay Ryan như cổ vũ tinh thần rồi đi tới bàn SoYeon cùng Qri -“Muộn rồi, em đưa Ryan về nhé!” -“Ừ, đi cẩn thận nhé!” SoYeon đáp Ryan cứ lẳng lặng để EunJung kéo đi, SoYeon thì không để ý nhưng Qri thì có, nhìn Ryan có đôi chút khó hiểu, không biết Ryan và HyoMin đã gặp nhau chưa, sao tự dưng HyoMin bỏ về, còn thái độ Ryan thế kia là sao? Tự trách bản thân có nghĩ cũng không ra, lát về hỏi HyoMin là được, gật gật đầu rồi lại nâng ly rượu lên uống. ——- -“unnie, em không muốn về” ngồi trên xe im lặng cả đoạn đường Ryan bỗng dưng lại quay qua EunJung nói vậy làm EunJung không ngạc nhiên cũng không được -“Muộn rồi, em không về còn muốn đi đâu” -“Em không biết, chỉ là không muốn về đó” -“Vậy qua nhà unnie” EunJung quyết định -“unnie nói sao?” Ryan ngạc nhiên hỏi lại -“không nghe rõ sao, qua nhà unnie, không thích?” -“Không phải, em không phiền tới unnie chứ?” Ryan ái ngại -“Nói không thì cũng không phải, có chút chút, em là người đầu tiên unnie để qua nhà đó nha” EunJung mỉm cười -“thật sao? Unnie à, kumooo!!” Ryan ngạc nhiên một chút rồi liền bám lấy tay EunJung nũng nịu -“Thôi được rồi, để unnie còn lái xe, em đừng có quyến rũ unnie, unnie sẽ đổ mất” EunJung vờ xua đuổi đẩy đẩy Ryan Ryan không ngờ EunJung lại có khiếu hài hước như vậy liền cười sằng sặc trên cả quãng đường về nhà EunJung. —– -“wahhhh, nhà unnie sạch thật đấy, khokng một hạt bụi luôn” Vừa bước vào nhà, Ryan đã chạy khắp nơi ngó ngang ngó dọc làm EunJung chóng hết cả mặt. -“Này, em xem đủ chưa vậy? Ngồi yên một chỗ mau, unnie bị em xoay như chong chóng luôn rồi này” Ryan vừa chạy qua liền bị EunJung tóm lại, ấn xuống ghế ngồi. -“đâu phải ai cũng được tới, em phải tận dụng nắm bắt nhỡ sa cơ lỡ vận còn bán thông tin mà sống chứ” Ryan vẫn ngó nghiêng -“Yahh, giúp đỡ em để em báo đáp vậy đó hả?” Nghe tới sự giúp đỡ của EunJung, trong đầu Ryan lại hiện lên những câu nói hình ảnh của HyoMin khi nãy, khoé mắt bỗng cay, mọi thứ mờ nhạt sau làn nước trong mắt nó. EunJung lỡ lời biết mình vô tình chạm phải điều làm nó đâu liền đi vào phòng lấy tạm một bộ đồ mang ra -“Ryan, đi tắm đi, sẽ thoải mái hơn, nhà unnie hơi nhỏ chỉ có một phòng ngủ thôi, nếu em không ngại thì ngủ cùng unnie” Ryan nhìn bộ đồ trước mặt rồi laii ngẩng đầu nhìn EunJung mỉm cười -“unnie đừng đuổi em đi là được rồi” -“ngốc, sao lại đuổi em, à không, nếu em không nghe lời, unnie sẽ suy nghĩ lại, giờ thì vào tắm đi” EunJung nói rồi đẩy Ryan vào phòng tắm đóng cửa lại. Gần một tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy Ryan ra, EunJung ngồi ôm đồ xem TV chờ Ryan ra để tắm nãy giờ, hết cả chương trình yêu thích rồi liền đứng dậy gõ cửa nói vọng vào -“Ryan, em ở trong đó gần một tiếng rồi đấy, ngâm nước lâu cũng không tốt đâu” Không thấy bên trong trả lời, EunJung lại gõ cửa mạnh hơn liên hồi gọi -“Ryan.. Ryan.. có nghe unnie nói không vậy?” EunJung ban đầu hơi bực dần già lại chuyển qua lo lắng -“Không phải có chuyện gì rồi chứư?” EunJung tự nhủ rồi chạy vào phòng lục tủ tìm chìa khoá, thật không ngờ có lúc cũng dùng tới cơ đấy, vội vã đi ra mở cửa đã thấy thấy nằm co ro bên cạnh bồn tắm, EunJung hốt hoảng chạy tới -“Ryan, em bị sao vậy?” Vừa ngồi xuống bên cạnh, EunJung chỉ nghe thấy tiếng Ryan hừ nhẹ, mắt nhắm chặt, người run rẩy. -“Không phải chứ, nãy còn bình thường mà, sao giờ lại sốt rồi” EunJung đưa tay chạm thì thấy cả người Ryan nóng bừng, cố dùng hết sức mà nhấc Ryan lên bế vào phòng đặt xuống giường, đi lấy khăn chườm và nhiết kế đo nhiệt độ cơ thể Ryan. Ngồi chờ bên cạnh, EunJung lòng như lửa đốt nhìn Ryan, chắc là cả ngày cứ chạy loạn lên tìm HyoMin, còn nghe những lời nói như vậy trong lòng đã muốn đổ gục, cộng thêm tắm muộn nên giờ thành ra là như vậy đây. Khẽ nhấc cánh tay Ryan, EunJung mới nhớ ra, lúc nãy Ryan còn bị thương, theo phản xạ tự nhiên mà bật dậy đi tìm hộp đồ y tế, cũng may vì sống một mình nên EunJung đều chuẩn bị đủ mọi thứ, nhẹ nhàng sát trùng vết thương đã bắt đầu sưng đỏ, có lẽ là do để lâu nên mới đỏ tấy như thế, bôi thuốc lên rồi băng lại, EunJung đặt lại cánh tay Ryan xuống sát người, tiện tay rút nhiệt kế rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho Ryan. -“ôi trời, 39,5 độ, phải em thuốc hạ sốt thôi” EunJung lại bê hộp đồ y tế đi cất, tiện thể lấy thuốc thả vào ly nước chờ sủi hết thì đỡ Ryan dậy cho uống. -“Ưm, đắng” Ryan mắt vẫn nhắm nhưng mặt mũi thì nhăn nhó -“Ngoan, uống thuốc đi ngủ một giấc mai sẽ khoẻ thôi” Cố dụ Ryan uống hết cốc thuốc, EunJung mới yên tâm để Ryan nằm ngủ rồi đi tắm. Giờ mới chính xác hiểu lý do tại sao BoRam đi thì cứ đi lại còn gửi gắm thế này, Ryan rõ ràng là một đứa trẻ cần người khác bao bọc mà. Tắm xong, EunJung kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể Ryan thấy giảm xuống một chút, muốn hỏi Ryan có đói không để cô đi nấu cháo nhưng lay mãi mà người ta cứ say ngủ, đành nhún vai leo lên giường. Trước khi ngủ còn đưa tay lên trán Ryan xem thân nhiệt đã giảm hay chưa mới lại nằm xuống. Vừa nhắm mắt, đã thấy tay Ryan vòng qua ôm mình, EunJung giật mình -“Ryan?” -“Unnie, em lạnhh..” Ryan mắt vẫn nhắm, giọng nói run rẩy -“Hửm, có đói không? Unnie nấu cháo cho em nhé?” EunJung ân cần hỏi -“Em không đói, em mệt, muốn ngủ” -“Được, vậy thì ngủ, nào, gối đầu qua đây” EunJung duỗi tay, nâng đầu Ryan lên trên cánh tay mình rồi xoay nghiêng người qua ôm Ryan vào lòng, xoa nhẹ lưng để Ryan dễ ngủ. Ryan cảm nhận được hơi ấm, ôm chặt lấy EunJung, miệng lẩm nhẩm “EunJung unnie, kumo” dần chìm vào giấc ngủ. EunJung mỉm cười nhìn cô gái ngây ngốc trong lòng mình rồi ngủ lúc nào cũng không hay. —– Đêm qua ngủ muộn vậy mà sáng sớm hôm nay đã thức dậy, không ngủ nướng như mọi khi, có lẽ do thường ngủ một mình bây giờ đột nhiên có người nằm bên cạnh nên có chút không quen. EunJung mỉm cười nhìn Ryan vẫn đang say ngủ rúc sâu trong lòng cô, đôi lúc lại động đậy tưởng dậy rồi, ai ngờ vẫn ngủ còn rúc sâu hơn. Nếu không phải tự kiểm chứng chắc EunJung cũng chẳng tin nổi ngôi sao thần tượng Ryan nhìn thì lạnh lùng là thế mà lại trẻ con như vậy. Đưa tay lên trán Ryan thấy chỉ hơi nóng, vậy là đỡ sốt rồi, không để ý làm vương mấy sợi tóc lên khuôn mặt kia. Ryan đang ngủ bỗng cảm thấy nhột nhột trên mặt theo phản xạ mà đưa tay xoa xoa, dụi dụi, mặt mũi nhăn nhó, miệng chu mỏ ra làm EunJung không khỏi bật cười mà nghĩ “Đúng là một cô bé đáng yêu” rồi lại nghĩ những gì hôm qua Ryan đã phải chịu đựng, EunJung lại nhíu mày, kéo Ryan lại ôm lấy như hàm ý rằng sẽ che chở cho Ryan, phải, EunJung đã quyết định cho dù BoRam không gửi gắm, cô cũng vẫn sẽ quan sát, để ý không để ai làm Ryan tổn thương nữa, đặc biệt là HyoMin.