Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 36 : Người quen

Vài tuần sau fan được dịp nhảy lên nhảy xuống vì sự xuất hiện bất ngờ của Ryan trong Triangle lại còn là kiss scense không báo trước, fan nào fan nấy nghe tin mà vò đầu bứt tóc, hơn nửa bộ phim đã chiếu Ryan mới tham gia góp mặt, vai diễn Yoo Rin của Ryan có cái gì đó rất “ngông”, “tưng tửng”, “cá tính”,…. ai chà, thật bạo mà chủ động tiến tới hôn người ta, thật khiến người xem đỏ mặt mà, dưới ánh đèn nhấp nhoáng tay cầm chai bia, môi nhếch miệng cười đẹp đến mê người. Duy có một điều qua màn ảnh nhỏ thì thế thôi chứ phía trong hậu trường thì… *flashback* Sau ngày hôm đó, Ryan tiếp tục quảng bá PainKiller tuần cuối, dự định sẽ tạo ngạc nhiên cho HyoMin trong thời gian được nghỉ thì phải huỷ vì Triangle mà BoRam đã nhận lời thay. Vừa thu hình xong sân khấu tạm biệt, Ryan chở về phòng chờ riêng trong đài truyền hình, ngồi phịch xuống ghế. *Cốc cốc* -“Ryan, là unnie” Có tiếng BoRam nheo nhéo ngoài cửa -“Naeeeee” Ryan liếc xéo cánh cửa kéo dài giọng BoRam vừa bước vào cửa đã đụng độ ánh mắt muốn giết người kia -“Yah. Ryan, em nhìn unnie bằng cái ánh mắt gì vậy hả?” BoRam chu tréo Ryan hứ một cái rồi quay đi chu mỏ lẩm bẩm, tay tháo guốc quẳng đi chỗ khác. -“Yah, cái thái độ gì vậy hả?” -“Tại unnie hết à? Lẽ ra hôm nay em được thoải mái đó đây rồi” Ryan đứng lên gào lên không khác gì một khủng long bạo chúa -“Wae wae? Unnie làm gì hả?” BoRam tự dưng bị đổ vấy cũng hét lại -“Chứ ai nhận lời đạo diễn Cha đi cast film hả?” -“Hở?” Nhìn bộ dạng như muốn bùng nổ của Ryan BoRam mới đưa tay gãi đầu suy nghĩ “đạo diễn Cha? film? .. aaaaaaa, thôi chết rồi, unnie còn quên mất vụ đó nữa, chờ unnie chút” Nói rồi BoRam rút máy ra tím số đạo diễn Cha ấn gọi để lại Ryan vẫn còn mắt chữ O mồm chữ A. -“Yeoboseyo, đạo diễn Cha, tôi BoRam này” BoRam vui vẻ cười nói -“…” -“À, tôi gọi điện báo Ryan đã kết thúc đợt quảng bá rồi” -“…” -“Dạ, bộ phim đã quay hơn nửa rồi sao?” -“…” -“Cái đó… bây giờ sao?” -“..” -“Vậy thì tôi phải hỏi lại đã, Ryan vừa quay xong sân khấu tạm biệt” BoRam liếc qua nhìn Ryan đã ngồi xuống đang chăm chăm cái điện thoại bên kia -“…” -“Được, chờ một chút, tôi sẽ chuyển máy” BoRam lấy tay bịt đầu nói của điện thoại lại rồi lại phía Ryan nói nhỏ -“Ryan, đạo diễn Cha muốn nói chuyện với em, hì hì” mắt chớp chớp miệng chúm chím nhìn. Ryan liếc Boảm một cái rồi cũng đưa tay lấy điện thoại. -“Annyeonghaseyo, đạo diễn Cha, là tôi Ryan” -“…….” -“nae.. nae.. nae” -“……” -“Dạ, gấp vậy sao? Đồ tôi còn chưa kịp thay nữa” -“….” -“thôi được, tôi thay đồ rồi sẽ qua phim trường ngay” -“…” -“Nae, chào đạo diễn” Ryan vừa tắt máy đã nắm chặt cái điện thoại cố nén bùng nổ, cái đầu xoay qua xoay lại muốn tìm thân hình nhỏ nhắn kia mà không thấy đâu liền hét lớn “Ramboooo”. Thật ra, biết cuộc thoại đó là gì rồi, BoRam đưa được điệnn thoại là liền lẩn ngay, Ryan bình thường nghe lời cô là một chuyện nhưng mà chọc tức cọ khủng long đó mà điên lên thì không đùa đâu, chuồn là thượng sách nhưng sớm muộn gì cũng gặp nên đành chạy đi mua Americano, biết thừa con khủng long Ryan mê cafe này lắm, BoRam mua được là hí hứng chạy về phòng chờ. -“Ryan, xem unnie có gì này?” -“Rambo, unnieeeee… ơ, aaaaaa, americano, của em hả? Thật sao? Daebak? Kumo unnie?” Vâng, hữu nhiệm vô cùng, đang chuẩn bị khè lửa thấy BoRam giơ cốc Americano trước mắt lắc qua lắc lại, Ryan như bị thôi miên từ khủng long đang tính cắn xé đối phương đã thành mèo con ngoan ngoãn sáng mắt nhìn BoRam xác định chủ nhân của cốc cafe thấy cô gật đầu chộp lấy xoay vòng rồi bay ra ghế ngồi nhâm nhi. BoRam nhìn theo cười thầm đắc thắng. *Rột rột.. rột* Hút hoài không thấy cafe, Ryan giơ cốc lên cao lắc lắc mặt buồn thiu. -“Hết mất rồi” đặt cốc lên bàn, nuối tiếc nhìn -“Thay đồ đi, không phải em qua chỗ đạo diễn Cha bây giờ sao?” BoRam chờ Ryan uống hết rồi mới lên tiếng Ryan như được nhắc mới nhớ ra liền quay qua BoRam nheo mắt, mỉa mai -“Rambo ah, unnie làm quản lý như vậy cũng được sao hả? Chuyện nhận vai bỏ qua đi, nhận rồi còn không nhớ là sao hả?” -“Có lần này thôi à, tại unnie bận quá à không tại em đó, hết bên này bên gọi, unnie làm quản lý cho em mà cũng muốn bỏ trốn à” BoRam thở dài Cũng đúng thật, con người ta thường thế lúc chưa lên thì đi xin show cũng khổ, nổi tiếng rồi đắt show từ chối cũng khó nhưng biết làm sao, cái giới showbiz này dù mệt mỏi hay không ưa gì nhau,… cũng cứ phải tươi cười trước đã. -“Ok ok, em đi thay đồ” Ryan lếch thếch đứng dậy bước đi. ——— Vừa tới phim trường, đạo diễn Cha đã hồ hởi chào hỏi đưa kịch bản, Ryan cũng tươi cười nhận lấy rồi cùng BoRam vào phòng chờ trong lúc cảnh khác đang quay. Ryan chăm chú nhập tâm luôn vào nhân vật khi nhìn qua từng dòng kịch bản, bỗng nhướng mày. -“Rambo, Rambo ah, unnie .. unnie xem cái này..” Ryan mồm miệng lắp bắp tay chỉ vào kịch bản -“Sao thế?” BoRam đang SNS trên điện thoại dừng lại ngó qua “Hở, kiss sence, cảnh đầu tiên” BoRam mắt mở to, méo miệng nhìn kịch bản -“Thế này là sao?” Ryan cũng hốt hoảng, đối tác là ai còn chưa biết mặt vì quá bận nên không để ý chuyện phim ảnh, vừa tới đây mọi người đang bận quay cũng chưa kịp chào hỏi nữa, OMG -“Cái này unnie không liên quan nha” BoRam liền lùi ra xa, xua tay liên hồi -“Trời ơi, đạo diễn Cha làm khổ em rồi!!!” Ryan mếu mặt -“Ơ nhưng mà đóng phim thì kiss scense cũng bình thường thôi mà” BoRam vừa nghĩ vừa nói “Mà sao lại khổ em rồi? Trước em đóng PainKiller còn hở da hở thịt, ướt át như thế, EunJung lại còn là con gái, em chẳng ngại thì thôi, cảnh này có chạm môi thôi à, sao em làm loạn vậy?” BoRam gần lại chỉ vào kịch bản nhăn nhó -“Ềiiiii, unnie chẳng biết gì hếtttt, cũng vì PainKiller mà em bị tình yêu to lớn cho ăn bơ mấy ngày đó, mà EunJung unnie thân quen còn như vậy giờ lại trai lạ thì em biết làm sao?” Ryan lại mếu máo ăn vạ -“Thôi thôi, chuyện đã vậy thì em cứ diễn đi rồi về giải thích sau cũng được mà” BoRam an ủi -“Hức Hức,.. kiss kiss, I just wanna kiss HyoMin, nobody else” Ryan ngồi lảm nhảm như tự kiểm điểm rồi tập trung nhớ kỹ lời thoại diễn xong nhanh còn về nghỉ, BoRam cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm lắc đi ra ngoài. *Reng.. reng..* Minie is calling… -“Minie ah, em nghe này” Ryan vốn không định nghe nhưng liếc qua thấy số ai đó thì buông vội kịch bản chộp lấy cái điện thoại -“…” -“Em mới kết thúc quảng bá PainKiller hôm nay rồi nhưng lại mắc việc khác, bây giờ không gặp rồi” -“…” -“Mai cũng không biết lúc nào rảnh nữa” -“…” -“Thế này đi, cuối tuần gặp nhau, em thu xếp đẩy nhanh công việc rồi em qua nhà unnie có được không?” -“…” -“Vậy cuối tuần gặp nha” Ryan cười trả lời -“Ryan, nhìn xem” BoRam ra ngoài về ôm theo một đống đồ ăn hí hửng bước vào. Thấy đồ ăn, Ryan liền đặt điện thoại đnag nghe xuống bên cạnh kịch bản chạy tới. -“Ngon quá à” Ryan ôm mặt nhìn đống đồ trước mắt -“Há miệng coi” BoRam gắp một miếng tokbokki lên giơ trước miệng Ryan -“Aaaaaa, ầm, ngon quá, yêu Rambo nhìu nhìu lắm luôn à” Ryan há miệng nhận miếng tokbokki nhai nhau nháu rồi mặt đỏ phừng phừng “cay quá, cay quá, hà hà” há miệng lấy tay quạt quạt thổi thổi -“Nước này, uống đi, lúc nào cũng hấp tấp, ăn từ từ thôi chứ” Boảm tay đưa nước miệng không ngừng trách cái tính vội vàng của Ryan -“Kumo, hì hì” Ryan tu liền một hơi rồi lấy xiên tự lấy đồ ăn ngon lành. Phía bên cạnh kịch bản trên ghế, màn hình điện thoại hiển thị thời lượng cuộc gọi 07:15 vẫn tiếp tục tăng dần, hai người vẫn vui vẻ ăn uống cười đùa mà không biết điện thoại có tiếng thở dài trước khi cuộc gọi kết thúc. -“Ryan à, tới cảnh của cô rồi” Staff gõ cửa báo -“Nae, tôi ra ngay” Ryan vọng ra rồi với giấy ăn lau miệng thoa lại son rồi bước ra ngoài”. -“Ryan bên này” đạo diễn Cha vui vẻ gọi lớn, tay giơ làm hiệu Ryan nhanh chóng đi tới cúi chào mọi người -“Annyeonghaseyo, tôi là Ryan, rất vui được gặp mọi người” -“Được rồi, đọc kịch bản rồi chứ, đây là Si Wan, hai người làm quen đi, chuẩn bị cảnh tiếp theo” đạo diễn Cha giới thiệu rồi quay qua staff dặn dò -“Tôi là Im SiWan, hân hạnh” Anh chàng cúi đầu chào, Ryan cũng theo phản xạ mà cúi theo, trao đổi qua về cách diễn rồi bắt đầu diễn, chẳng hiểu sao NG hoài, Ryan cứ nghĩ tới cảnh mình bạo dạn lại phì cười rồi xin lỗi đoàn, cũng may vì cô lễ phép, nổi tiếng nhưng khôg ngạo mạn nên mọi người cũng rất vui vẻ, khi cô mắc lỗi lại thấy cô thật đáng yêu. Cuối cùng thì cũng quay xong, hôn người ta mà cứ quay mặt phì cười, máy quay Behind The Scense bắt đầu phỏng vấn diễn viên chia sẻ cảm nghĩ Ryan: Thật ngại quá, mọi người thật vất vả rồi, xin lỗi rất nhiều, không biết hôm nay tôi bị làm sao nữa, NG nhiều như vậy có lẽ tại tham gia muộn với cảnh đầu lại là kiss scense nên có chút…. thật rất xin lỗi. SiWan: *Cười* Thực sự tôi thấy sợ khi hôn Ryan, cô ấy nổi tiếng có rất nhiều fan nữa, vậy nên.. hì hì Quay xong phân cảnh của ngày hôm nay, Ryan có nán lại gặp đạo diễn Cha hỏi không biết có thể đẩy các cảnh có mặt lên trước được không, tới cuối tuần mà hôm nay đầu tuần, đạo diễn ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng OK vì vai diễn không xuất hiện nhiều có thể đẩy được dù gì cũng là vai diễn khách mời, Ryan vì nể mặt ông mà tới, ông cũng phải thu xếp để tiện cho Ryan. Cứ thế là tới cuối tuần, Ryan chỉ đóng vài cảnh gặp gỡ nói chuyện cùng Kim Jae Joong và Im SiWan, JaeJoong thì không nói, người này Ryan biết cũng khá nổi tiếng trước nay rồi, SiWan thì là diễn viên mới nổi nhưng nhìn rất quen như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, Ryan rối rắm suy nghĩ rồi lại tự trách mình ngốc, là diễn viên không phải hay xuất hiện trên TV hay sao. -“Mọi người vất vả rồi, mọi người vất vả rồi,..” Ryan liên tục cúi người cảm ơn mọi người trong đoàn, vừa rồi đã quay xong cảnh cuối góp mặt bây giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi. Tươi cười bước vào trong hướng phòng chờ riêng, vừa chạm tay vào cửa đã nghe tiếng gọi theo phản xạ quay ra -“Park JiYeon” -“..” Ryan quay ra thấy SiWan đứng cách 1m nhìn mình m, nghĩ lại thì bây giờ mình là Ryan, nhưng sao.. -“Cậu..gọi tôi?” Ryan nhíu mày khó hiểu nhìn SiWan -“Phải, đúng là cậu” SiWan kiên định nhìn Ryan Ryan quay qua quay lại thấy ngoài cậu ta không ai khác ngoài mình cả, nghĩ rồi lại nhìn SiWan nghi hoặc -“cậu vừa gọi tôi là..” -“Park Ji Yeon” SiWan kiên nhẫn nói từng chữ -“Cậu..” Ryan nhíu mày, cậu ta biết mình sao -“Đừng nói không nhận ra tôi là ai nhé, cậu thực sự diễn rất đạt đấy” SiWan đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo sang, nhếch mệnh cười -“Chúng ta quen nhau sao?” -“JiYeon cậu như vậy là quá coi thường tôi sao?” SiWan cũng nhíu mày -“Không phải vậy nhưng tôi thật sự không biết cậu” Ryan lắc đầu, sự thật thì không phải không biết mà là không nhớ, đã 6 năm trôi qua, Ryan chỉ biết tới HyoMin, BoRam, ông bà Park, Yoo Seung Ho thì lâu rồi không gặp, FuXinBo thì cứ mỗi khi nghĩ tới HyoMin là hình ảnh anh ta lại trong đầu, những người khác thật sự Ryan không để ý tới. -“6 năm trước tôi đã tỏ tình với cậu tại trường, chuyện làm bạn gái tôi khi đó cậu vẫn chưa trả lời” SiWan đứng thẳng dậy đối diện Ryan -“…” Ryan nhíu mày nhìn SiWan rồi lại nhìn xuống suy nghĩ một lát. Loáng thoáng nhớ ra điều gì đó *ting* nhớ ra rồi “người đó là cậu?” Ryan ngước nhìn người đối diện chờ đợi câu trả lời -“Phải, là tôi – Im SiWan” SiWan nhấn mạnh từng chữ nhếch miệng cười.