Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 35 : Người chị tốt nhất

BoRam nắm chặt vô lăng đau lòng nói. Tất cả gì những gì cô làm đều vì muốn tốt cho Ryan, mong Ryan sẽ sống thật vui vẻ, chỉ cần Ryan hạnh phúc thì dù đứa trẻ đó làm gì cô cũng sẽ ở bên ủng hộ, chỉ là hãy nói cho cô biết, nói rằng đứa trẻ đó muốn gì, sẽ làm gì để cô còn chuẩn bị trước phòng khi mọi việc không theo ý nhưng hôm nay Ryan đã coi cô như vô hình, coi cô như chưa hề tồn tại mà hành động như vậy, đứa trẻ này không biết rằng cứ không suy nghĩ mà hành động như vậy nếu hậu quả tồi tệ thì nó sẽ là người hứng chịu tất cả hay sao, chỉ vì thương mà giận, giận rồi lại càng thương hơn nhưng giờ cô cảm thấy mình như người thừa, không còn việc cho cô ở đây nữa rồi, Ryan đã trưởng thành có thể tự bước đi con đường riêng. Giọt nước mắt lại lăn dài trên má Boram. -“BoRam unnie, bình tĩnh lại, nghe em nói có được không?” Ryan nhất thời cảm thấy mình lại gây rắc rối nữa rồi, một phút nông nổi không ngờ lại khiến BoRam tổn thương như vậy, tự trách bản thân hạn hẹp, lúc nào cũng hành động mà không suy nghĩ chín chắn, trước HyoMin đã vậy, giờ lại là không nghĩ tới BoRam, sẽ không im lặng nữa, cần phải rõ ràng mọi chuyện. BoRam vẫn lặng yên nhìn ra ngoài, không đáp lại, Ryan liền nhoài người qua, giữ lấy hai bả vai BoRam xoay người cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô, Ryan thấy mình thật tệ, lúc nào cũng khiến những người thân bên cạnh phải khóc. “Unnie ah” Ryan khẽ gọi tay vẫn giữ lấy vai cô BoRam bị xoay người ra là thế, đối diện là thế nhưng mắt cứ trầm buồn cúi đầu nhìn xuống không hướng tới Ryan. Ryan rời tay khỏi bả vai, đưa lên giữ lấy khuôn mặt kia hướng mặt mình. -“Trước unnie trách em là không chịu hỏi rõ ràng chuyện HyoMin đã tự quyết định bỏ đi. Bây giờ, là unnie như vậy sao?” Ryan thở dài nhìn Boram nghe vậy thì đưa mắt qua nhìn Ryan rồi lại nhìn đi chỗ khác không nói gì. Thấy BoRam có vẻ bình tĩnh hơn, Ryan kéo cô lại gần, vòng tay qua ôm cô, dựa cằm vào cô. -“Em xin lỗi, em sai rồi, nhất thời lại làm vậy, unnie biết tính em mà phải không? Nghĩ gì là làm luôn chẳng biết tính toán trước sau, không nghĩ ngợi sâu xa gì cả. Với em, unnie không những là chị mà còn như là một người thầy, một người mẹ nữa, sao lại nói unnie không là gì của em được chứ?” Ryan vỗ nhẹ lưng rồi ngồi thẳng dậy nhìn BoRam nói tiếp “là em vô ý, là đứa không biết nghĩ, làm unnie buồn rồi, unnie phạt em gì cũng được, đừng bỏ rơi em mà!” Thấy BoRam xuôi rồi, Ryan lại chưng bộ mặt mèo con ra chớp chớp mắt tỏ vẻ đang thương. BoRam nhìn cái bộ mặt kia suốt ngày chỉ biết nũng nịu, không chịu suy nghĩ tí đi bắt cô suốt ngày lo lắng chạy theo sau, định bám cô mãi không cho đi lấy chồng nữa hay sao, nhìn thật đáng ghét. Liếc xéo Ryan một cái, BoRam liền quay qua khởi động xe đi tiếp. -“Uiui, Rambo của em hết giận rồi, biết Rambo thương em nhất mà, yêu Rambo lắm à!” Ryan biết BoRam hết giận liền bám chặt lấy cánh tay BoRam ôm lấy nghiêng người sang dựa đầu vào vai cô hí hửng -“Ai nói! Rambo nào của cô? Mau tránh qua bên kia để tôi còn lái xe” BoRam vẫn thẳng mắt lái xe -“Aigooo, unnie thật là.. hết giận rồi còn bày đặt à, em không hiểu unnie thì còn ai hiểu chứ, moazh” Hôn chụt cái lên má BoRảm Ryan liền ngồi lại vị trí ngay ngắn để yên BoRam lái xe. Chỉ được một lúc, Ryan lại xoay bên này xoay bên kia cứ nhíu mày rồi lại giãn ra, BoRam có muốn tập trung lại xe cũng không được. -” Có chuyện gì sao?” Nghe tiếng BoRam, Ryan liền ngồi ngay ngắn ngẫm nghĩ một lát rồi quay qua đề nghị. -“Unnie, chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi về tự nấu đi, em sẽ trổ tài, em có chút chuyện muốn nói nữa” -“Chuyện gì vậy nói luôn không được sao?” BoRam không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn tập trung lái xe -“Chuyện này dài lắm cần nhiều thời gian mới nói hết được, nha nha” Ryan lại trưng bộ mặt mèo con chớp mắt đáng thương -“Vâng thưa cô” BoRam nhướng mày, nhún vai rồi vòng qua siêu thị. Đẩy cái xe đồ mà ai nhìn vào chắc tưởng Ryan là chị, BoRam là em quá, đã thế Ryan còn cứ quàng tay qua cổ BoRam kéo đi, BoRam chọn gì Ryan lại nhặt thứ đó vào như thể cô chị chiều chuộng cô em nhỏ bé. Ừ thì trong mắt mọi người thì đó là mối quan hệ chị em chỉ là hơi nhầm vị trí ai chị ai em tí thôi, còn với đôi mắt đang nheo nheo lấp sau kệ đồ đằng kia thì khác. Mọi hình ảnh từ lúc hai người đẩy xa ngang qua chọn đồ, người lựa người nhặt, choàng vai bá cổ, cười cười nói nói đã thu hết vào đó, cười nhạt sau khi xác nhận mọi hình ảnh rồi quay lưng bỏ đi. —- -“Em xách thêm cái này đi, unie thấp bé nhẹ cân, nặng thế này sao xách được” BoRam giơ cái túi ra trước mặt Ryan -“Vậy chứ unnie trên người em còn chỗ nào treo được, móc được, nhét được thì unnie làm đi” Ryan trưng mặt khủng long Khổ, nhìn lại toàn cảnh hiện trường, hai người vừa bước xuống xe thì chia đồ để xách lên, Ryan lanh chanh đòi xách, được 2/3 thì hết chỗ nhồi nhét nên đành để BoRam xách cùng nhưng mới đi tới trước cửa thang máy đã diễn ra đoạn hội thoại trên. -“Mua chi lắm đồ không biết nữa!!” BoRam không nhượng lại được cái túi qua người Ryan thì lẩm bẩm cằn nhằn -“Yah, unnie vậy cũng được hả? Ai là người lựa tới lựa lui hả?” Ryan không vừa cãi -“..Ừ thì unnie lựa .. nhưng em là người nhặt vô xe đó chứ” BoRam cãi cùn -“Unnie hay ha, chứ không phải unnie lựa để em bỏ vô xe hay sao?” Sửng sốt -“Ai kêu không ngăn cản” *Ting* Bỏmam thấy thang máy tới liền vừa bước vào vừa nói tiếp “Cuộc hội thoại kết thúc tại đây” -“Unnie.. đúng là.. cái đồ..” Ryan định nói lại thì BoRam tuyên bố kết thúc thì lại trưng cái mặt khủng long xách đồ vào lẩm bẩm. -“Đồ gì hả?” Lừ mắt -“…” Thấy BoRam đe doạ liền nuốt cái ực quay đi “Có gì đâu” —- Loay hoay một hồi mới có một bàn thức ăn đủ món, nhanh chóng rửa tay ngồi vào bàn ăn, hai người bắt đầu cuộc chiến thức ăn, đối mặt trực diện tay đũa tay thìa cúi thấp hầm hè nhau kết quả là một cái bàn ngổn ngang những đĩa những bát vườn không nhà trống. Hai cái bụng căng phình lên như giấu gì ở trong, tay còn cầm đũa, người thì ngã ra sàn nằm duỗi cả tay cả chân ngang ra, người thì lưng dựa ghế tụt dần thế mà mắt vẫn còn nhìn nhau khiêu khích, chốt lại là lăn ra cười. -“No quá đi mất” BoRam xoa xoa cái bụng -“Em sắp không thở nổi rồi” Nhắm mắt miệng chu ra chân tay gạt qua gạt lại bên dưới sàn làm như đang bơi bướm không bằng. -“Ơ, thôi chết, em ăn nhiều vậy, còn phải duy trì cân nặng mà” BoRam bật dậy ngồi thẳng lên nhìn Ryan hốt hoảng -“Unnie lo gì chứ? Quảng bá xong PainKiller là em được ăn thoải mái mà” Ryan vẫn thản nhiên nằm bơi bướm dưới sàn nhà -“hì hì, Ryan à, unnie quên mất chưa báo cho em, kết thúc đợt quảng bá này em sẽ cast Triangel đó” BoRam khúm núm cười ngượng -“Hở” Ryan ngồi bật dậy hốt hoảng “là saoooo?” -“Thì đó hôm trước unnie có gặp đạo diễn Cha Eun Teuk, ông ấy nói sắp quay drama Triangel hỏi em có muốn tham gia không? Unnie nói dạo này em đang bận quảng bá album mới thì ông ấy bảo tiếc quá rồi nhớ ra có một vai diễn coi như là khách mời đi, không xuất hiện nhiều đâu nhưng cũng khá là gây chú ý, unnie thấy cũng ổn nên đồng ý thay em rồi, hì hì” BoRam cúi mặt cười mắt chớp chớp -“waeeee? Unnie không thấy lâu lắm em mới có một chút chút chút ít thời gian để nghỉ ngơi sao? Em không hiết đâu, oa oa oa” Ryan mặt mũi thê thảm gào mồm ăn vạ -“Hờ hờ, Ryan à, unnie sorry nhiều nhiều í, cũng chỉ có vài cảnh thôi à mà không phải em rất thân thiết với đạo diễn Cha hay sao, ông ấy có lời mời em cũng phải nể mặt chứ, phải không?” BoRam dụ dỗ vỗ vai Ryan -“Hức hức, biết là thế nhưng mà .. oaoaoa” nín một chút lại gào lên -“Thôi thôi, quyết định thế đi, sau Triangel, unnie hứa sẽ xin chủ tịch cho em nghỉ cả tháng luôn” giơ tay xin thề -“Unnie hứa đó” Ryan liền nín ngước mắt nhìn BoRam đe doạ -“Haizzz, được rồi, giờ dọn dẹp thôi” Hai người đứng dậy bắt đầu dọn dẹp xong một cái là người thì uốn éo, người thì vươn vai. BoRam ra sofa ngồi xem TV trước trong khi Ryan đi xem xét lấy đồ uống. -“Rambo, unnie uống gì?” -“whatever” -“Vậy cocacola nhé é é é” hát luôn bài quảng cáo BoRam liền bật dậy nhoài người lên tựa vào lưng sofa nhìn qua bếp: -“Yah, em đó, giảm cân, không đường bột, không đồ ngọt, không nước có ga,..” -“ềiiiii, thật là phiền phức” đành bỏ laii một lon nước vào tủ, quay qua lấy ly nước khoáng rồi hướng tới sofa ngồi xuống, đặt nước lên bàn. -“Khi nãy, em nói có chuyện gì muốn nói?” BoRam nhấc lon nước uống một ngụm rồi laii đặt xuống ôm cái gối bên cạnh vào lòng -“À, chuyện hôm trước em nói với unnie đó, em đã quyết định ấy” Ryan cũng nhấp một hụm nước, tay vẫn giữ ly nước, ngả người tựa lưng vào sofa -“Ừm, quyết định gì?” BoRam cũng ngả người qua bên kia đối diện Ryan chăm chú nghe -“Em quay lại với HyoMin rồi” Ryan đang cúi đầu ngước lên nhìn xem BoRam phản ứng thế nào nhưng thấy cô vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Ryan như muốn nói chị vẫn đang nghe đây, Ryan lại cúi đầu nhìn nhìn ly nước. -“Khi đó là em sai, tự mình quy chụp tất cả rồi bỏ đi, ngỡ tưởng chỉ mình em đau khổ thật không ngờ suốt 6 năm qua lại dày vò HyoMin chờ đợi. Hôm trước, EunJung unnie rủ em tới QR Bar, HyoMin bảo có chuyện muốn nói với em….” Ryan tường thuật lại buổi hôm đó, tay vẫn chặt chặt ly nước “chuyện là vậy đó, unnie không giận em chứ?” Hỏi vậy lại mặt đầy tội lỗi ngước lên lén nhìn BoRam. BoRam ban đầu nghe Ryan nói đã quay lại thì cũng hơi ngạc nhiên rồi lại thôi, vốn dĩ trước đây cô khuyên Ryan nên đối diện với HyoMin để mọi chuyện rõ ràng nhưng là lần nào Ryan cũng trốn tránh, sau khi về Hàn Quốc bắt đầu sự nghiệp, Ryan cũng mải mê tập luyện, debut rồi thành công, trong suốt 2 năm qua đã làm việc không ngừng nghỉ, cô nghĩ có lẽ Ryan đã buông bỏ rồi. Hôm đó, khi Ryan đưa cô gái say rượu về, BoRam cũng nhận ra và vẫn nói Ryan nên là đối diện không nên trốn tránh nhưng thái độ của Ryan vẫn vậy. Hôm nay, bỗng dưng lại hành động bộc phát trong fan meeting, phải rồi, là do cô giận quá mất khôn, không nghĩ đến lý do tại sao Ryan làm vậy, tự thấy bản thân mình bỗng dưng cư xử thật trẻ con. -“Em nghĩ unnie sẽ giận em?” BoRam nghiêng đầu, chân mày hơi nhíu lại -“Nae” Ryan lại cúi đầu liếc nhìn BoRam -“Yahhh, em thôi làm cái bộ dạng đó đi, cứ làm như unnie sẽ ăn thịt em không bằng á” Nhìn cái bộ dạng khép nép, khúm núm như sợ hãi lắm của Ryan mà BoRam nổi đoá quẳng cái gối ra đằng sau, ngồi thẳng dậy hét lớn. Ryan thấy BoRam thì đang bình thường ôn nhu bỗng quẳng đồ từ giận thì giật cả mình, suýt rơi cả ly nước trên tay, mặt méo nhìn BoRam -“Unnie làm em hết hồn”đặt ly nước lên bàn, Ryan lấy tay xoa ngực ổn định nhịp tim. BoRam lúc này mới lại bình tĩnh hắng giọng lấy gối lại ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, chân phải vắt qua chân trái. -“E hèm, vậy sao laii nghĩ unnie thế giận em?” -“thì unnie vất vả giúp em bao nhiêu năm qua mới có thành công thế này, bây giờ em quay lại với HyoMin xem như phí công sức mà unnie đã bỏ ra….” Ryan trả lời mà như tụng kinh gõ mõ -“Stoppppp” BoRam liền ngăn chặn lại ngồi thẳng dậy “Ryan” -“Nae” co chân lên ghế, hai tay khoanh laii để trên đầu gối, tựa cằm vào, ngước nhìn BoRam -“Những gì unnie đã làm, em có hiểu ý nghĩa của những việc đó không?” -“Nae, unnie thương em, muốn điều tốt nhất cho em, muốn em thành công trong sự nghiệp, muốn em được hạng phúc,…” laii bắt đầu ca -“Thôi, được rồi” BoRam thở nhẹ “Vậy quay lai với HyoMin em có hạnh phúc không?” Ryan đang tiu nghỉu nhập từng chút lời BoRam nói vào não bộ nên khi nghe hỏi được một lúc não mới kịp load dữ liệu câu hỏi cơ thể liền phản xạ. Mắt đang cụp xuống bỗng mở to, chân đang co chụm lại chuyển thành khoanh chân, tay thì chống xuống, trả lời nhanh như sợ ai trả lời mất -“nae, có chứ, em rất hạnh phúc” liên tục gật đầu -“Vậy em nghĩ unnie sẽ giận khi em phải phúc?” BoRam nhíu mày -“Ơ, cái này” Ryan lại xoay người quay người sang phía trước, tay trái vẫn chống xuống, tay phải lại đưa lên gãi đầu rồi lại xoa cằm suy nghĩ, mặt mày biểu cảm linh động, nghĩ chưa xong đã bị BoRam đánh “đốp” cho một cái vào vai. -“Thưa cô Ryan, cô đã ngẩn ngơ xong chưa? Còn gì muốn nói không?” -“Aiiii da, unnie ..trùm bạo lực” xoa cái vai đau mà nhăn nhó “unnie nói em nên làm sao bây giờ?” -“sao là sao?” -“Chuyện em hẹn hò không thể giấu mãi được” -“À, vậy nên hôm nay mới dám dò hòian sao?” -“Nae” -“Cái này unnie cũng không biết nói sao cho phải, em cũng biết đấy không có gì quá dễ dàng, bọn em ở bên nhau được cũng trải qua nhiều điều, unnie tin nếu em dám dối diện với chính nỗi sợ hãi trong em thì em sẽ tìm được lối đi cho mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho unnie biết khi em dũng cảm đối mặt với tất cả, unnie sẽ ở bên cạnh và ủng hộ em” -“Rambo, I love u so muchhhhh” Ryan ôm chầm lấy BoRam thút thít, từ một người xa lạ, BoRam chẳng hề tính toán gì, luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho Ryan còn quên cả cuộc sống của chính bản thân cô. Người chị này bây giờ cũng thật hạnh phúc ôm lấy cô em gái từ trên trời rơi xuống này, đâu phải cứ ruột thịt mới có thể hết lòng vì nhau, vốn dĩ chỉ cần trong lòng họ có nhau, yêu thương nhau, luôn hướng tới nhau là đủ.