Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 34 : Hành động bộc phát

-“Park Hyo Min, đừng quyến rũ như vậy!” Hơi thở nóng bỏng phả ngang cổ khiến HyoMin cảm nhận luồng điện chạy qua tê rần, đôi bàn tay kia đang ôm ngang eo cô bỗng dần dịch chuyển lên. Ryan ôm trọn lấy hai bên ngực HyoMin từ phía sau, ép sát, cắn mạnh cổ cô còn để lại dấu răng sau đó dùng lưỡi lê la lên vết cắn. HyoMin bất ngờ bị đẩy vội quay nghiêng mặt áp má vào tường, bị cắn đau mắt nhắm nghiền, Ryan còn dùng lưỡi trêu chọc cô khiến hơi thở dồn dập khẽ a lên một tiếng. Hai tay HyoMin hiện giờ đang bám chặt tường cố trụ vững trước chiêu trò của Ryan. Hai tay kia không ngừng hành hạ hai bầu ngực, khi ôn nhu nhẹ nhàng, khi dồn lực bóp lấy, đôi môi khẽ hôn lên vết cắn thật nhẹ, nghiêng đầu hướng tới đôi môi đang cố mím chặt chịu đựng đưa lưỡi theo theo viền môi đó, tay phải dần trượt nhẹ, những đầu ngón tay lướt qua bụng, vân vê phía đùi trong, miết nhẹ lên, bàn tay giữ trọn lấy nơi đó. HyoMin hết nhột phía bụng lại bị kích thích không ngừng, môi đang mím chặt chịu không nổi cũng liền khẽ rên rỉ -“Ưmmm, JiYeon ah…” -“Unnie là đang mất hứng sao?” Tay trái chạm eo, tay phải không ngừng ve vãn bên dưới. -“Ưmmm, đừng đùa nữa..” HyoMin tay bám chặt tường -“Mất hứng với em sao?” Ryan không ngừng khuấy động bên dưới HyoMin -“không .. có.. không.. có, unnie..” HyoMin đang biết nói sao nữa, giọng giờ khản đặc, thở nặng nề -“Unnie thật hư” Ryan phả hơi ngang vành tai HyoMin cắn nhẹ, nhếch miệng cười “nhưng biết làm sao, em yêu unnie” Xoay người HyoMin lại, Ryan hướng đến đôi môi kia hôn nhẹ vài lần rồi mút lấy, thấy HyoMin không đáp trả lại mà mắt mũi nhắm chặt cố gắng đè nén, Ryan mỉm cười, đưa ngón tay dài của mình trượt vào bên trong HyoMin khiến cô la lên, nhanh chóng Ryan đưa lưỡi tiến sâu trong miệng cô, cướp lấy chiếc lưỡi kia mút lấy, tay kéo chân HyoMin gác qua đùi mình rồi chống đầu gối vào tường giữ thăng bằng rồi lại giữ lấy eo cô, khoảng cách giữa hai chân cô được mở rộng, ngón tay nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong hờ hững nửa chừng vài nhịp rồi thúc mạnh sâu bên trong. HyoMin cảm thấy khoái cảm dâng cao hơn bao giờ hết, đã rất lâu rồi kể từ đêm đó trước khi JiYeon bay sang Mỹ. Cô thật sự nhớ cảm giác này, chỉ JiYeon mới có thể đem lại, thật thoả mãn. -“Yeonie, nhanh… một chút” Ryan không đáp chỉ cười rút ngón tay đó ra đưa ngón tay khác vào làm quen với thân thể HyoMin, chờ đợi HyoMin chìm đắm trong nó liền trượt nhẹ ngón tay ra, thúc mạnh cả hai ngón tay vào bên trong chật hẹp, HyoMin bất ngờ la lên, Ryan lại đưa đẩy thật nhẹ, thấy bên trong đã dần tiếp nhận liền dồn sức đưa đẩy thật nhanh, HyoMin thoả mãn cong người bám chặt lấy thân Ryan, đến cực điểm, HyoMin thoả mãn hét lên, không đứng nổi liền khuỵu chân xuống, đổ vào người Ryan. Ryan hạ chân xuống, đỡ lấy cô ôm chặt dưới dòng nước, giúp cô tắm lại rồi mới cuốn khăn tắm bế cô vào phòng. Vừa chạm giường, HyoMin mắt lim dim, cô muốn ngủ, xoay người kéo Ryan lại, rúc đầu vào lòng Ryan ngủ ngon lành. Ryan nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình, mỉm cười hạnh phúc, nhẹ hôn lên trán cô, ôm thật chặt. ————————————————- Vài ngày sau, Ryan tổ chức fan meeting, EunJung hân hạnh được mời tới cùng biểu diễn PainKiller trên Stage cùng. Khi phần trình diễn kết thúc, EunJung cũng ngồi nán lại trên stage cùng Ryan giao lưu với fan đủ thứ. Đến khi fan bất chợt đòi sự thật về RyJung couple, hai người quay qua nhìn nhau một lát rồi cùng cười. -“Nếu RyJung is real liệu tôi sẽ có nhiều antifan không nhỉ?” EunJung cười hỏi fan -“ohhhhhhh” fan đồng loạt ngạc nhiên -“Sao vậy? Khó trả lời sao? Vậy hẳn là tôi sẽ có rất nhiều antifan vì cướp đi Ryan nhỉ?” EunJung với tay qua vai Ryan kéo lại, Ryan cười khúc khích vì sự pha trò của EunJung -“Thật saoooooo?” Fan lại đồng thanh -“Như vậy có được không?” Ryan lên tiếng -“Hai người thật sự đồng tính?” Vài fan sửng sốt EunJung định nói gì đó nhưng Ryan chặn lại, đây là fan meeting của Ryan không thể làm khó EunJung. -“Moi người à!” Ryan tươi cười -“Naeeeeeee” fan hò hét -“EunJung unnie là hoa có chủ rồi, Ryan rất buồn” giả mặt đau khổ “nhưng mọi người đừng tiết lộ ra ngoài nha” -“…” fan im lặng một hồi, EunJung cũng tròn mắt nhìn Ryan nhưng tay cô đã nắm chặt lấy tay EunJung rồi gật đầu ý là không sao, không cần lo lắng. EunJung vì sự nghiệp mà phải quên đi bản thân, yêu cũng không được công khai, Ryan thấy thật thương tiền bối, ai kêu cái mặt đẹp trai hút gái làm gì để phải ra mắt cái kiểu menly đó cơ. -“Mọi người à, có được không vậy?” -“đượccccc” -“Vậy mọi người có muốn biết những điều Ryan chưa từng tiết lộ không?” Ryan làm aeyo khiến fan chết đứng la hét ầm ĩ -“Trước hết Ryan muốn cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Ryan, Ryan sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, mong rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Ryan nhé” -“Naeeeeeeee” EunJung ngồi kế bên mỉm cười hài lòng nhìn Ryan, thầm nghĩ nếu không phải đã có người yêu thì cứ tiếp xúc với một Ryan thế này thì dù là straight cũng tình nguyên là les một lần để yêu Ryan. Nhưng chỉ là nếu thôi, cô yêu Jang Woo và Ryan là một cô em gái đáng mến. -“Mọi người cũng biết vừa qua Ryan và EunJung unnie cùng thực hiện ca khúc PainKiller qua phim ngắn về vấn đề đồng tính. tiết lộ bí mật đầu tiên, ý tưởng này do Ryan đề xuất” -“Ohhhhhh” fan ngạc nhiên, ai cũng nghĩ mấy cái đó là do có người biên tập, idol vốn là làm theo kịch bản đã biên tập. Không chỉ fan mà EunJung cũng ngạc nhiên luôn. Ryan quay qua nhìn EunJung mỉm cười rồi quay lại phía fan. -“Ngạc nhiên sao?” Ryan cười khúc khích “Ryan thật táo bạo phải không?” -“Naeeeeee” -“Thật ra vấn đề đồng tính thì tại nhiều nước đã được công nhận, qua sản phẩm PainKiller Ryan mong rằng tất cả mọi người hiểu nhiều hơn về người đồng tính, ít hà khắc hơn về vấn đề này hay còn có thể tiếp nhận đồng tính như những vấn đề bình thường khác, theo Ryan thì tình yêu cần được tôn trọng, cho dù là dị tính, đồng tính hay lưỡng tính, chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau thì Ryan nghĩ là tình yêu đó thật đáng ngưỡng mộ. Không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, nam nữ, Ryan muốn có một tình yêu như vậy.” -“Có phải Ryan đang ngầm thừa nhận mình là người đồng tính?” Một vài người lên tiếng, EunJung nghe câu hỏi thì cũng muốn nghe câu trả lời phía Ryan -“EunJung unnie, sao nhìn em hoài vậy? Yêu em rồi sao?!” Ryan thản nhiên như không có gì còn trêu chọc EunJung. -“Thật ra vốn dĩ là Ryan chưa xác nhận được giới tính chính xác à” Ryan cười nói, fan ngồi dưới đang nhốn nháo bỗng im lặng -“Không tin sao, nhưng có một điều Ryan có thể khẳng định là Ryan not straight” fan lại được dịp miệng há to tới rớt quay hàm -“vậy đã tiết lộ bí mật thứ 2 nhé, Ryan không phải gái thẳng đâu, mặc dù thích trai đẹp nhưng gái đẹp cũng làm Ryan thổn thức ạ” Ryan tung tim tùm lum -“thế nhưng trước giờ ngoài tin đồn phim giả tình thật với SiYoon oppa thì Ryan chưa quen người con trai nào á, đó là tiết lộ thứ 3” fan mặt biến sắc liên tục -“Vậy nên Ryan thật sự lo lắng nếu Ryan là người đồng tính, liệu mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Ryan hay không?” Ryan bỗng thôi cười trở nên nghiêm túc hướng tới fan chờ đợi. Bên dưới im lặng, không khí bỗng thật ngột ngạt, giọt mồ hôi lan chảy từ trên trán theo viền khuôn mặt xuống, Ryan thu lại ánh mắt cười nhạt, định đứng dậy lui vào trong thì một bàn tay đã giữ lại. Ryan ngạc nhiên quay qua nhìn, EunJung mỉm cười đứng lên rồi quay qua hướng fan. -“Tôi – Ham EunJung, vốn là tiền bối và đồng nghiệp của Ryan nhưng hôm nay, tôi chính thức trở thành fan của Ryan, tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, sẽ quyết định ra sao nhưng tôi cũng muốn tâm sự với các bạn, chúng tôi mặc dù là thần tượng được các bạn hâm mộ nhưng chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng có cuộc sống riêng, chúng tôi cũng muốn được yêu, việc yêu ai là đúng hay sai chỉ có thể trách trái tim mà thôi, dù Ryan như thế nào, tôi sẽ vẫn là fan trung thành của cô ấy”. Ryan lắng nghe lời EunJung nói, lòng cảm động, cảm xúc dâng trào, mắt đỏ hoe ôm chầm lấy EunJung khóc như một đứa trẻ, EunJung mỉm cười vòng qua vỗ lưng Ryan. -“Đừng khóc, em là một idol đó, phải mạnh mẽ lên mới được” -“Nae” Ryan vẫn thút thít .. “Ryan.. Ryan.. Ryan..” Fan còn chưa hiểu hết những gì Ryan muốn nói đã chứng kiến một màn sướt mướt như vậy liền hò hét Ryan xúc động quay ra nhìn những con người đang hò reo bên dưới thầm hỏi ánh hào quang này sẽ sáng bao lâu. ————————————————- Kết thúc fan meeting, Ryan và EunJung ngồi trong phòng chờ chuẩn bị ra về. -“EunJung unnie, cảm ơn unnie” -“Sao lại cảm ơn?” EunJung quay qua nhìn -“Nếu không có unnie, hôm nay em không biết phải làm sao, có lẽ đã bỏ chạy” Ryan cúi đầu EunJung lại ôm lấy, xoa đầu Ryan rồi đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi kia lên. -“Ngốc, unnie chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, không có giúp gì em đâu, unnie thực sự ngưỡng mộ em đó, dám nói ra như vậy không sợ mất fan sao, unnie thật kém cỏi phải không? Yêu mà không thể công khai, cứ lén lút như ngoại tình vậy” EunJung mỉm cười rồi lại trầm buồn -“Không có, unnie đừng nghĩ vậy, chỉ là thời điểm chưa thích hợp để công khai thôi, em luôn ủng hộ unnie mà” Ryan nhí nhảnh đáp -“Kumo” EunJung mỉm cười hôn nhẹ hôn trán Ryan “Về thôi nào” ————————————————- BoRam sau khi lấy xe đã đỗ trước cổng đợi Ryan. EunJung nhận được lời mời đi ăn từ Ryan nhưng ái ngại xin lỗi hẹn hôm khác vì hôm nay có hẹn với người cả tháng mới được gặp một lần, Ryan hiểu ya nháy mắt rồi cũng tạm biệt, lên xe ngồi cạnh ghế lái cùng BoRam. Ryan vô định nhìn ra phía cửa xe, cứ im lặng cho tới khi BoRam lên tiếng -“Ryan” Khuôn mặt không chút cảm xúc hướng thẳng phía trước -“Nae” Ryan ngồi thẳng lại quay sang sang nhìn BoRam -“Em không có gì muốn nói với unnie sao?” Vẫn giữ nguyên trạng thái Ryan biết BoRam đang muốn nói tới điều gì. BoRam luôn ở bên giúp đỡ Ryan để đến được vị trí như bây giờ vậy mà hôm nay Ryan hành động bộc phát, tự ý nói những điều không nên nói, cứ cho là được nhiều người hâm mộ yêu thích nhưng văn hoá ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này không phải chuyện đùa, chỉ một vấn đề nhỏ cũng sẽ bị chỉ trích không ngừng, sự nghiệp cũng như pha lê dù đẹp thế nào đã rơi thì sẽ vỡ. Cứ cho là xã hội bây giờ thoải mái hơn cũng chỉ là dành cho người khác, có thể đơn giản nghĩ họ không kỳ thị người đồng tính nhưng đứng trước tình huống người thân là người đồng tính thì lại khác, vốn dĩ khó chấp nhận, một ngôi sao thần tượng thì càng khó, bản thân là người được người khác hâm mộ, được đưa làm tấm gương, là bản mẫu để hướng theo mà lại có vấn đề không tốt, ai dám chắc những người gọi là đang hâm hộ đó sẽ tiếp tục ở bên ủng hộ. Ryan thật suy nghĩ quá nông cạn rồi. -Em xin lỗi.. em” Ryan nhỏ giọng cúi đầu Lái sát vào lề đường dừng xe, BoRam thở dài quay sang nhìn Ryan một hồi. -“Không cần phải xin lỗi, unnie chỉ chấp nhận lời xin lỗi khi điều đó xảy ra ngoài ý muốn, còn nếu đã là chủ ý có sẵn thì không cần, dù biết là không đúng nhưng vẫn muốn làm thì đó là lựa chọn của em, em không nên xin lỗi về quyết định của mình” -“Em.. em.. ” -“Unnie không trách em vì em đã nói điều em muốn nói, chỉ là unnie cảm thấy bị tổn thương Ryan à, có lẽ unnie không là gì nên việc em muốn làm gì cũng không cần nói qua unnie” BoRam mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại -“Unnie, em không có..” Ryan vội giải thích -“Em không cần phải nói nữa” đưa tay gạt giọt nước mắt vừa rơi, BoRam quay sang phía bên kia “Trước unnie luôn nghĩ là chúng ta như chị em ruột vậy, đã nghĩ rằng em cần unnie giúp đỡ, phải cô bé năm đó luôn tự mình tạo tấm màn vô hình với mọi người xung quanh cần unnie giúp đỡ nhưng unnie quên mất rằng em giờ đây đã đủ lông đủ cánh có thể tự bay đi rồi, unnie nghĩ rồi, ở đây có lẽ không còn việc gì phải bận tâm nữa, unnie sẽ quay trở lại Mỹ” nhẹ gật gật đầu rồi hướng lại phía trước. -“Hãy sống tốt cuộc sống của em, unnie sẽ nộp đơn thôi việc vào ngày mai và tìm quản lý khác cho em”.