Yêu em rồi... cô bé ngốc àk

Chương 6 : Chợt nhớ

CHAP6: CHỢT NHỚ - Chị ơi! Em về rồi ni?- Đúng là nhím chưa thấy người đã nghe giọng. Đơ 3 giây -AAAAAAAAAAAAAA! -AAAAAAAAAAAAAAA! Hai đứa cùng hét rồi ôm chầm lấy nhau( tình cảm quá) -Ủa! Mày về khi nào thế? Sao không nói cho tao ra đón? Đi về có mệt không? Mày về lúc mấy giờ thế? Ba mẹ mày gọi sang làm gì thế? Có chuyện gì quan trọng không? Mà mày nhớ tao không? Có quà cho tao không thế? Ma....... - Stop! Mày hỏi từ từ thôi để tao còn nghỉ nưa chứ. - Hi Hi!!! Tau nhớ mày quá mà! - Trời! Chịu mày lun í! Tau về khi sáng, nên không kịp nói cho may biết nói cho mày biết. Mà nhắc đến ba mẹ tao mới nhớ tức quá mày ơi, chuyện là thế này:...- rồi Bảo Ngọc kể tường tận cho nhím nghe. - Hả!ưm..ưm- nhím cố gắng mới nhịn được cười- Thế là mày tức quá bỏ về mà cũng phải nhận ak! -Uk-bảo ngọc chán nản nói- Mà kiểu này hợp với may hơn kiểu tóc dịu dang thục nữ kia. Thấy chẳng hợp với tính cách gì cả.- Bảo Ngọc bỗng cao hứng khi nhìn thấy mái tóc uốn ngang vai, màu cà rốt. - Biết rồi không cần phải mỉa. -Tao có mỉa mày gì đâu tao chỉ nói đúng sự thật thôi. Mà sự thật thì mất lòng- B Ngọc nhún vai - Mày...... - NÈ! HAI CON TIỂU YÊU, TIỂU QUỶ KIA! CÓ VÔ NẤU ĂN GIÚP CHỊ KHÔNG HẢ? - giọng nói của chị như loa phát thanh của chị Tố Như vang lên. - Vặn volume lại với chị! Rắc rối quá!- Giọng nói không can tâm của Bảo Ngọc- Mà nhím nè! - Gì? - Sắp đến sinh nhật mày rùi đó! Có ai đi chơi sinh nhật không? Tao đi với hihi-  Bảo Ngọc nói xong rồi đi vào bếp với chị Như luôn, chỉ còn nó thơ thẩn. ----------------------------------------------------------------- Ngoài kia mưa rơi, nó bước vào phòng. Sắp đến sinh nhật nó rồi nhỉ?  Nhím chợt nhớ ra anh- một người mà nó cố quên. Đã rất lâu rồi bây giờ nó mới chợt nghĩ đến a. (pi ét: cho tác giả nói tí Thảo My, Bảo Ngọc còn có hai biệt danh khác My là tiểu quỷ, Bảo Ngọc là tiểu yêu)