Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Chương 99 : Mẹ Tròn Con Vuông
Tôi nghĩ ngợi rồi bặm môi, anh thấy sắc mặt tôi thì cũng cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, tôi tức tốc chạy thật nhanh đến phòng bệnh.
Vừa đến nơi thì thấy Hàn Uyên và Tình Triều ở đấy, tôi ập tới Uyên Uyên mà hỏi han :
- Cậu sinh xong rồi sao ? Mà sao sinh rồi bụng cậu vẫn vậy thế ? Chẳng lẽ sinh xong bụng sẽ to hoài sao ?.- tôi hỏi liền mấy câu khi thấy bụng Hàn Uyên phình to sau đó quay sang Mặc Nhiên méo mó nói :
- Anh, nếu làm như lời em nói thì chẳng phải em sẽ..
-nói đến đây thì đột nhiên cặp đôi ấy cười một cách sảng khoái.
Tôi thắc mắc nhìn Hàn Uyên, cô thành ra như vậy mà vẫn còn tâm trạng để cười sao ? Đang suy nghĩ thì Uyên Uyên lên tiếng :
- Thôi đi cô nương ạ, mình vẫn chưa sinh đâu, chặp nữa kia.
- Mặc Nhiên cậu xem vợ của cậu đi, tôi không thể nhịn cười được mất.- Tình Triều lên tiếng khiến tôi muốn độn thổ, thật tình muốn phi tới tặng cho cậu ta vài cú đấm.
Đúng lúc bác sĩ đi vào, bảo Uyên Uyên chuẩn bị tinh thần.
Tôi nắm lấy tay cô, an ủi :
- Đừng lo lắng, có bọn mình ở đây.
- Nhìn vào cứ tưởng mẹ đang dặn con mất.- lại chính là giọng nói vô duyên của tên Triều Triều ây.
Tôi liếc mắt nhìn hắn.
- Thôi được rồi nè, mình sẽ ổn thôi mà.
Cậu cứ ở đây chuẩn bị làm mẹ đỡ đầu cho con mình đi.
– Uyên Uyên nói rồi bước vào phòng, Tình Triều cũng vào theo.
Bên ngoài chỉ còn mỗi tôi và Mặc Nhiên, tôi cứ đi qua rồi đi lại.
Lòng tôi phập phồng lo lắng không yên.
Thấy vậy thì anh ôm tôi vỗ về :
- Được rồi em, Hàn Uyên sẽ mẹ tròn con vuông thôi.
Tôi cũng chẳng nói gì, tiếp tục đợi trong hồi hộp.
1 tiếng 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Hàn Uyên ra, tôi dự cảm có điều gì chẳng lành.
Chợt Triều Triều cùng bác sĩ bước ra, sắc mặt của hắn tất khó coi.
Tôi lập tức hỏi :
- Sao vậy, Hàn Uyên đâu ?
- Cô ấy bị mất máu, hiện tại đang thiếu máu nên không thể tiếp tục sinh con được.
Nghe xong tôi gục xuống, nước mắt rơi.
Hàn Uyên sẽ sao đây.
Bỗng bác sĩ lên tiếng :
- Không biết người nhà của cô Hàn Uyên có ai nhóm máu O không vậy?
O ? Máu O? Hình như tôi cũng nhóm máu O.
Tôi đứng dậy nắm lấy tay áo của bác sĩ lay lay nói :
- Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu O.
Lấy bao nhiêu cũng được.
- Vậy thì tốt rồi, cô máu đi theo tôi để lấy máu.
Nhanh còn kịp.
.- bác sĩ đi trước.
Tình Triều lúc này đã khóc, hắn nhìn tôi cảm ơn liên tục :
- Cảm ơn An An, cảm ơn cậu rất nhiều.
Nếu không có cậu tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.
- Người nhà hết mà.
Được rồi mình đi đây..- nói rồi tôi chạy đi, Mặc Nhiên đi với tôi.
Còn Triều Triều trở lại phòng với Hàn Uyên.
Sau khi lấy máu xong xuôi, Hàn Uyên tiếp tục cuộc hành trình, tôi vẫn tiếp tục đợi.
Tôi không thấy mệt, anh nhìn tôi cũng xót lắm, để người tôi dựa vào anh, tay cầm hộp sữa cho tôi uống.
Lâu sau đó, bác sĩ cũng đã đi ra, tôi liền bật dậy hỏi :
- Sao rồi bác sĩ ?
- Mẹ tròn con vuông, chúc mừng gia đình.- nói xong, bác sĩ quay đi.
Tôi vui sướng nhưng rồi ngất xỉu, cũng may Mặc Nhiên đỡ tôi kịp thời.
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
3 chương
41 chương
178 chương
19 chương
292 chương
55 chương
82 chương