Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 98 : Lời Nói Lỡ

Sau vài phút lắng đọng thì anh xin phép ra về, nhưng ba bảo anh ở lại ăn cơm. Anh cũng chẳng thể nào từ chối được. Trong bàn ăn dù ba mẹ không ai để ý nhưng tôi thì biết rất rõ bầu không khí lúc này. Ngột ngạt đến lạ. Để giảm sự căng thẳng giữa hai người thì chỉ còn một cách duy nhất là tìm hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc. Đang vật lộn với đống suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy : - Mình nghe đây ! - Hàn Uyên cô ấy chuyển bụng rồi, bọn mình đang ở bệnh viện.- là Tình Triều gọi, Uyên Uyên sắp sinh. - Mình tới đây. .- nói rồi tôi xin phép ba mẹ, anh cũng đi chung. Ngồi trong xe tôi hồi hộp vô cùng, vừa vui vừa lo. Anh thấy vậy thì nắm tay tôi, nói : - Không sao đâu em. Làm sao mà không sao được chứ. Mặc dù chưa sinh bao giờ nhưng tôi thừa biết là nó đau dữ dội lắm. Nghĩ đến cảnh ấy tôi rùng mình buông ra một câu khiến tôi rút lại không kịp : - Em không sinh con đâu, xin con nuôi là được. - Em nói gì ?.- Mặc Nhiên cau mày, giọng đanh lại. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận trong anh. Lúc này tôi mới thức tỉnh, tôi biết mình sai rồi. Là con gái sau này thành phụ nữ thì thiên chức làm mẹ rất cao quý. Tôi nhìn anh xin lỗi : - Mặc Nhiên, em…em xin lỗi. Em không phải có ý đó. Em chỉ buộc miệng. Anh cùng chẳng đáp lại tôi, vẫn tập trung lái xe như vậy. Mặt tôi méo mó khó coi nhìn ra cửa kính, tự đập vào đầu mình một cái, chỉ định đập nhẹ thôi ai ngờ anh lúc ấy phanh gấp thế là BỐP đầu tôi kêu lên một tiếng rõ to. Anh lập tức quay sang, xoa xoa hỏi tức tốc: - Em có sao không Tiểu An ? - Em không sao, em tưởng anh bơ em rồi.- tôi ưa ứa nước mắt nhìn anh mà trả lời - Anh không quan tâm em thì anh quan tâm ai. Lần sau đừng nói mấy điều như rứa nữa biết không ? Anh biết người mẹ nào sinh con cũng sẽ đâu đớn vạn lần. Nhưng em có thể yên tâm vì có anh ở đây cùng em san sớt nỗi đau đó. .- anh nhẹ nhàng , nhưng lời anh nói khiến tôi vô cùng thấy an ủi. Tôi hớn hở nói : - Em sẽ cho anh nguyên đội bóng luôn. - Em nhớ lời đã nói..- anh nhìn tôi gian mãnh rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. À khoan, hình như tôi lại chơi dại rồi. Dịch An ơi Dịch An muôn đời vẫn sa vào bẫy của anh