Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Chương 100 : Hà Dịch An Ở Thế Giới Trong Tiềm Thức
Mặc Nhiên đưa tôi vào phòng bệnh.
Sau khi truyền máu cho Hàn Uyên, sức lực cũng yếu đi nhiều, đến nỗi phải nhập viện.
Tôi nằm đấy, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, anh chẳng thấy tôi động đậy.
Điều này khiến anh lo lắng, lập tức gọi bác sĩ.
Sau khi khám tổng quát cho tôi, bác sĩ kết luận, tôi bị hôn mê.
Nghe được lời này, Mặc Nhiên loạng choạng, anh lay tôi một cách cuồng nhiệt, nhưng tôi vẫn vậy, vân nằm im bất động.
Thật ra trong tâm thức tôi vẫn còn nhận thức được, tôi biết anh lo lắng, nghe được giọng của anh, nhưng tôi chẳng thể nào mở mắt hay cử động gì được.
Tôi lo sợ.
Trong phút chốc, tôi thiếp đi trong tiềm thức.
Lúc tôi tỉnh dậy, một màn sương lan tỏa mù mịt, tôi sợ hãi, thét gọi tên anh, nhưng có lẽ anh đang ở thế giới khác, tôi không gọi tên anh nữa, chậm rãi đi từng bước , tôi cố tình tìm lối thoát cho mình.
Chợt có ai đó gọi tên tôi :
- Dịch An, chị đây em.
Giật mình, tôi quay lại, một dáng người con gái thanh mảnh, trong sự mờ ảo, mập mờ , gương mặt ấy hiện ra.
Tôi bàng hoàng, thụt lui lại.
Đó chẳng phải là tôi hay sao ? Chuyện gì đây, đầu óc tôi đóng băng, tôi muốn thoát ra khỏi nơi này thật nhanh, nhưng không biết con đường nào hết.
Tôi bất lực, gục xuống.
Bất chợt, cô gái ấy đến gần tôi, cất tiếng nói :
- Dịch An, là chị đây, chị em song sinh mà em không nhớ sao ?
Thấy được sự chân thành , cùng với nỗi đau đớn hiện hình trên khuôn mặt áy, phút chốc tôi siêu lòng, tôi bình tĩnh đứng dậy, hỏi :
- Nhưng em không nhớ mình cũng có một người chị.
Ba mẹ cũng chẳng nhắc về chị bao giờ.
- Em lúc ấy còn quá nhỏ để nhớ được câu chuyện này.
- giọng chị nặng trĩu, buồn bã.
Chính nghe được tông giọng này, đầu tôi bỗng đau, giống như bị búa gõ vào vậy.
Tôi ôm đầu, gục xuống.
Tôi đang nhớ, nhưng không thể nhớ.
Tự dưng nước mắt chảy, tôi bật khóc.
Tôi nhớ ra rồi.
Thật sự nhớ ra rồi.
Òa khóc một cách nức nở, đứng dậy ôm lấy chị rồi nói :
- Em xin lỗi chị, đáng lẽ lúc ấy người ra đi phải là em.
Đã vậy em còn không nhớ ra người chị của mình.
- Không phải do em mà Dịch An.Chúng ta khi sinh ra đã bị dính não.
Ba mẹ đã chọn cách cứu cả hai, thế nhưng vì sức của chị yếu nên đã không chống chọi được.
Em thì khác, em là một cô gái kiên cường.
- chị mỉm cười dịu dàng, nhìn tôi mà nói.
Tôi cứ khóc như vậy, được một lúc tôi ngước lên nhìn chị tôi nói tiếp :
- Hay em đi với chị nhé ! Chị sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
3 chương
41 chương
178 chương
19 chương
292 chương
55 chương
82 chương