Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Chương 9 : Cậu Được Lắm Khúc Tình Triều !
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, một cơn mưa rào chợt đổ xuống như thể xoá đi hết mọi chuyện không vui và để lại trên trần gian toàn những điều hạnh phúc.
Tâm trạng của tôi hôm nay khá thoải mái và vui tươi đến lạ.
Tôi vốn dĩ ghét mưa nhưng hôm nay lại muốn ngắm nhìn mưa.
Những giọt mưa cũng thật đẹp ấy chứ.
Nghĩ ngợi một hồi lâu tôi trở lại làm VSCN, bắt đầu cho một ngày mới.
À còn nữa “ một tình yêu mới”.
Hì hì.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì khá là bất ngờ khi thấy anh đã trình diện ở đấy, tay cầm ô che chắn cho tôi.
Ôi còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Tôi nắm tay anh, rồi cùng nhau đi đến công ty.
Tới nơi, tôi liền tách ra khỏi anh, không phải tôi kì thị anh mà do tôi không muốn mọi người biết chuyện này.
Tình yêu nơi công sở chắc mọi người cũng không mấy thích.
Vậy nên cách tốt nhất là chúng ta hãy làm đúng thân phận vị trí của mình ở công ty.
Tôi nhìn anh với ánh mắt vô cùng xin lỗi.
Hình như anh cũng không giận mấy mà ngược lại nở nụ cười nhìn tôi.
Hên quá anh vẫn là người hiểu tôi nhất.
Tôi đi trước, anh đi sau.
Và cuối cùng tôi cũng đã an toạ tại bàn làm việc của mình.
Nhưng hỡi ôi, anh làm gì mà hiểu ý tôi.
Được 2, 3 phút thì anh lại gọi tôi vào.
Tôi như muốn đấm vào mặt cái tên chết tiệt nhà anh.
Nếu như thế này thì lộ mất.
Tôi đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì nghe ai đó gọi tên mình.
- An An, đi ăn trưa nào, My Love của tôi ơi.
Vâng, chính là Triều Triều đấy ạ.
Hắn cũng biết xuất hiện đúng lúc đấy.
Tôi vui vẻ đứng dậy, định bước đi thì bỗng có một bàn tay kéo ngược.
Quay sang nhìn thì thôi toi đời mình rồi.
Kỳ này mà mọi người trong công ty không phát hiện ra được nữa thì mới là lạ.
Tôi cuối gầm mặt xuống, còn ai khác nữa đâu.
Chính là Mặc Nhiên đấy.
Anh ho vài tiếng rồi nhìn chằm chằm vào cái tên Triều Triều kia mà tuyên bố một cách dõng dạc :
- Tiểu An là bạn gái tôi, từ giờ cậu thôi cái cách gọi my love ấy đi.
Nói rồi, anh nắm tay tôi rời khỏi văn phòng, Triều Triều cũng ngơ ngác nhưng được một lúc rồi cũng chạy theo sau.
Để lại mọi người chưa kịp hiểu sự tình như thế nào.
Ra khỏi cửa, tôi mới rút tay khỏi anh, trưng cái giọng giận hờn trách móc:
- Anh rốt cuộc cũng không hiểu ý em.
- Anh hiểu chứ nhưng anh sợ mất em.
Vừa nói xong anh liền đặt một nụ hôn trên trán tôi.
Triều Triều theo sau nhìn thấy cảnh tượng này thì hết sức bất ngờ.
Liền chạy tới hỏi như hét vào mặt cả 2 :
- Hai người như thế này là sao vậy hả.
- Như cậu thấy ! – Anh trả lời thản nhiên khiến hắn cũng không nói thêm câu nào mà lôi cả hai đứa đến một quán ăn.
Ngồi đối diện chúng tôi, hắn như một tên viên cảnh sát đang tra khảo phạm nhân.
Thấy tình hình không ổn, tôi mở miệng xin lỗi trước :
- Thôi nào, thật ra Mặc Nhiên là….
Chưa để tôi nói hết câu thì đã thấy hắn cười khoái chí.
Tôi chẳng cái hiểu cái quái gì đang xảy ra càng không hiểu cái nụ cười lạ lùng của hắn.
Triều Triều ngưng cười, rót rượu vào ly rồi chúc mừng hai đứa :
- Mừng hai người được ngày tương phùng.
Khoan.
Nếu hắn nói như vậy thì chẳng phải đã biết hết rồi sao ? Tôi bật dậy, bước tới chỗ hắn, ánh mắt rực lửa nhìn hắn.
Triều Triều thấy vậy liền ấn tôi ngồi xuống, bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tại Mỹ, năm 2017, hắn và anh cùng học chung trường.
Cả hai đều lọt bảng top sinh viên toàn diện.
Nên trường có hoạt động gì hay cuộc thi nào đều ứng cử cả 2.
Kể từ đó họ trở thành anh em tốt.
Anh ngày ngày đều đem ảnh của tôi ra ngắm, bất chợt Triều Triều thấy, hắn nói với anh tất tần tật về tôi.
Anh cũng không giấu diếm gì mà mở lòng, kể những câu chuyện lúc nhỏ, những biến cố giữa tôi và anh cho hắn nghe.
Và cũng từ đấy hắn bày hết âm mưu này đến âm mưu khác chỉ để tôi và anh ở cùng nhau.
Nghe đến đây tôi không biết là nên cảm ơn hay nên ban tặng cho hắn một cú đấm nữa.
Tôi cứ như con ngốc bị hắn xoay vòng.
Mà công nhận, nếu hắn theo ngành diễn viên cũng suất sắc ấy chứ, diễn đạt quá mà.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng , anh lên tiếng giải vây :
- Tiểu An, thôi nào.
Lại đây với anh.
Tôi cũng hậm hực quay lại vị trí của mình thì anh liên nắm tay tôi khiến tôi ngồi an toạn vào lòng anh.
Anh ghé sát tai tôi nói nhỏ :
- Anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng anh cũng rất yêu em.
Nói xong , anh cắn nhẹ vào vành tai khiến tôi giật bắn người.
Chưa kịp hoàng hồn lại thì đã nghe vài cái ho thân thương của hắn :
- Chắc 2 người xem tôi là không khí hay gì ! Tôi liếc nhìn hắn, rồi ngồi xuống ghế của mình.
Suốt cả buổi ăn tôi cũng không thèm nói gì, chỉ thể hiện ưu điểm “ tốt bụng” của mình ra mà thôi.
Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên, tôi như phản xạ quay sang thì thấy cái tên này hiện trên màn hình “ Thiên An”, đây chẳng phải là tên con gái sao ? Nghĩ đến đây lòng tôi bỗng khó chịu, nhíu mày.
Thấy vậy, anh xoa đầu tôi rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi định xả sự bực bội này với Triều Triều thì thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của hắn.
Chỉ một cái tên thôi mà khiến cho cả 2 người nghiêm trọng vậy sao ?
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
40 chương
481 chương
12 chương
37 chương