Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 72 : Hàn Uyên Được Cứu

Tiếng bước chân cùng với giọng nói chua chát của cô ta kéo tôi quay trở lại thực tại. - Đông đủ nhỉ ? Chào cục cưng.- cô ta quay sang nhìn Triều Triều mà nói - Hàn Uyên đâu ? .- Triều Triều trừng mắt nhìn ả gằn giọng hỏi Cô ta cũng chẳng thèm để ý,, bước tới gần trước mặt, vuốt ve gương mặt hắn. Triều Triều lạnh lùng hất mạnh tay cô ta ra. Ả cũng chẳng phản ứng gì chỉ buông nhẹ một câu mà khiến tôi đứng quan sát nãy giờ thấy thật sự kinh tởm: - Vẫn còn giận em sao, cục cưng ? Nghe ả nói xong liền không chịu được nữa, thẳng chân đạp mạnh vào bụng cô ta, ả ngồi khuỵu xuông, khuông mặt gian ác hiện lên sự đau đớn. Cô ta nhìn mắt trừng trừng vào tôi mà hét lên : - Cô điên à ? - Điên đấy rồi sao ?.- tôi tiến tới gần, tát liên hoàn vào mặt ả. Cả khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên. Tôi nhìn cô ta mà nói tiếp : - Hàn Uyên đâu ? Cô ta đúng bật dậy, lui về sau, ra hiệu cho 2 tên mang Hàn Uyên ra thì đột nhiên có 1 tên chạy lại hét toáng lên : - Cô ta biến mất rồi chị. - Sao có thể ?.- ả hoang mang, quay sang hỏi như thể không tin được - Em mới đi ra ngoài một lát, quay về liền không thấy ai nữa.- tên kia cúi mặt xuống, run rẩy mà nói - Chỉ có một cô gái mà cũng giữ không xong,lũ ngu xuẩn.- nói rôi ả giơ tay tát cho tên kia một cái rồi quay sang nói với chúng tôi - Đành thất hứa vậy, Cô ta đi theo người tình rồi, em không giữ được .- ả vừa nói vừa tới gần Triều Triều ra vẻ cảm thông thì bị một câu nói của tôi làm cho chấn động - Vậy sao? .- nói rồi tôi đứng né qua bên cạnh để Dĩ Thiên đỡ Hàn Uyên đứng trước mặt cô ta. Tình Triều thấy Hàn Uyên đang đứng đấy thì liền xúc động, chạy đến ôm chầm lấy cô. Tôi cũng tiện thể nói với hắn để Hàn Uyên vào trong xe nghỉ ngơi, chuyện ngoài này để chúng tôi lo. Tình Triều nghe vậy, liền làm theo. Vì sức khoẻ của Hàn Uyên đang yếu lại trong thời kì mang thai.